07. kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông đến rồi, tuyết ngập đầy đường. suhwan đi đến một đất nước khác để đánh giải. em ở nhà một mình trong những tháng mùa đông đấy.

nếu có ai hỏi em rằng em có nhớ suhwan không, thì em sẽ trả lời có ngay lập tức. em quen với hơi của suhwan ở bên cạnh rồi, thiếu một chút liền không chịu nỗi. nhưng giờ suhwan lại đi xa mấy tháng khiến em có chút tủi thân mà đôi lúc uỷ khuất.

nhưng cũng vì tính chất công việc của bạn trai, em sẽ đợi suhwan mang cúp về và hôn em thật nhiều cái. hôn đến khi nào suhwan không muốn hôn nữa thì thôi. nhưng cái tên nhóc ấy sẽ chẳng bao giờ không muốn hôn em đâu, cho dù có xưng cả môi vẫn sẽ hôn em rất nhiều.

ở hàn dạo gây đầy thời tiết thấp xuống rất nhiều, em ở trong nhà lúc nào cũng bật lò sưởi cả ngày. áo len lúc nào cũng kè kè bên cạnh, vì vậy khiến em ho rất nhiều.

em ở nhà cả ngày, ăn cũng chỉ qua loa chẳng muốn ăn tiếp. mấy cái vấn đề ho này em cũng chẳng muốn quan tâm, thứ em quan tâm là cả ngày bật điện thoại lên xem các cập nhật tình hình trận đấu của đội suhwan.

reng reng.

có cuộc điện thoại gọi đến, em nhìn vào màn hình điện thoại. thấy tên hiển thị của số điện thoại "suhwan của chị" liền vội bắt máy. em nhớ suhwan sắp khùng rồi, em chán ghét cái cảnh phải ngắm nhìn suhwan qua màn hình điện thoại hay là màn hình tivi.

"chào công chúa nhỏ của em, hôm nay chị đã ăn uống đầy đủ chưa đấy?"

nghe suhwan nói vậy em có chút giật mình, trời lạnh khiến em không muốn rời khỏi giường nên những bữa ăn trở thành ít hơn. nhưng em cũng mau vội mà trả lời suhwan.

"chị ăn rồi, còn suhwan thì sao ? em đã ăn uống chưa, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy"

"em nhớ chị" suhwan gạt qua câu hỏi của em, thẳng thừng nói một câu.

"chị cũng nhớ em. suhwan ngoan, vô địch rồi về nhà với chị nhé-" em chưa nói hết câu thì đã ho sặc sụa.

"chị sao thế, chị ốm lúc nào mà không nói cho em biết ?" suhwan lên tiếng hỏi, có chút mất kiên nhẫn khi thấy em bị ốm nhưng lại giấu.

"a...chị không sao, chị uống ly cacao nhưng mà nó nóng quá nên ho ấy mà. chị ở nhà chăm sóc bản thân tốt lắm, suhwan đừng lo cho chị."

"được rồi, chị không được giấu em chuyện gì đâu đấy. em có việc với đội một chút, tối em gọi lại cho chị sau nhé. em yêu chị"

"chị yêu em, suhwan ah"

tích tích.

suhwan cúp máy rồi, nhưng được nghe giọng suhwan trong vài phút khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm.

ngày hôm đó của em vẫn diễn ra như vậy, nói chuyện với suhwan với một chút thời gian ít. rồi lại xem các trận đấu, nằm lên giường và đánh một giấc tới sáng.

tối hôm qua em ngủ có hơi trễ nên hôm sau tới tận 10h trưa mới dậy, em vệ sinh cá nhân, xuống phòng bếp định làm chút gì đấy ăn khi còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

chưa kịp kiếm đồ để nấu thì ngoài nhà lại có ai đấy bấm chuông cửa, em vội vàng chạy ra mở cửa. là người giao hàng.

"xin chào cô yn, có một bưu thiếp được gửi đến cho cô. kèm bó hoa này"

em cúi xuống nhìn bó hoa to và một bưu thiếp được bọc trong tờ giấy nâu.

"người gửi là ai vậy ?"

"xin lỗi cô, người gửi không để tên rõ ràng. họ chỉ để mỗi chữ S mà thôi. cô vui lòng kí vào đây xác nhận đã nhận đơn hàng giúp tôi"

em hoang mang một lúc nhưng tay vẫn cầm bút kí tên, sau đó đem đồ vào trong nhà. em đặt bó hoa ở trên bàn, tay cầm lấy bưu thiếp kia và mở nó ra.

em kéo món đồ ở trong ra được một nửa thì mới nhận ra nó là kẹo, nhưng không rõ là kẹo của hãng nào. em lấy hết cả bao kẹo ra khỏi bưu thiệp.

em nhận ra, có một tờ giấy được dán vào ở bao bì của kẹo.

"công chúa của em, em biết là chị ốm rồi nhưng giấu em. hôm qua em có đi dạo cùng mọi người trong đội thì thấy cái kẹo ngậm ho về nên mua nó và ship về cho chị. kẹo ngon lắm, sẽ không khó ăn đâu. công chúa của em ngậm kẹo rồi mau khoẻ lại nhé. em vô địch rồi mang cúp về với chị. nhớ chị, yêu chị yn của suhwan nhiều" - suhwan.

em đọc xong những dòng chữ ấy mà cảm thấy hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng mình, em khóc rồi. hoá ra dù ta ở xa bao lâu thì suhwan vẫn luôn yêu thương, quan tâm và chiều chuộng em như thế.

em lấy một viên kẹo cho thử vào miệng, vị của nó liền lan toả khắp khoang miệng của em. vị dâu của kẹo, có chút mùi sữa. chưa bao giờ em thấy viên kẹo nào ngon như viên kẹo này, chắc là vì có tình yêu của suhwan gửi gắm ở trong đấy nên nó mới ngon như thế, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro