12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan bị kéo lê ra phòng khách, bước chân nặng nề như đang đi vào lò mổ. toàn thân nó run lên bần bật, mỗi bước càng gần đến chỗ lee minhyeong, tim nó càng thắt lại. nó không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với ánh mắt của anh, cái ánh mắt mà giờ đây chắc chắn đã mất đi sự dịu dàng quen thuộc, thay bằng sự lạnh lùng đến rợn người.

lee minhyeong ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tư thế của anh không có gì khác thường, vẫn là dáng vẻ tao nhã mà kim suhwan đã quá quen thuộc. nhưng ánh mắt anh... đó là ánh mắt của một người đã quyết định dứt khoát, không còn chút nhân nhượng nào. trước mặt anh, từng tờ giấy, từng đoạn tin nhắn, từng bức ảnh từ tay ba kim suhwan được bày ra, như một lời buộc tội không thể chối cãi.

ngồi xuống đi,” lee minhyeong nói, giọng anh nhẹ bẫng, như thể không cần phải dùng nhiều sức lực để nói nữa. kim suhwan không dám từ chối, nó rón rén ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt đã ướt nhòa từ bao giờ, khóe môi mím chặt để ngăn tiếng nấc đang trực trào.

lee minhyeong không nhìn nó. anh chỉ chăm chú vào những bằng chứng trước mặt, như thể tất cả những gì quan trọng với anh lúc này đều nằm trên những tờ giấy lạnh lẽo kia, không phải là kim suhwan. anh im lặng một lúc, rồi khẽ đẩy từng tờ giấy về phía nó. “nói đi,” anh ra lệnh, không có chút cảm xúc nào trong giọng nói. “giải thích đi.”

kim suhwan lúng túng nhìn xuống đống giấy tờ, tay nó run lên như muốn xé nát mọi thứ, nhưng nó không thể. nước mắt nó chảy dài, rơi xuống từng tờ giấy, nhưng chẳng ai quan tâm. lee minhyeong không nhúc nhích, không một biểu cảm.

em... em xin lỗi,” kim suhwan thút thít, giọng nó yếu ớt và hoảng loạn. “em... em không cố ý đâu, thật sự... em chỉ muốn... muốn anh được an toàn, em không muốn anh bị tổn thương...”

lee minhyeong cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng và mỉa mai. “không muốn anh bị tổn thương?” anh nhắc lại, giọng đầy sự khinh miệt. “vậy mà em đã giấu anh suốt thời gian qua? em nghĩ làm thế là bảo vệ anh sao?”

em không có ý đó mà...” kim suhwan khóc nấc lên, những lời nói của nó như bị nghẹn lại trong cổ họng. “em xin lỗi, thật sự xin lỗi, minhyeong à... đừng bỏ rơi em mà...”

đừng bỏ em?” lee minhyeong nhắc lại, đôi mắt anh đột nhiên tràn đầy sự mệt mỏi." em nói không biết ngượng à? em đã làm gì với anh, em còn chưa hiểu sao? kim suhwan, là em đã lừa tôi, em xem tôi khác gì con rối của em không?"

kim suhwan quỳ xuống trước mặt lee minhyeong, đôi tay nó bám chặt vào chân anh, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức. “em sai rồi, thật sự sai rồi! em xin anh, đừng bỏ em... em không thể sống thiếu anh được! em biết anh giận lắm, nhưng xin anh đừng rời xa em...”

lee minhyeong nhìn xuống kim suhwan đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt anh không còn chút dịu dàng nào nữa. trái tim anh đau đớn, nhưng lý trí không cho phép anh yếu đuối thêm nữa. anh đã cưng chiều, yêu thương kim suhwan đến mức nào, nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối này. lòng tin của anh đã bị xé nát.

đứng dậy đi, kim suhwan,” lee minhyeong nói, giọng anh lạnh lùng như băng. “đừng làm trò nữa.”

kim suhwan không dám đứng dậy, nó bám chặt lấy chân anh, khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa. “đừng mà, em xin anh... đừng nói chia tay mà, em sẽ không chịu nổi đâu! em xin anh, hãy cho em một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi...”

nhưng lee minhyeong không còn kiên nhẫn nữa. anh đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống kim suhwan đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt anh đầy sự thất vọng, nhưng cũng quyết liệt.

kim suhwan,” anh nói, giọng trầm và lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt nó, “cút.”

chỉ một chữ đó thôi, mà như cả bầu trời đổ sập xuống đầu kim suhwan. nó sững người, đôi tay buông thõng, mắt nó mở to, nhưng không còn nhìn thấy gì nữa. thế giới trước mắt nó chỉ còn là một màn đêm vô tận. lee minhyeong, người mà nó yêu thương nhất, người đã cưng chiều nó hơn bất cứ ai, giờ đây đã tuyệt tình đến thế. anh thực sự đã buông tay.

minhyeongie...” kim suhwan thều thào, đôi môi run rẩy. nhưng lee minhyeong không đáp, anh chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại kim suhwan với nỗi đau đớn tột cùng trong lòng.

kim suhwan gục xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài, đôi vai nó rung lên từng hồi. trái tim nó như bị xé toạc, không còn một mảnh nào lành lặn. mọi thứ đã kết thúc. lee minhyeong đã bỏ rơi nó thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro