4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim suhwan và lee minhyeong đã dự định sẽ chuyển đến căn nhà mới vào cuối tuần này. đó là một ngôi nhà nằm ở ngoại ô, nơi có không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi và quan trọng nhất là rất gần trường đại học của cả hai. kim suhwan đã không giấu nổi sự háo hức khi nghĩ đến việc từ giờ sẽ được cùng sống với lee minhyeong trong ngôi nhà này, cùng nó đứng tên trên hộ khẩu và đặc biệt là không phải lo lắng về việc anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nó nữa.

tuy nhiên, niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì đã bị dập tắt bởi một tin tức bất ngờ. trường đại học của lee minhyeong giảng dạy đã có một quyết định đột ngột, cử anh đi công tác xa trong vòng một tháng để tham gia một dự án nghiên cứu quan trọng. kim suhwan nghe tin mà cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ. nó đã mong chờ ngày được dọn vào nhà mới với anh, thế mà bây giờ lại phải đối mặt với một tháng xa cách.

đêm trước ngày lee minhyeong lên đường cho chuyến công tác dài tuần, kim suhwan không giấu nổi sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt. ánh đèn trong phòng ngủ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không đủ để xoa dịu tâm trạng nặng nề của nó. lee minhyeong đang bận rộn với việc sắp xếp hành lý, cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, nhưng anh cũng không thể không để ý đến vẻ mặt u ám của người yêu.

kim suhwan ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn lee minhyeong đang đi lại trong phòng. từng cử động của anh đều khiến nó cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, ý nghĩ rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, người yêu của nó sẽ rời xa trong suốt một tháng dài khiến kim suhwan khó chịu đến mức không thể nào ngồi yên.

nó đột nhiên bật dậy, tiến về phía lee minhyeong, rồi từ phía sau ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay quanh eo anh như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức. "minhyeongie, anh thật sự phải đi ạ? không đổi người khác được sao, anh bảo còn phải chăm chồng ở nhà đi." giọng kim suhwan khẽ khàng nhưng đầy khẩn thiết.

lee minhyeong khựng lại, đặt tay lên tay kim suhwan đang vòng qua eo mình, rồi khẽ thở dài. "em bị ngốc rồi à kim suhwan. anh đã nói rồi mà, đây là công việc quan trọng. anh cũng không muốn rời xa em lâu như vậy, nhưng không có cách nào khác. anh sẽ về ngay khi xong việc, được không?"

"nhưng mà một tháng, minhyeongie ơi, làm sao em chịu nổi?" kim suhwan rúc mặt vào lưng lee minhyeong, giọng nói nghẹn ngào. "em sẽ nhớ cục cưng lắm mà....em không muốn ở một mình đâu."

lee minhyeong xoay người lại, kéo kim suhwan vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó. "anh biết mà, suhwanie. anh hứa sẽ gọi cho bé mỗi ngày, chúng ta vẫn có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau qua video call mà."

kim suhwan ngước mắt lên, đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng. "em muốn đi theo anh, có được không? em sẽ không phiền đâu, chỉ cần được ở bên anh thôi."

lee minhyeong mỉm cười, nhưng nụ cười có chút bất lực. "suhwanie, em biết câu trả lời là không thể mà. em ở nhà học hành đàng hoàng cho anh. bé ở nhà chờ anh về, anh hứa sẽ mang thật nhiều quà cho em."

nhưng lời hứa hẹn đó không đủ để làm dịu nỗi buồn trong lòng kim suhwan. nó càng ôm chặt lee minhyeong hơn, như thể chỉ cần buông tay là anh sẽ biến mất. "em không cần quà, em chỉ cần anh thôi. minhyeong, xin anh đừng đi."

lee minhyeong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán kim suhwan. "suhwanie ngoan một chút, chờ anh về rồi chúng ta chuyển sang nhà mới được không?"

kim suhwan không trả lời, chỉ vùi đầu sâu hơn vào lòng lee minhyeong, như thể đang tìm kiếm chút an ủi. nó biết mình không thể thay đổi quyết định của anh, nhưng trái tim nó không ngừng phản đối ý nghĩ phải xa cách minhyeong của nó lâu đến vậy.

suốt đêm đó, kim suhwan không chịu rời khỏi vòng tay của lee minhyeong. nó quấn lấy anh, đôi lúc còn nhõng nhẽo, nài nỉ, nhưng lee minhyeong chỉ biết cười khổ và kiên nhẫn dỗ dành. kim suhwan giống như một đứa trẻ, cố chấp không muốn buông tay, không muốn đối mặt với thực tế rằng sáng mai khi thức dậy, người yêu của nó sẽ không còn ở bên cạnh.

lee minhyeong dịu dàng vuốt ve mái tóc của kim suhwan, cố gắng trấn an nó. "suhwanie ở nhà phải ngoan có biết không. bé ở nhà với doongie cũng sẽ không buồn mà, đúng không?"

kim suhwan khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể yên. nó biết thời gian sẽ trôi qua, và rồi lee minhyeong sẽ trở lại, nhưng cái cảm giác trống trải khi thiếu vắng người mình yêu vẫn ám ảnh nó. cuối cùng, kim suhwan chỉ biết ôm chặt lấy lee minhyeong, tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh trước khi bình minh lên và anh phải rời đi.

______________

sau khi tiễn lee minhyeong đi, kim suhwan đứng lặng một lúc trước cửa, cảm giác trống trải và lo lắng lấn át mọi suy nghĩ trong đầu. nó thở dài, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ. không thể để bản thân ngồi yên lo lắng như vậy được, kim suhwan lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho choi wooje - thằng em chí cốt của nó đang sống bên đức, nơi mà lee minhyeong sẽ đến công tác.

cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, và đầu dây bên kia vang lên giọng nói của wooje, nghe có vẻ đang rất vui vẻ. "hyung, có chuyện gì vậy? em đang đi chơi với hyeonjun hyung, có gì tí nữa gọi lại cho anh nhé?"

kim suhwan nhếch mép, không để ý đến sự phấn khởi của thằng em, nó đi thẳng vào vấn đề. "tao cần mày giúp một chuyện. minhyeong sẽ đến đức công tác một tháng. mày biết tao không thể đi cùng anh ấy được, nên tao muốn mày  giám sát sự an toàn của anh ấy cho tao. bất cứ khi nào có vấn đề, phải báo cáo ngay lập tức."

wooje im lặng trong vài giây, có lẽ đang tiêu hóa lời đề nghị. "giám sát an toàn á? anh lại đội lốt theo dõi người ta đấy à kim suhwan? với lại em đang bận lắm, không dễ để lúc nào cũng theo dõi người khác đâu. hơn nữa, em còn có kế hoạch đi du lịch với hyeonjun hyung. anh hiểu mà, phải không?"

kim suhwan không trả lời ngay, thay vào đó, nó lướt nhanh trên màn hình điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản một số tiền với số 0 kéo dài đến mức mắt wooje có thể lóa lên khi nhìn thấy. vài giây sau, tin nhắn xác nhận chuyển tiền xuất hiện trên điện thoại của wooje.

wooje nhìn số tiền trong tài khoản của mình và không thể kìm nén nụ cười. "hyung, anh yên tâm. em sẽ cập nhật tình hình của minhyeong hyung cho anh mỗi ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối. chuyện nhỏ mà!"

kim suhwan cười khẩy, biết rõ rằng tiền luôn là cách thuyết phục nhanh nhất đối với wooje. "tốt. tao chỉ cần biết rằng minhyeong an toàn và không có gì bất thường. mỗi ngày báo cáo cho tao, rõ chưa?"

"rõ, hyung! em sẽ làm đúng như anh dặn, không thiếu một chi tiết nào." giọng wooje đầy hứa hẹn, dường như quên mất việc mình đã từ chối lúc đầu.

cuộc gọi kết thúc, kim suhwan cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. nó biết rằng nếu lee minhyeong phát hiện ra chuyện này, nhất định sẽ rất giận nhưng trong lòng nó vẫn không thể ngừng lo lắng. cả tháng dài đằng đẵng phía trước sẽ là một thử thách lớn đối với tình yêu và sự kiên nhẫn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro