11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan trở về nhà vào sáng hôm sau, mặt mày nhợt nhạt như mới từ cõi chết trở về. nó lo lắng, cảm thấy mình như một tội nhân sắp phải nhận án phạt. khi mở cửa vào căn hộ, không khí trong nhà lặng lẽ nhưng đầy nỗi lo lắng. mùi hương nức mũi của món ăn, như một hồi chuông nhắc nhở về những ngày bình yên trước đây, vẫn đọng lại trong không khí.

kim suhwan cắn chặt đôi môi, đi vào nhà rồi ngồi trên ghế trong bếp, đôi mắt không thể rời khỏi bóng dáng của lee minhyeong. ánh sáng ban mai tràn ngập khắp căn phòng, nhưng trong lòng nó, không có lấy một tia nắng. mỗi bước đi của lee minhyeong trong bếp như nện thẳng vào lồng ngực nó, từng tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo vang lên như tiếng gõ nhịp từ một bản nhạc tang thương mà chỉ mình kim suhwan nghe thấy.

lee minhyeong vẫn cười, nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt kim suhwan, nụ cười ấy sao mà xa lạ đến thế. lee minhyeong đã biết. nó chắc chắn điều đó. ánh mắt anh dừng lại trên nó lâu hơn bình thường, như đang đong đếm sự kiên nhẫn cuối cùng của anh, sự kiên nhẫn mà kim suhwan biết là mong manh hơn bao giờ hết.

"em về rồi à?" lee minhyeong khẽ nói, giọng điệu như mọi ngày, nhưng kim suhwan lại cảm nhận được sự khác biệt. chẳng phải lời nói, mà là khoảng cách vô hình giữa hai người. như thể chỉ cần chạm tay vào, sợi dây nối kết tình cảm của cả hai sẽ đứt tung.

kim suhwan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe dán chặt xuống nền nhà, không dám nhìn lên. không dám đối diện với sự thật đang treo lơ lửng trên không trung, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"em ăn sáng chưa?" lee minhyeong hỏi, tiếp tục bày biện thức ăn lên bàn. mọi động tác của anh đều trơn tru, điềm tĩnh, nhưng kim suhwan có thể thấy được sự mệt mỏi trong đôi vai anh. nó biết, biết rõ lee minhyeong đã phải chịu đựng thế nào, nhưng nó không thể nói gì. chẳng có lời nào đủ để xoa dịu sự tội lỗi đang dần gặm nhấm tâm hồn nó.

"dạ chưa…" kim suhwan lẩm bẩm, giọng nó khàn đặc như tiếng muỗi vo ve, yếu ớt và vô dụng.

lee minhyeong đặt đĩa cơm trước mặt nó, vẫn mỉm cười: "vậy ăn đi. anh làm món em thích đấy."

kim suhwan nhìn xuống bát cơm, từng hạt trắng tinh bốc khói nghi ngút, nhưng nó cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị. bát cơm trong tay như nặng ngàn cân, tay nó run rẩy đến nỗi chiếc đũa gần như trượt khỏi tay. mỗi lần nó đưa cơm lên miệng, cổ họng nghẹn lại, như thể chính bản thân nó không xứng đáng ăn bữa cơm này. đây là bữa cơm cuối cùng chăng? bữa cơm cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ?

lee minhyeong ngồi xuống đối diện nó, đôi mắt của anh trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có chút gì đó sâu thẳm, khó lường, làm kim suhwan càng thêm hoảng loạn.

"có gì đâu mà khóc thế? em là con nít đấy à?" lee minhyeong cười, bàn tay anh vươn tới, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má kim suhwan. giọng anh nhẹ bẫng, như đang dỗ dành một đứa trẻ làm sai: "em cứ ăn đi, rồi từ từ nói chuyện sau."

kim suhwan nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra không ngừng. nó không biết làm thế nào để ngăn lại. càng cố, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. nó không khóc vì sợ bị phát hiện, mà khóc vì biết rõ rằng lee minhyeong đã biết tất cả, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đây, chăm sóc nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

"anh biết hết rồi, phải không?" kim suhwan buột miệng hỏi, giọng nó run rẩy, như cầu xin một câu trả lời từ lee minhyeong, một lời giải thích để cứu vớt trái tim nó.

lee minhyeong không đáp. anh chỉ nhìn nó, đôi mắt anh đầy ắp sự bao dung, nhưng cũng chất chứa một nỗi đau âm ỉ mà kim suhwan cảm nhận rõ ràng. thay vì trả lời, anh tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho nó, như thể muốn nói rằng chuyện này không đáng để bàn tới lúc này.

"minhyeong à..." kim suhwan nghẹn ngào, không thể nuốt nổi miếng cơm nữa. "em xin lỗi... em chỉ là lo cho anh thôi...em sợ anh không yêu em nữa"

lee minhyeong khẽ lắc đầu, đặt đôi đũa xuống bàn, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết. "ăn đi, đừng nói gì lúc này. mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau."

kim suhwan muốn nói thêm, nhưng cổ họng nó nghẹn cứng. cảm giác như mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa. nó biết rõ rằng lee minhyeong sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. anh không phải là kiểu người dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối. nhưng thay vì trách móc, anh lại đối xử với nó như thế này, làm tim nó đau đến mức không thể chịu nổi.

"em chỉ... chỉ là... em sợ..." kim suhwan thì thào, đôi tay nó run rẩy đặt bát cơm xuống. "em sợ mất anh, em sợ anh sẽ bị tổn thương... nên em mới..."

lee minhyeong nhìn nó, đôi mắt anh sâu thẳm và khó đoán, nhưng không có chút gì là giận dữ. anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. không một lời trách mắng, không một câu phê phán. sự im lặng của anh như con dao sắc, cắt ngang qua sự bình yên giả tạo mà kim suhwan đang cố gắng giữ lấy.

khi bàn ăn đã dọn dẹp xong, lee minhyeong bước đến bên cạnh kim suhwan, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. "em sợ cái gì? lúc em làm như vậy với anh, em có sợ không kim suhwan?" lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại như một bản án treo lơ lửng trên đầu kim suhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro