9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan ngồi trong căn phòng tối om trên tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang gần bến cảng, khung cảnh xung quanh nhuốm đầy mùi khói thuốc và hơi thở của sự chết chóc vừa mới diễn ra. những ngón tay của nó lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cố gắng liên lạc với lee minhyeong. đêm nay, mọi việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, và sau nhiều ngày căng thẳng, nó chỉ muốn nghe giọng nói quen thuộc của cục cưng thôi nhưng lần này lại khác.

tiếng chuông điện thoại kéo dài trong im lặng, từng tiếng như nhấn sâu vào sự lo lắng đang dâng lên trong lòng kim suhwan. đến cuộc gọi thứ sáu, cuối cùng lee minhyeong cũng nhấc máy, nhưng sự nhẹ nhõm của kim suhwan nhanh chóng tan biến khi nghe giọng nói của anh. không phải là giọng nói ấm áp thường ngày, mà là sự lạnh lùng, xa cách, như một cơn gió lạnh quét qua căn phòng, làm lòng nó co rúm lại.

"alo," lee minhyeong đáp lại, giọng không có chút tình cảm nào. kim suhwan bất giác ngừng lại một giây, cảm giác ngờ vực len lỏi trong tâm trí.

"sao mấy ngày nay anh không gọi cho bé?" kim suhwan nũng nịu hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng. nó nghĩ rằng có lẽ lee minhyeong chỉ giận dỗi vì việc nó lấy cớ về thăm nhà, như bao lần trước.

lee minhyeong đáp lời bằng một tiếng cười khẽ, không chút ấm áp, chỉ là tiếng cười khô khốc và gượng gạo. "anh bận thôi," anh nói qua loa, giọng như thể muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay lập tức. sự xa cách trong giọng nói của lee minhyeong làm kim suhwan bất an hơn.

"mai em sẽ về nhà," kim suhwan nói, cố gắng mang lại chút ấm áp vào cuộc trò chuyện. nó hy vọng điều này sẽ khiến lee minhyeong vui lên như mọi khi, nhưng phản ứng của anh chỉ càng làm nó thêm khó hiểu.

"ừ," lee minhyeong chỉ trả lời một cách hời hợt, không có chút phấn khích hay mong đợi nào. sự im lặng sau đó kéo dài, nặng nề và khó chịu, như một bức tường vô hình đang được dựng lên giữa họ.

kim suhwan cố gắng tìm thêm điều gì đó để nói, nhưng mọi từ ngữ đều như bị chặn lại trong cổ họng. nó không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất sai. bình thường, lee minhyeong sẽ cằn nhằn một chút, nhưng rồi lại kết thúc bằng tiếng cười và những lời yêu thương. nhưng lần này, chỉ có sự lạnh lùng đến mức gần như không nhận ra được người mà nó yêu thương suốt bao năm qua.

"minhyeongie, có chuyện gì không ổn sao?" kim suhwan cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, không thể chịu nổi sự xa cách và lạnh lùng này nữa. nhưng trước khi nó kịp nhận được câu trả lời, lee minhyeong đã cúp máy, để lại kim suhwan trong một sự im lặng đến lạnh người.

điện thoại trong tay kim suhwan rơi xuống sàn, va chạm nhỏ nhưng tiếng vang lại lớn đến kỳ lạ trong căn phòng trống rỗng. sự lo lắng cuộn trào trong lòng, nó cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim mình. có điều gì đó rất không đúng, nhưng kim suhwan không thể tìm ra là gì.

chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, đèn màn hình nhấp nháy trong bóng tối, tạo ra những vệt sáng yếu ớt trong căn phòng lạnh lẽo. kim suhwan còn chưa kịp trấn tĩnh sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với lee minhyeong, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, chói tai và gấp gáp.

nó với tay, lòng tràn ngập hy vọng, có lẽ minhyeongie đã thay đổi ý định và gọi lại. nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, mọi hy vọng của suhwan tan biến, thay vào đó là một nỗi lo lắng không thể diễn tả. là mẹ nó. tim suhwan đập mạnh, một cảm giác bất an nhanh chóng bao trùm lấy nó.

"suhwan, ba con đã đến gặp minhyeongie rồi." giọng mẹ nó vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp và đầy lo lắng. những từ ngữ ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng suhwan, trái tim nó như bị siết chặt, đập loạn xạ trong lồng ngực. cả người nó chợt cứng đờ lại, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"sao ạ...?" suhwan lắp bắp, cảm giác như nghẹt thở, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. những ngón tay của nó run lên, nắm chặt lấy điện thoại như thể muốn nghiền nát nó. "mẹ, ông ta đã nói gì với minhyeongie?"

giọng nói của mẹ nó vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự bất lực, "mẹ không biết, suhwan. ông ấy không nói gì với mẹ, chỉ gọi điện bảo đã gặp minhyeong."

hai từ "không biết" vang lên mờ mịt, đầy ám ảnh. suhwan cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống trong lòng, từng chút một, nó bắt đầu hiểu ra lý do tại sao minhyeong lại lạnh nhạt với mình đến vậy. người đàn ông mà nó ghét cay ghét đắng, kẻ mà nó đã cố gắng cả đời để tránh xa, cuối cùng lại xuất hiện và phá hủy mọi thứ. minhyeong có lẽ đã biết rồi, biết tất cả rồi.

nó có thể tưởng tượng ra cảnh minhyeong ngồi đối diện với ba mình, lắng nghe từng lời mà ông ta nói, nhìn thấy những bằng chứng đáng sợ trên bàn. mọi bí mật mà Suhwan cố gắng che giấu bao năm, bỗng chốc bị phơi bày không thương tiếc. tất cả mọi điều mà suhwan lo sợ, giờ đây đã thành hiện thực, như một cơn ác mộng sống động mà nó không thể thoát ra. mỗi nhịp thở của nó trở nên khó khăn, không khí trong phòng như đặc quánh lại, khiến nó cảm thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro