6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong biết đây không phải lần đầu tiên kim suhwan làm việc này. những hành động quá mức bảo bọc của kim suhwan dường như đã trở thành thói quen. mặc cho lee minhyeong ra sức yêu thương và thấu hiểu cho kim suhwan, anh cũng cảm thấy điều này có thể gây hại cho mối quan hệ của họ.

vẫn giữ kim suhwan trong vòng tay, lee minhyeong nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói, "suhwan, anh biết đây không phải lần đầu em làm chuyện này. anh đã nhắm mắt làm ngơ trước đó vì anh hiểu em lo lắng cho anh. nhưng lần này anh muốn em thành thật với anh. sao em lại cảm thấy cần phải theo dõi anh như thế?"

kim suhwan không thể tránh ánh mắt nghiêm túc của lee minhyeong. nó biết mình đã sai, nhưng cũng không dễ dàng nhận ra những hành động của mình là quá mức. nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ nói, "em... em chỉ lo cho anh thôi. em sợ có chuyện gì đó xảy ra mà em không biết, không thể bảo vệ anh được."

lee minhyeong thở dài, lòng anh nặng trĩu. anh nhẹ nhàng nâng cằm kim suhwan lên, để ánh mắt họ nhìn nhau, rồi nói, "anh hiểu em lo cho anh, nhưng tình yêu không nên dựa trên sự lo lắng và sợ hãi quá mức như vậy. anh muốn em tin tưởng vào anh, vào tình cảm của chúng ta. cứ như thế này sẽ không tốt cho cả hai chúng ta đâu."

kim suhwan cảm thấy như một luồng điện chạy qua cơ thể, nhận ra rằng những hành động của mình có thể đẩy họ ra xa thay vì kéo họ lại gần nhau hơn. nó bị lee minhyeong chiều chuộng đến mức đôi khi không nhận ra mình đang quá đáng. nó hiểu rằng tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. nhưng, cùng lúc đó, nó cảm thấy sợ hãi, sợ rằng nếu buông tay, sẽ có điều gì đó không may xảy ra với người mà nó yêu nhất.

lee minhyeong nhìn sâu vào mắt kim suhwan, giọng nói của anh trầm và nghiêm túc hơn bao giờ hết, "suhwan, anh yêu em, nhưng chuyện này không thể tiếp diễn nữa. nếu còn có lần sau, anh sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về việc chúng ta..."

anh chưa kịp nói hết câu, kim suhwan đã lập tức run rẩy ôm chặt lấy anh, ánh mắt đầy hoảng loạn. nó không cần nghe thêm để biết điều mà lee minhyeong định nói. hai chữ "chia tay" chưa kịp thoát ra khỏi miệng lee minhyeong, nhưng chúng đã vang vọng trong tâm trí kim suhwan, như một cơn ác mộng.

"không, em xin anh... đừng nói ra hai chữ đó," kim suhwan gần như thì thầm, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. nó bấu chặt vào lưng lee minhyeong, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ biến mất mãi mãi. "em không thể chịu đựng được nếu anh rời xa em. em sẽ không làm vậy nữa, em hứa... xin anh, đừng rời xa em."

lee minhyeong cảm nhận được sự tuyệt vọng của kim suhwan, và trái tim anh như bị siết chặt. anh biết rằng việc nói ra hai chữ đó có thể làm tổn thương cả hai, nhưng cũng hiểu rằng nếu không nghiêm khắc với suhwan, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

anh nhẹ nhàng xoa đầu kim suhwan, giọng nói dịu dàng hơn, nhưng vẫn kiên định, "anh không muốn phải nói ra điều đó, suhwan. nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc được. anh cần em hiểu rằng sự kiểm soát này không phải là tình yêu. tình yêu cần sự tin tưởng, và anh cần em tin tưởng vào anh, vào chúng ta."

kim suhwan cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của lee minhyeong, và nó càng ôm chặt lấy anh, nước mắt bắt đầu rơi trên má. nó biết mình đã đi quá xa, và điều này có thể đẩy họ đến bờ vực của sự chia tay. suy nghĩ đó làm nó sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

"em sẽ thay đổi, em hứa với anh," kim suhwan thì thầm trong tiếng nấc. "em sẽ tin tưởng anh hơn. chỉ cần anh đừng rời xa em, em xin anh..."

lee minhyeong cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của kim suhwan, anh thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng. "anh sẽ không rời xa em, suhwan. nhưng em cũng phải giữ lời hứa của mình."

kim suhwan gật đầu, lòng tràn ngập cảm xúc. nó biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ phải khác đi. kim suhwan bướng bỉnh lại bị lee minhyeong thuần hóa đúng nghĩa, tất nhiên nó sẽ không cực đoan yêu lee minhyeong nữa, nó phải bình tĩnh và thu liễm lại, tránh cho cục cưng của nó lại bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro