5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim suhwan đứng ngồi không yên, lòng dạ rối bời như tơ vò. từ khi lee minhyeong bay sang bên kia bán cầu, lịch trình của anh bận tối mặt tối mũi, đôi khi kim suhwan gọi cũng chỉ được nói vài câu qua loa trước khi lee minhyeong lại vội vã chạy đi làm việc. mỗi lần như vậy, kim suhwan lại cảm thấy như tim mình bị thắt chặt, nỗi nhớ và lo lắng cứ quặn thắt trong lòng.

kim suhwan biết rõ cuộc sống phức tạp của mình có thể mang đến nguy hiểm cho người yêu, và mối nguy hiểm ấy luôn nhắm vào điểm yếu duy nhất của nó – lee minhyeong. sự bình yên của lee minhyeong chính là điều quan trọng nhất đối với kim suhwan, và bất cứ biến cố nào xảy ra với anh đều khiến nó mất kiểm soát.

mặc dù choi wooje vẫn cập nhật tình hình đều đặn cho kim suhwan, bảo rằng lee minhyeong đang rất bận rộn, ngày nào cũng ra vào trụ sở làm việc, nhưng hôm nay lại khác. kim suhwan gọi mãi, nhắn tin liên tục mà không thấy lee minhyeong hồi âm. điều này làm kim suhwan phát điên, cảm giác bất an càng lớn khi choi wooje cũng báo rằng không nhìn thấy lee minhyeong ra vào trụ sở nữa.

nỗi lo lắng như ăn mòn kim suhwan từng giây từng phút. nó không thể chịu nổi ý nghĩ rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra với người yêu mình. tim đập thình thịch, tay chân nó run rẩy khi tưởng tượng ra đủ thứ tình huống tồi tệ.

cuối cùng, đến nửa đêm, choi wooje mới gọi lại cho kim suhwan. giọng nói lo lắng của wooje từ đầu dây bên kia càng làm tim kim suhwan đập nhanh hơn.

"hyung, em vừa tìm hiểu được rồi. là do đồng nghiệp trong trụ sở rủ nhau đi ăn mừng vì hoàn thành tốt công việc. mọi người uống quá nhiều, say đến mức không biết trời trăng gì nữa. lúc về đến khách sạn thì minhyeong hyung lên cơn đau dạ dày, có vẻ như mấy ngày qua làm việc quá sức nên ăn uống không điều độ, bây giờ lại uống rượu bia nên dạ dày anh ấy không chịu nổi, phải vào viện phẫu thuật ngay."

nghe đến đây, tay chân kim suhwan như rụng rời, cả người đổ gục xuống ghế. nó cảm giác như máu trong người mình đang đông cứng lại, từng tế bào như đông đặc vì sợ hãi. lee minhyeong của nó đang đau đớn, đang phải đối mặt với nguy hiểm, mà nó thì ở quá xa, không thể làm gì được.

kim suhwan nắm chặt điện thoại, giọng run rẩy lắp bắp: "wooje, mày phải vào viện ngay, chăm sóc cho minhyeong giùm tao. đừng rời mắt khỏi anh ấy, nghe chưa?"

"anh yên tâm, em sẽ làm hết sức," choi wooje đáp lại một cách nghiêm túc, cảm nhận được sự khẩn thiết trong giọng nói của anh mình. choi wooje biết anh nó yêu lee minhyeong nhiều đến mức nào.

không chần chừ thêm giây nào, kim suhwan lập tức đặt vé máy bay chuyến sớm nhất sang đức. cả đêm trên máy bay, nó không thể chợp mắt dù chỉ một phút, lòng dạ cứ cuộn lên vì lo lắng. hình ảnh lee minhyeong nằm trên giường bệnh cứ lởn vởn trong đầu, làm tim nó thắt lại từng cơn. từng phút, từng giây trôi qua đều là sự giày vò, chờ đợi được gặp lại người yêu. kim suhwan chỉ mong có thể nhanh chóng đến bên lee minhyeong, nắm chặt tay anh, để cảm nhận được rằng anh vẫn còn an toàn trong vòng tay mình.

_________

vừa đặt chân xuống sân bay, kim suhwan không chút do dự mà chạy thẳng đến bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt. mỗi bước chân như nặng nề, lòng ngập tràn lo lắng và sợ hãi. khi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là lee minhyeong nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, trông yếu ớt đến đáng thương. trên chiếc sofa trong phòng, choi wooje đang nước mắt lưng tròng, nằm gọn trong vòng tay của bạn trai nó - moon hyeonjun.

vừa nhìn thấy kim suhwan, moon hyeonjun khẽ ra hiệu cho choi wooje rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu em ra khỏi phòng mà không nói lời nào. ánh mắt của moon hyeonjun tuy không trách móc, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng.

kim suhwan chẳng biết gì, chỉ thấy người yêu mình đang nằm đó, trên giường bệnh với khuôn mặt hốc hác, lòng nó đau như cắt. không kìm được cảm xúc, kim suhwan lập tức nhào đến, miệng lắp bắp hỏi han không ngừng, giọng nghẹn ngào, "minhyeongie, anh sao rồi? anh có đau lắm không?"

lee minhyeong nằm im, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn kim suhwan, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút giận dỗi. dù mệt mỏi, nhưng anh không thể không cảm nhận được tình cảm và sự lo lắng mà kim suhwan dành cho mình. thế nhưng trong lòng anh cũng có chút bực bội vì những gì đã xảy ra.

anh để kim suhwan ôm mình thật lâu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, lòng anh cũng dịu lại một chút. cuối cùng, khi thấy kim suhwan dần bình tĩnh hơn, lee minhyeong khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khiến kim suhwan lập tức đứng hình, "kim suhwan, em theo dõi anh có phải không?"

tim kim suhwan đập lỡ một nhịp. nó mở to mắt nhìn lee minhyeong, không thể tin rằng anh đã phát hiện ra. nhưng trước khi kim suhwan kịp nói gì, lee minhyeong tiếp tục, "anh biết rồi, wooje đã kể hết cho anh nghe. cậu ấy không định nói đâu, nhưng vì moon hyeonjun với anh là bạn thân từ hồi cấp 3, nên khi wooje nửa đêm chạy đến bệnh viện, moon hyeonjun thấy lạ nên hỏi, và choi wooje đã nói ra hết."

kim suhwan không biết nói gì, miệng mở ra rồi lại khép lại, không tìm được từ nào để biện minh. nó chỉ biết cúi đầu, cảm giác sợ hãi ngập tràn trong lòng. nó biết mình đã quá lo lắng mà làm chuyện không đúng, nhưng lúc đó nó chỉ muốn bảo vệ người yêu, không muốn bất cứ nguy hiểm nào xảy đến với lee minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro