14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong bước về căn hộ cũ với cảm giác trống rỗng, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không hề thay đổi. những bức tranh kim suhwan vẽ trên tường, cái ghế sofa mà kim suhwan hay ngồi, máy chơi game mà nó hay chơi… tất cả vẫn ở đó, nhưng dường như chúng đều trở nên vô nghĩa. căn phòng vốn dĩ từng tràn ngập tiếng cười, những lời âu yếm của kim suhwan và anh, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo, buốt giá đến tận xương tủy.

cửa vừa khép lại sau lưng, lee minhyeong thả mình xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, nhưng trái tim lại cảm thấy đau nhói. nó đang đau đớn, dằn vặt đến mức gần như không thể thở nổi. những kỷ niệm giữa anh và kim suhwan lướt qua trong tâm trí như một cuốn phim quay chậm. từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng lần cười đùa, từng cái ôm siết chặt mỗi đêm… tất cả đều như đang đùa giỡn với anh. những điều đó giờ đã biến thành mũi dao cứa sâu vào trái tim anh, nhắc nhở anh rằng mọi thứ đã thay đổi.

lee minhyeong từ từ đứng dậy, đôi chân anh nặng nề như đang kéo theo cả ngàn tấn gánh nặng. anh lê bước về phía phòng ngủ, căn phòng từng là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn, nhưng giờ đây chỉ còn lại một sự trống vắng khủng khiếp. anh bước vào, nhìn chiếc giường vẫn nguyên vẹn, nơi mà họ từng nằm cạnh nhau mỗi đêm, chia sẻ những bí mật, những giấc mơ và cả những lần cười khúc khích chẳng rõ lý do. nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh.

anh thả mình xuống giường, cả người như rơi tự do vào vực sâu của nỗi đau. anh nằm dài ra, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng mọi thứ dường như mờ đi trong làn nước mắt anh đang cố kìm nén. từng cơn đau như đang bào mòn tâm hồn anh, từng hơi thở đều nặng nề và khó nhọc. nơi này, từng là chốn bình yên nhất của anh, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ của trái tim.

anh có yêu kim suhwan không? tất nhiên là yêu. yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn cả bản thân anh. lee minhyeong  đã yêu kim suhwan một cách vô điều kiện, yêu không cần lý do, yêu hết mình mà chẳng cần hồi đáp. mỗi nụ cười của kim suhwan đều có thể làm tan chảy trái tim anh, mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng của nó, anh chỉ muốn bảo vệ nó mãi mãi. đó là lý do tại sao anh đã chịu đựng, nhẫn nhịn, bỏ qua biết bao nhiêu lần dối trá, chỉ vì không thể chịu nổi cảm giác mất đi người mà anh đã dồn cả trái tim vào.

nhưng tình yêu đó cũng chính là nguyên nhân của nỗi đau hiện tại. bị lừa dối… đó là điều mà lee minhyeong không bao giờ chấp nhận. kim suhwan có thể phạm sai lầm, anh có thể dỗ dành nó nhưng nó không thể lừa dối anh. sự lừa dối là vết dao đâm sâu nhất, khiến mọi thứ anh tin tưởng sụp đổ. bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu năm tháng bên nhau, tất cả đều bị phá hủy chỉ vì những lần dối trá đó. anh đã cho kim suhwan biết bao cơ hội để sửa sai, đã từng tin rằng có thể cứu vãn mối quan hệ này, nhưng cuối cùng, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

nước mắt lee minhyeong trào ra, lăn dài trên má, nhưng anh không buồn lau chúng. anh cứ nằm đó, để cho những giọt nước mắt thấm vào gối, như muốn hòa tan vào cơn đau đang xé nát lòng anh. anh nhớ lại những lần dỗ dành kim suhwan, những lần ôm nó vào lòng khi nó khóc, những lời hứa hẹn sẽ luôn ở bên cạnh nhau. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. trái tim anh vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi rụng mà anh không thể nào ghép lại được.

anh ghét bị lừa dối. đó là điều mà lee minhyeong không thể tha thứ. dù anh yêu kim suhwan đến đâu, dù anh có muốn ở bên cạnh nó đến mức nào, nhưng một khi lòng tin đã bị phá hủy, thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa. tình yêu của anh dành cho kim suhwan sâu đậm đến mức có thể chịu đựng những điều nhỏ nhặt, có thể bỏ qua những lỗi lầm, nhưng không thể chấp nhận sự phản bội.

lee minhyeong nhắm mắt lại, cố gắng xóa bỏ hình ảnh của kim suhwan khỏi tâm trí. nhưng không thể. dù cho anh có muốn quên đi, muốn xóa sạch tất cả, nhưng hình bóng của kim suhwan vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh anh. tình yêu này, dù có đau đớn đến đâu, vẫn còn đó, như một vết thương chẳng thể nào lành.

lee minhyeong biết mình có thể sống trong đau khổ nhưng không thể ngừng sống được. bật dậy mở chiếc máy tính trong vali ra, xem ngay mục lịch trình dạy của tuần này liền làm lee minhyeong bất lực đến bật cười. vừa chia tay với người yêu cũ, sáng mai liền lên lớp dạy người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro