2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa sổ, lee minhyeong đã tỉnh giấc từ sớm. anh khẽ xoay người nhìn sang bên cạnh, thấy kim suhwan vẫn đang say ngủ, gương mặt còn vương chút ngây thơ như một đứa trẻ. đứa trẻ hôm qua hành anh lên bờ xuống ruộng đây mà, nhìn thấy ghét.

lee minhyeong nhẹ nhàng rời giường, cố gắng không gây ra tiếng động để không đánh thức kim suhwan. anh xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. tiếng lách cách của dao nĩa, mùi thơm của trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ, tạo nên một buổi sáng yên bình.

tuy nhiên, khi bữa sáng đã gần xong, lee minhyeong vẫn không thấy kim suhwan xuất hiện. thoáng chút tò mò, anh bước vào phòng ngủ, chỉ để thấy kim suhwan vẫn còn nằm trương thây trên giường, vùi đầu trong chăn, hoàn toàn không có ý định dậy. cảnh tượng này khiến lee minhyeong vừa bực vừa buồn cười.

anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh kim suhwan và khẽ vỗ nhẹ lên vai nó. " kim suhwan, em mau dậy cho anh. sáng nay em có tiết của ai có biết không hả?"

nhưng kim suhwan vẫn chỉ khẽ nhúc nhích, mắt nhắm tịt và lẩm bẩm gì đó trong miệng, rõ ràng không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. lee minhyeong không nhịn được cười, nhưng cũng không để nó tiếp tục lười biếng.

"minhyeongie ơi.." kim suhwan mở mắt ra, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn anh, rồi như thể tìm được cái cớ hoàn hảo, nó nhanh chóng vòng tay qua eo lee minhyeong, kéo anh xuống giường và ôm chặt. "cho bé nghỉ tiết hôm nay đi mà"

lee minhyeong cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể kim suhwan, nhưng anh biết rõ mình không thể chiều chuộng nó như vậy. anh cố gắng thoát khỏi cái ôm của kim suhwan, nhưng nó cứ níu lấy anh như một chú mèo con nũng nịu, không chịu buông tay.

"ừm em cứ nghỉ đi, rồi anh cho em học lại kỳ sau luôn," lee minhyeong nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói.

kim suhwan nghe thấy lời này, lập tức buông tay và nhăn nhó như bị ai đó lấy đi món đồ yêu thích. nó hiểu rõ bạn trai mình khó tính đến mức nào khi nói đến việc học, và một khi lee minhyeong đã quyết định, chẳng ai có thể thay đổi được.

kim suhwan cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự kiên quyết của lee minhyeong. nó miễn cưỡng lết ra khỏi giường, đôi chân kéo lê trên sàn nhà như thể đang gánh cả thế giới. cả hai cùng ngồi xuống bàn, bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp và yên bình. kim suhwan tuy có chút càu nhàu về việc phải dậy sớm, nhưng khi thấy lee minhyeong nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, mọi sự khó chịu cũng dần tan biến.

"anh thật sự là người ác nhất mà em từng biết," kim suhwan giả vờ phụng phịu, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui. nó biết rằng, với lee minhyeong, nó luôn là người quan trọng nhất, và đó là điều khiến nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

_________________

sau buổi học dài, kim suhwan lê từng bước nặng nề về phía văn phòng của lee minhyeong. trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải gặp được bạn trai để xin dẫn em đi ăn trưa. cái bụng đói cồn cào cộng với việc vừa trải qua những tiết học khô khan khiến nó càng thêm sốt ruột.

khi đến trước cửa văn phòng của lee minhyeong, kim suhwan không gõ cửa mà chỉ đứng ngoài nhìn vào qua khe cửa sổ. bên trong, lee minhyeong đang ngồi trước bàn làm việc, tập trung vào màn hình máy tính, nét mặt nghiêm nghị thường thấy khi làm việc. nhìn thấy bạn trai mình bận rộn như vậy, kim suhwan cảm thấy vừa yêu vừa thương.

nó đẩy nhẹ cửa vào phòng, bước đến gần lee minhyeong rồi ngồi xuống cạnh anh, khuôn mặt hiện rõ sự nũng nịu quen thuộc. "minhyeongie ơi, đi ăn trưa với em nhé? em đói lắm rồi."

lee minhyeong khẽ nhướng mày, không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn lên tiếng: "sao em không đi ăn với bạn đi, anh còn có việc phải làm mà."

kim suhwan nhăn nhó, cảm thấy như vừa bị đổ gáo nước lạnh. nó không cam tâm bị từ chối dễ dàng như vậy, liền vòng tay qua cổ lee minhyeong, ghé sát vào tai anh, giọng ngọt như mật: "nhưng em muốn ăn cùng anh cơ. với lại, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nữa."

lee minhyeong nghe vậy mới dừng tay, quay sang nhìn kim suhwan. đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên chút tò mò. "chuyện gì quan trọng mà em phải nói ngay bây giờ?"

kim suhwan cười tít mắt, nó biết mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của lee minhyeong. "đi ăn trưa rồi em sẽ nói, em hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu."

lee minhyeong nhìn khuôn mặt tươi cười của kim suhwan, lòng anh chợt mềm đi. dù anh thường nghiêm khắc với nó trong việc học, nhưng khi nhìn thấy cái mặt cún con của kim suhwan dành cho mình, anh lại không thể từ chối. anh khẽ thở dài, đóng máy tính lại và đứng dậy. "được rồi, anh sẽ đi với em. nhưng chuyện quan trọng đó phải đáng giá để anh bỏ dở công việc đấy."

kim suhwan vui mừng ra mặt, nhanh chóng kéo tay lee minhyeong ra khỏi văn phòng. nó như một đứa trẻ được nhận quà, hớn hở dẫn anh đến một nhà hàng nhỏ gần đó. nhà hàng tuy không sang trọng nhưng lại ấm cúng và yên tĩnh, phù hợp để hai người có thể nói chuyện riêng tư.

khi đã ngồi xuống bàn, kim suhwan cầm thực đơn lên nhưng mắt lại liếc nhìn lee minhyeong. nó lưỡng lự mãi, không biết nên bắt đầu thế nào. điều này khiến lee minhyeong cảm thấy kỳ lạ. anh đặt thực đơn xuống, nhìn thẳng vào mắt kim suhwan. "em có chuyện gì thì nói luôn đi, sao cứ lấp lửng mãi thế?"

kim suhwan hít một hơi sâu, quyết định không vòng vo nữa. nó đặt thực đơn xuống, nắm lấy tay lee minhyeong, giọng nói có phần nghiêm túc hơn. "em muốn anh dọn về sống chung với em."

lee minhyeong thoáng ngạc nhiên, anh nhìn kim suhwan với đôi mắt mở to. "không phải bây giờ chúng ta cũng đang sống chung sao?"

kim suhwan lắc đầu, khuôn mặt nó nghiêm túc đến lạ. "không phải sống chung ở căn hộ đó. em đã mua một căn nhà ở ngoại ô, rất gần trường. nhà rộng rãi, thoáng mát, và em muốn chúng ta đứng tên chung trên giấy tờ nhà."

lee minhyeong im lặng một lúc lâu, cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe. anh không ngờ kim suhwan lại nghiêm túc đến vậy. từ trước đến nay, anh luôn coi chuyện tình cảm giữa hai người là một điều quý giá, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác và vị trí xã hội giữa họ. việc dọn về sống chung ở một nơi khác, chính thức cùng kim suhwan xây dựng một tổ ấm mới, lại khiến anh càng thêm do dự.

cả hai tiếp tục dùng bữa trong sự im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ lại tràn ngập sự căng thẳng. lee minhyeong vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát, chỉ bảo với kim suhwan rằng hãy về nhà rồi nói tiếp. kim suhwan không thúc ép thêm, nó biết rằng cục cưng của mình cần thời gian để suy nghĩ.

trên đường về nhà, kim suhwan đã nghĩ đến nhiều kế hoạch khác nhau để khiến lee minhyeong chấp nhận lời đề nghị của mình. nó không thể để vuột mất cơ hội này, không thể để cục cưng của nó rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro