08. stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây em cảm thấy áp lực rất nhiều, biết bao nhiêu chuyện nó ập đến khiến em gồng mình không nỗi. nào là việc ở công ty, bị sếp mắng vì dự án không làm tốt. đã nhiều lần em nghi ngờ chính bản thân mình, liệu thật sự mình có giỏi không ? mình có làm tốt không ?

em cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ cần có một cái gì đấy đụng trúng ngay trái tim đen của em thì nước mắt của em sẽ tuôn trào như mưa mất.

em dường như tệ hơn mỗi ngày. dạo đây em không ngủ được, cứ thức tới sáng trong khi thói quen của em không phải như thế. em nằm suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tại sao bản thân mình lại như vậy, tại sao bản thân mình lại vô dụng như vậy, chỉ biết khóc cho xong chuyện mà thôi.

trong thời gian em stress lại không có suhwan bên cạnh, suhwan của em vẫn phải đi làm, vẫn phải đánh giải, cố gắng từng ngày để đạt được chức vô địch. vì thế, những điều như này em cũng không dám gọi điện tâm sự với suhwan. em sợ rằng suhwan sẽ lo lắng cho em mà không thể tập trung tập luyện hay thi đấu được, tốt nhất là cứ giấu nó trước thôi.

em và suhwan ngày nào cũng gọi điện cho nhau, mặc dù suhwan chỉ hỏi em vài câu vì còn có việc bận với đội. nhưng đối với em đó chính là một niềm an ủi to lớn, đợi suhwan về với em, em sẽ khóc thật to, nói hết nỗi lòng của mình ra cho suhwan nghe.

vẫn như thường ngày, em lại tiếp tục cắm đầu vào mà chạy deadline cả ngày. đến tối mặc dù em rất muốn được nghỉ ngơi nhưng lại không thể ngủ, em cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. rồi lại bật khóc, em nhớ suhwan quá, muốn suhwan về đây ôm ôm và yêu thương em chứ không phải là chịu áp lực từ bên ngoài mang đến. bản thân em trông cũng rất tiều tuỵ khi mấy ngày liên tiếp ăn rất ít và hầu như không chăm sóc bản thân.

em cứ khóc thút thít như thế mãi, nhưng lại không để ý trước cửa phòng có một cậu nhóc chứng kiến toàn bộ và tim cũng như muốn bay ra ngoài vì xót cho em.

em cứ mãi lấy tay dụi mắt, không để ý mọi thứ xung quanh. cậu nhóc đứng ở ngoài cửa liền chạy vào mà ôm chằm lấy em.

"hức...s-suhwan ? hôm nay không phải là ngày nghỉ của em..."

"chị bỏ chuyện đó sang một bên có được không ? kể cho em nghe, đã có chuyện gì xảy ra với công chúa nhỏ của em thế..." suhwan càng nói lại càng ôm chặt em hơn không muốn buông, khiến em có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của suhwan.

"hức....hức....suhwan ơi chị stress quá...biết bao nhiêu chuyện nó cứ ập tới với chị, chị nhớ em lắm nhưng lại không có em ở bên cạnh...hức..." được gặp suhwan vào lúc này, em liền oà lên khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của suhwan. suhwan cũng lắng nghe em nói, tay vỗ về lấy tấm lưng nhọ gọn của em.

"có em ở đây rồi, chị không cần phải gồng nữa. cứ khóc đi nhé, ngoan ngoan em ở đây"

em cứ thế, ngồi trong vòng tay của suhwan mà khóc liên tiếp 30 phút. kể cho suhwan nghe cuộc đời đã vồ vập em như thế nào. cho đến khi em bình tĩnh lại, mới nhận ra là em đã khóc ướt hết một mảng áo của suhwan.

"chị xin lỗi..."

"chị không sai, đừng xin lỗi em như thế. đã khóc xong chưa cô công chúa nhỏ của em ?"

em nhẹ nhàng gật đầu, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi nhìn suhwan.

"em vẫn luôn ở đây với chị, nếu có việc gì cảm thấy không thoải mái cứ nói cho em biết"

"công chúa nhỏ của em phải luôn hạnh phúc trên con đường của chị. nếu chị cần một cái ôm có thể nói với em, từ ký túc xá của geng đến nhà mình không là bao so với một cái ôm từ chị"

"chị hãy luôn nhớ đến em, em là hậu phương vững chắc cho chị, em sẽ luôn đứng sau hỗ trợ cho chị. đừng giấu em rồi lại khóc một mình như thế nhé ? em xót công chúa nhỏ của em lắm"

"dù có gặp chuyện gì quá sức, vẫn sẽ luôn có em ở đây. em là người yêu của chị, người thương của chị. chị ngại ngùng khi nói cho em biết sao ?"

"em không đáng tin cậy để chị dựa dẫm vào à ? sao laj giấu em như thế"

"đang trong thời gian thi đấu, chị chỉ sợ em lo lắng cho chị không thể tập trung mà thôi..."

suhwan đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em rồi lại kéo người em vào mà ôm chặt lấy.

"em nhớ chị, em đã xin phép huấn luyện viên về nhà hôm nay. thứ em cần là một nụ hôn và một cái ôm từ chị, nên là đừng khóc nữa nhé ? vẫn còn em ở đây"

"không sao, dù em có bận thì chuyện của chị em vẫn có thể giải quyết được. chị là công chúa của em"

suhwan xoa mái tóc của em, vỗ về em cho em dễ chìm vào giấc ngủ. vì em đã khóc rất nhiều mà, sẽ mệt lắm. thôi thì sáng ngày mai suhwan đòi lại em thật nhiều cái hôn là được.

suhwan nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi cũng chui vào trong chăn mà nằm với em.

suhwan lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi em, chú koala nhỏ này thật sự xót cho em lắm đó. về nhà không nhận được nụ hôn thường ngày của em mà thay vào đó lại thấy cảnh em áp lực như này khiến suhwan có chút trách bản thân mình khi không ở bên cạnh em những lúc em cần. đừng làm suhwan lo lắng nữa nhé, suhwan thương em nhiều lắm đấy.

—————————-

dạo gần đây mình có chút stress, chap này mình viết để an ủi bản thân mình trong những ngày qua TvT nếu có gây ảnh hưởng đến cảm xúc của ai thì cho mình xin lỗi nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro