7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về hàn quốc, kim suhwan nhận ra rằng dù chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nhưng vẫn có điều gì đó chưa hoàn toàn khiến lee minhyeong vui vẻ. nó không thể không nhận ra nét trầm tư đôi khi xuất hiện trên gương mặt của anh, và điều này khiến nó cảm thấy bồn chồn không yên. kim suhwan biết rõ rằng mình cần phải làm gì đó để dỗ dành và làm cho cục cưng của mình vui lên.

ngay khi trở lại, kim suhwan quyết định sẽ tận dụng cơ hội để khiến lee minhyeong vui vẻ. nó lập tức nhân cơ hội này để đề cập đến chuyện chuyển nhà. "vậy giờ mình có thể chuyển đến nhà mới rồi, phải không anh? em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mọi thứ đều theo ý anh muốn mà."

lee minhyeong khẽ gật đầu, đồng ý mà không do dự. anh biết rằng kim suhwan đã cố gắng rất nhiều để làm anh vui, và việc chuyển nhà cũng là điều mà kim suhwan mong muốn nhất. anh cần cho kim suhwan biết nó phải tin tưởng vào tình yêu của anh nhiều hơn.

khi cả hai cùng nhau bước vào ngôi nhà mới, kim suhwan không thể giấu được sự phấn khích. ngôi nhà rất lớn, và mọi thứ đã được xử lý sẵn sàng trước đó. từ cách bài trí cho đến các tiện ích, tất cả đều được thiết kế theo đúng sở thích của cả hai người.

"em nghĩ anh sẽ thích nơi này," kim suhwan nói, mắt sáng lấp lánh khi nó dẫn lee minhyeong đi thăm khắp các phòng. "mọi thứ đều được sắp xếp theo ý muốn của chúng ta. từ giờ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có hai chúng ta thôi."

lee minhyeong nhìn quanh ngôi nhà, rồi nhìn lại kim suhwan, cảm nhận được sự chân thành và yêu thương trong từng hành động của nó. dù có chút không vui còn đọng lại, anh không thể không cảm thấy hạnh phúc khi thấy kim suhwan đã nỗ lực để làm anh vui.

"anh thích," lee minhyeong nhẹ nhàng đáp, rồi kéo kim suhwan ôm lấy cổ nó. "cảm ơn em, suhwanie. anh rất vui vì có em bên cạnh."

kim suhwan mỉm cười, cảm thấy như mọi nỗi lo lắng và căng thẳng của những ngày qua cuối cùng cũng tan biến. nó biết rằng không gì có thể làm tổn thương mối quan hệ của họ nếu nó vẫn còn ở đây. và cục cưng của nó không bỏ chạy.

_________________

mọi chuyện về việc chuyển nhà đang dần ổn thỏa, và kim suhwan không thể giấu nổi sự vui mừng của mình. ngôi nhà mới rộng rãi, được trang trí theo ý thích của cả hai, khiến nó cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ đẹp. mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ các tiện ích cho đến không gian sống, mọi thứ đều được chăm chút để phù hợp với sở thích của cả hai. kim suhwan cứ cười mãi, tâm trạng nó lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. sự hài lòng của nó cũng làm cho lee minhyeong cảm thấy vui lây, và đôi khi, anh không thể không mỉm cười trước những trò đùa nghịch ngợm của kim suhwan.

hôm nay, trong lúc họ đang quây quần bên nhau, jeong jihoon bất ngờ gọi điện cho kim suhwan. giọng jeong jihoon gấp gáp và nghiêm túc, báo cho kim suhwan biết rằng có một vụ nội gián trong tổ chức đang cần sự can thiệp ngay lập tức. jeong jihoon đang ở bến cảng, chờ kim suhwan để cùng phối hợp giải quyết vấn đề.

"em phải đi rồi," kim suhwan nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh mặc dù trong lòng nó đang không muốn rời xa lee minhyeong. "anh em gọi về nhà rồi."

lee minhyeong nhìn kim suhwan với ánh mắt nghi ngờ, có chút khó chịu khi thấy kim suhwan đột ngột thông báo rời đi. anh đã có kế hoạch cho một ngày yên bình bên nhau, và việc kim suhwan phải ra đi khiến anh cảm thấy bối rối. "lại là về nhà thăm gia đình à? sao đột ngột vậy? em lại muốn chơi trò mất tích với anh à?"

kim suhwan cảm thấy sự nghi ngờ của lee minhyeong và hiểu rằng anh không hoàn toàn tin tưởng vào lý do của nó. nó biết rằng chỉ cần nói dối thêm một chút sẽ không giúp ích gì, vì vậy nó quyết định phải dùng cách khác để làm lee minhyeong cảm thấy yên tâm hơn.

"em biết điều này thật đột ngột," kim suhwan nói, vừa kéo lee minhyeong vào lòng, ôm chặt anh. "nhưng việc này thật sự rất quan trọng. em sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể."

lee minhyeong vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục, và điều đó làm cho kim suhwan cảm thấy bối rối. nó đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. từ trước, nó đã nhờ mẹ mình tham gia vào một màn kịch để tạo niềm tin cho lee minhyeong. khi mẹ của kim suhwan gọi đến và bắt đầu diễn một màn kịch về việc gia đình cần giải quyết gấp, lee minhyeong dù vẫn nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu bị thuyết phục.

"mẹ của em đã nói rõ rằng em cần phải đi giải quyết việc gia đình," kim suhwan giải thích, với vẻ mặt cầu xin. "em chỉ cần vài ngày thôi, sau đó sẽ trở về ngay."

lee minhyeong cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận. "được rồi, nhưng em phải hứa với anh sẽ chăm sóc bản thân và trở về sớm."

kim suhwan ngay lập tức ôm chặt lee minhyeong, cảm giác như được trút bỏ một gánh nặng. "dĩ nhiên rồi. em yêu anh. anh đừng lo lắng quá nhé."

____________

suhwanie fic này nó lì thì thôi luôn nhé :)))) lee minhyeong nuôi chồng nhỏ khổ lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro