13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan nằm gục trên sàn, hơi thở nó ngắt quãng, từng nhịp đều là sự đau đớn nghẹn ngào. nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt mặn chát thấm vào môi, nhưng kim suhwan chẳng còn nhận thức rõ nữa. cả người nó như hóa đá, tâm trí trống rỗng, chỉ còn một cảm giác duy nhất là tuyệt vọng. đôi vai nó rung lên không ngừng, như thể mọi sự đau khổ trên đời đều dồn vào khoảnh khắc này.

trái tim nó rách nát, vỡ vụn như thể có ai đó đang nghiền nát từng mảnh. ánh mắt nó vẫn dán chặt vào bóng lưng của lee minhyeong, người duy nhất nó yêu thương, người duy nhất đã luôn ở bên cạnh, giờ đây lại quay lưng bỏ nó lại một mình. nó muốn lao tới, muốn níu kéo, muốn ép lee minhyeong ở lại, muốn quỳ xuống cầu xin anh đừng đi, nhưng đôi chân nó không còn sức lực nữa. cả cơ thể như mất kiểm soát, chỉ biết ngồi yên đó, bất động, nhìn người mình yêu rời xa.

kim suhwan hít một hơi dài, nhưng cảm giác như không khí trong phổi nó đang bị hút cạn. nó cố ngăn những ý nghĩ điên rồ tràn vào đầu, cố không để bản thân làm điều gì mà sẽ khiến lee minhyeong càng thêm chán ghét nó. trái tim nó đang gào thét, muốn chạy ra, ôm chặt lấy lee minhyeong mà không để anh rời khỏi nó, muốn ép anh nhốt lại trong phòng, muốn giữ anh bên cạnh mình mãi mãi. nhưng lí trí lại vang lên, cảnh báo rằng nếu nó làm thế, lee minhyeong sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. một khi đã bước qua ranh giới đó, sẽ không có đường quay về.

sự giằng xé trong đầu khiến kim suhwan phát điên. nó muốn chạy, muốn khóc to lên, muốn hét vào mặt chính mình rằng đây không phải là sự thật. nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra trước mắt nó. trái tim và lí trí của nó như một vòng xoáy hỗn loạn, xoay vòng vòng, cuốn nó vào một cơn bão tàn nhẫn không hồi kết.

minhyeong à... xin anh... đừng đi... làm ơn...” giọng nói yếu ớt của kim suhwan thoát ra khỏi đôi môi đang run rẩy, nhưng nó biết rõ, chẳng có ai nghe thấy lời cầu xin này. lee minhyeong đã đi rồi, và chẳng có gì có thể kéo anh lại.

giữa lúc tâm trạng của kim suhwan đang chìm sâu vào địa ngục, điện thoại của nó bất ngờ reo lên, phá tan bầu không khí chết chóc quanh nó. bàn tay run rẩy của nó mò mẫm lấy chiếc điện thoại từ túi áo, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình. cái tên hiện lên làm tim nó thắt lại một lần nữa, là anh nó jeong jihoon.

nó không muốn nghe máy, không muốn ai biết tình trạng thảm hại của nó lúc này, nhưng lí trí của nó một lần nữa chiến thắng trái tim. jeong jihoon là người mà nó không thể từ chối. kim suhwan hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại giọng nói, dù nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

alo,” giọng của kim suhwan khàn khàn, yếu ớt.

suhwan, quay lại tổ chức ngay. có việc cần em giải quyết.” giọng của jeong jihoon đều đều, không có dấu hiệu nào cho thấy anh biết tình trạng của kim suhwan lúc này.

“...vâng, em sẽ về ngay.” kim suhwan đáp nhanh, rồi cúp máy.

nó đứng đó, lặng người nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng dạ rối bời. việc trở về tổ chức ngay lúc này là điều nó phải làm, nhưng lòng nó vẫn quay cuồng trong đau khổ. một phần của nó muốn quay trở lại bên lee minhyeong, muốn dỗ dành anh, muốn cầu xin anh tha thứ, nhưng nó biết rõ, bây giờ không phải là lúc. trái tim của lee minhyeong đang đóng băng, lạnh lẽo và tuyệt tình. nếu nó cố ép buộc anh lúc này, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn.

kim suhwan thẫn thờ đứng dậy, chân nó loạng choạng như người mất phương hướng. nó lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, cố gắng ép mình phải bình tĩnh. mỗi bước chân rời khỏi căn nhà, mỗi lần ngoái đầu nhìn lại đều khiến tim nó đau thêm một chút. nó biết mình phải để lee minhyeong ở lại một mình lúc này, để anh có thời gian suy nghĩ. dù đau đớn thế nào, nó cũng không thể làm gì khác. chỉ còn cách để thời gian xoa dịu mọi thứ, để nó tìm cách dỗ lee minhyeong sau.

nhưng từng giây trôi qua, kim suhwan không thể ngăn trái tim mình khỏi cảm giác mất mát sâu sắc. nhưng làm sao nó để lee minhyeong rời khỏi mình được, chiếc điện thoại reo lên thông báo vị trí của lee minhyeong - là ở căn hộ cũ của cả hai. giờ đây chỉ có thể biết được chỗ của lee minhyeong mới làm nó yên lòng trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro