09. sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này em cảm thấy trong người lúc nào cũng nóng nảy, đôi khi còn mệt rã rời nhưng em vẫn không quan tâm đến chuyện đó mấy. em nghĩ rằng chắc do thời tiết thất thường nên mới xảy ra tình trạng như vậy, em cũng gạt qua rồi lại tiếp tục mà dùi mình vào đống deadline to đùng phía trước.

cho đến một ngày suhwan được về nhà nghỉ ngơi, lúc ấy em nằm vào lòng của suhwan. suhwan vuốt ve người em, cậu nhóc có vẻ hoảng khi sờ trán em. em thì lại không biết gì lại còn bảo "sao tay của suhwan mát thế".

em chính là bị sốt rồi, thời gian này suhwan được về nhà nghỉ ngơi khá lâu nên có thể chăm sóc em. ban đầu cậu nhóc phát hiện ra em bị sốt thì hoảng lắm, còn mắng yêu em nữa cơ.

"chị bị sốt từ lúc nào thế, sao chị không nói cho em ?"

"chị không biết yêu bản thân mình à, nghỉ ngơi một chút rồi hẵn làm việc sau cũng được mà"

"nếu mệt quá thì chị đừng làm việc nữa, ở nhà em nuôi"

suhwan tuy mặc dù mắng em như vậy thôi, nhưng nhìn biểu cảm của suhwan lo lắng cho em lắm.

trong những ngày như này suhwan rất chiều em, thật ra bình thường suhwan vẫn chiều em thôi. suhwan đút cho em ăn, vắt khăn đắp lên trán em, cho em uống thuốc...

em đôi lúc cũng cảm thấy tội nghiệp suhwan, đáng lẽ bây giờ ẻm phải được nghỉ ngơi rồi. nhưng em sốt nên thành ra suhwan chăm em 24/24.

em sốt khá nặng, nguyên 1 tuần suhwan chăm em thì em cũng chỉ khỏi đi một xíu chứ vẫn chưa khỏi hẳn. suhwan cũng đôi lúc mè nheo với em, nói với em rằng mau mau hết sốt để hoàng tử suhwan đây còn được ôm hun em thật nhiều nữa.

vì em bị sốt nên suhwan với em đành ngủ phòng riêng để tránh suhwan bị lây. cho đến một đêm, em ngủ không được liền với lấy điện thoại kế bên mà lướt mạng xã hội một chút. tuy ngủ phòng riêng nhưng em vẫn khá sợ, suhwan nhà em gắt trong việc thức khuya lắm. mỗi lần em thức khuya ẻm sẽ mè nheo cả ngày, đây còn là lúc em đang bị sốt và lén lấy điện thoại nữa.

em đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng cửa mở.

cạch.

em vội hoảng hốt, tắt điện thoại không kịp. nhìn ra phía cửa mà lắp bắp nói.

"ah...suhwan à chị không cố tình thức khuya đâu, là do chị ngủ không được nên mới..."

lúc này em nhìn kĩ hơn về phía người suhwan, ẻm đang đeo khẩu trang trắng.

"suhwan ah, em đeo khẩu trang làm gì thế ?" em thắc mắc liền hỏi.

suhwan không nói gì vội bước đến, ngồi lên giường nhìn em. hai người nhìn nhau, em có phần khó hiểu.

đột nhiên suhwan giơ hai tay về phía trước, em liền hiểu rằng suhwan muốn ôm. cũng phải nhỉ, hơn 1 tuần suhwan chẳng được ôm em và em cũng thế.

em vội nhào vào lòng suhwan mà ôm thật chặt, suhwan cũng không nói năng gì mà chỉ tận hưởng ở bên em. koala nhỏ còn hôn hôn thật nhiều vào má em qua lớp khẩu trang cơ, tuy đeo khẩu trang nhưng em có thể nhìn thấy suhwan vui vẻ mà cười tít hết cả mắt lên rồi.

thêm 1 tuần sau nữa thì cuối cùng em cũng khỏi bệnh, suhwan vui lắm. nguyên một ngày hôm ấy suhwan cũng bám dính lấy em mãi thôi, nào là ôm hôn không chịu buông em dù chỉ một phút.

"chị ngốc, hơn 1 tuần rồi em chả được ôm hôn chị đấy"

"rùi rùi chị biết rồi mà, thế giờ chị hôn lại đền bù cho suhwan nhé"

chụt.

chụt.

"hai cái, một cái đền bù, một cái để cảm ơn em vì đã chăm chị"

"em chăm chị tận tình như thế mà chỉ được hai cái như này thôi à?"

"thế em muốn bao nhiêu cái-"

chưa kịp để em nói hết thì suhwan đã lao vào mà hôn thật nhiều cái ở trên mặt em, chỗ nào suhwan cũng hôn được hết. muốn dừng lại thì cũng không được, em đành phải chịu trận cho koala ngốc này thôi. nhưng dù sao cũng cảm ơn suhwan vì đã chăm sóc em nhé, yêu suhwan nhiều lắm đấy.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro