3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc ở trường, kim suhwan quyết định thực hiện kế hoạch đã suy nghĩ từ trước. nó gọi điện cho mẹ mình và nhờ bà đến căn hộ để giúp nó chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho lee minhyeong. nghe con trai gọi, mẹ kim suhwan chẳng thể từ chối, bà luôn yêu thương và ủng hộ con trai hết lòng. dù bà có chút lo lắng về chuyện tình cảm của con, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của kim suhwan, bà cũng không khỏi mềm lòng.

khi mẹ kim suhwan đến nơi, cả hai bắt tay vào công việc nấu nướng. trong gian bếp ấm cúng, mùi thơm của các món ăn dần dần lan tỏa, tạo nên không khí dễ chịu, gần gũi. kim suhwan vui vẻ đứng bên cạnh mẹ, phụ bà chuẩn bị từng món. dù bình thường nó chẳng mấy khi vào bếp, nhưng hôm nay lại chăm chỉ khác thường, điều này khiến mẹ nó không khỏi ngạc nhiên.

"mẹ này, mẹ thấy minhyeongie thế nào?" kim suhwan hỏi mẹ, giọng nói pha lẫn sự mong chờ. nó muốn biết cảm nhận của mẹ về bạn trai mình, người mà nó đang rất yêu thương.

mẹ kim suhwan dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn con trai. bà mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục công việc. "mẹ thấy minhyeongie là người rất tốt, chín chắn và biết cách chăm sóc con. nhưng mẹ cũng lo lắng lắm. mối quan hệ này... liệu có ổn không? con đã nghĩ đến tương lai chưa?"

kim suhwan chợt im lặng, đôi tay nó chững lại trên chiếc thớt. nó biết mẹ lo lắng cho mình, và điều đó khiến nó cảm thấy hơi khó xử. "mẹ à, con biết mẹ lo lắng, nhưng con thật sự yêu minhyeong. con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. con không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần chúng con yêu nhau và ở bên nhau là đủ rồi. đặc biệt là con muốn có được sự ủng hộ của mẹ."

mẹ nó khẽ thở dài, bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên vai kim suhwan, như muốn truyền cho nó thêm sức mạnh. "mẹ tất nhiên luôn ủng hộ con rồi nhưng con phải cẩn thận. mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như những cặp đôi bình thường. có nhiều khó khăn mà con phải đối mặt, nhất là với ba con."

kim suhwan nghe vậy, lòng chợt trùng xuống. nó biết mối quan hệ giữa ba mẹ mình không tốt, hai người đã li hôn từ lâu và việc mẹ nó lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. nhưng nó cũng biết rằng, tình yêu của mình dành cho lee minhyeong không thể dễ dàng bị lay chuyển. kim suhwan khẽ siết tay mẹ, giọng nói đầy quyết tâm: "con hứa với mẹ, con sẽ yêu thương và bảo vệ minhyeong của con cả đời. không ai có thể ngăn cản được."

mẹ kim suhwan nhìn sâu vào mắt con trai mình, trong ánh mắt ấy là sự quyết tâm mạnh mẽ mà bà chưa từng thấy trước đây. bà chỉ biết gật đầu, thầm cầu nguyện cho con trai mình có thể giữ vững được hạnh phúc mà nó đang theo đuổi.

khi bữa tối đã hoàn tất, mẹ kim suhwan dọn dẹp lại bếp núc rồi chuẩn bị ra về. trước khi rời đi, bà nhẹ nhàng dặn dò con trai: "hãy chăm sóc cho minhyeongie thật tốt, con nhé. nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho mẹ."

kim suhwan mỉm cười rạng rỡ, nó ôm chặt mẹ một cái thật lâu, như muốn cảm ơn bà vì đã luôn ở bên cạnh nó. "mẹ yên tâm, con sẽ không để minhyeong phải chịu thiệt thòi đâu."

buổi tối hôm đó, sau khi mẹ về, không khí trong căn hộ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại kim suhwan và những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. nó biết cuộc trò chuyện với mẹ không thể tránh khỏi những lo lắng và nghi ngờ, nhưng cũng chính điều đó đã khiến quyết tâm của nó càng thêm vững vàng.

khi cánh cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, kim suhwan lập tức ngẩng đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. lee minhyeong đã về. giây phút này, chỉ cần nhìn thấy anh, mọi lo lắng trong lòng nó dường như tan biến.

lee minhyeong bước vào nhà, mệt mỏi sau một ngày dài ở trường, nhưng hương thơm ngọt ngào của bữa tối đã khiến anh bất ngờ. "suhwanie, hôm nay em nấu ăn à?" anh hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên pha lẫn vui vẻ.

kim suhwan đứng chờ ở gần cửa, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt khi nhìn thấy người yêu. "em nấu cho cục cưng đấy, hôm nay anh vất vả rồi, mau rửa tay rồi ra ăn với em nhé."

lee minhyeong mỉm cười, bước vào phòng tắm để rửa tay. khi lee minhyeong bước ra từ phòng tắm, anh nhìn thấy kim suhwan đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. "ngồi xuống đây nào," kim suhwan vẫy tay, cười tươi rói, "em có chuyện muốn nói với anh."

lee minhyeong ngồi xuống đối diện với kim suhwan, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự tò mò. "chuyện gì thế, suhwanie?"

kim suhwan hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ phải giữ bình tĩnh. "anh có nhớ chuyện hôm nay em nhắc đến không? chuyện chúng ta cùng nhau chuyển về nhà?"

lee minhyeong khẽ nhíu mày, đôi mắt anh hơi hẹp lại vì suy nghĩ. "ý em là chuyển ra ngoại ô? nhưng nhà chúng ta đang ở cũng rất tốt mà, sao lại cần phải chuyển đi?"

kim suhwan nắm lấy tay lee minhyeong, ánh mắt nó ánh lên sự chân thành. "em biết nhà mình hiện tại rất ổn, nhưng em đã tìm được một ngôi nhà khác ở ngoại ô và quan trọng nhất là em muốn chúng ta có thể ghi tên mình vào giấy tờ nhà. anh hiểu không, em muốn chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau."

lee minhyeong lặng người, anh hiểu ý kim suhwan muốn nói, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chênh lệch tuổi tác và những lo lắng trong lòng mình. "suhwanie, em biết là anh rất quan tâm đến chuyện này, nhưng... chúng ta còn quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta... anh lo lắng rằng—"

"minhyeongie," kim suhwan ngắt lời, giọng nói của nó đượm vẻ nghiêm túc, "tuổi tác không quan trọng đối với em. điều duy nhất em quan tâm là tình yêu chúng ta dành cho nhau. em không muốn anh rời xa em, không muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em. em cần anh nhiều hơn bất cứ điều gì khác."

lee minhyeong cảm thấy lòng mình rung động trước lời nói chân thành của kim suhwan. anh biết rằng việc tránh né sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng cũng hiểu rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt nếu quyết định chuyển về sống chung.

"được rồi," lee minhyeong khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, "chúng ta sẽ đến xem nhà và nói chuyện kỹ hơn về việc này. việc xây tổ ấm không dễ như em nghĩ đâu có biết không."

kim suhwan biết rằng việc này cần thời gian, nhưng nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi lee minhyeong không từ chối thẳng thừng. nó mỉm cười, siết chặt tay lee minhyeong.

buổi tối hôm đó, trong không gian ấm cúng của căn bếp, hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn do kim suhwan chuẩn bị, không khí dịu dàng và ấm áp bao trùm lấy họ. mặc dù còn nhiều điều cần giải quyết, nhưng tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, để rồi một ngày không xa, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm thực sự, nơi mà kim suhwan và lee minhyeong có thể yên tâm mà dựa vào nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro