1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park seokhyeon đánh ở đội trẻ đã lâu quá rồi. lâu đến mức em không nhìn rõ được tương lai của bản thân em nữa. đã có lúc em được lên đội chính, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt như pháo hoa. một đứa trẻ như park seokhyeon cũng chỉ biết vâng dạ nghe lời người lớn sắp xếp, vì em cũng biết, em chẳng phải dạng thiên tài gì cả.

nên đối với em, bánh từ trên trời rơi xuống là quà của ma quỷ.

em hiểu rằng không chỉ em, mà còn rất nhiều thực tập sinh khác cũng chung số phận vô định như em, chỉ biết vò võ trong phòng tập, đợi ngày được toả sáng. park seokhyeon tự chọn con đường này, em không hối hận. được đánh ở đội trẻ rất vui, bạn đồng hành của em cũng rất tốt, em càng tin vào quyết định của mình. nhưng đời tuyển thủ cùng lắm được chục năm, em cũng đã sang năm mười chín của cuộc đời. còn bao nhiêu năm em được ngồi trước màn hình, người rõ nhất cũng chính là em. chẳng ai ngoài park seokhyeon đặt áp lực lên bản thân em cả, nhưng em cứ tự nhủ phải tự cố gắng. mà dù có cố gắng thế nào, em cũng chẳng thấy mình nổi bật hay khá hơn những người cùng độ tuổi. họ cũng chỉ mười chín đôi mươi giống em, nhưng người có cup thế giới, người mới debut đã có danh hiệu khu vực, còn em chỉ quanh quẩn với vài thành tựu nhỏ chẳng đáng nhắc.

dạo này tâm trạng của em càng tệ hơn khi đội hình drx cứ xoay mòng mòng, tất nhiên không đến phần em, nhưng các bạn của em, các anh của em mệt mỏi thì em cũng không vui nổi. park seokhyeon được đảm bảo sẽ yên vị ở đội trẻ, nên staff với huấn luyện viên chỉ xoay quanh việc đẩy lên đẩy xuống anh em khác thôi. dù park seokhyeon bất mãn với cách làm việc của họ, nhưng chính họ cũng cho em cơ hội được lên sân, thành ra em chỉ biết an ủi đội của mình và các anh nếu có cơ hội.

ai mà biết ngày mai em có về vị trí dự bị cho ai khác lên không.

hôm nay là ngày nghỉ. cả ban huấn luyện và các anh vẫn đang ầm ĩ chuyện đội hình, park seokhyeon lẻn ra ngoài. em là người vui vẻ suồng sã, nhưng cũng không phải thằng nhóc vô tri không biết nhìn sắc mặt người khác. em chẳng biết mình đi đâu, chỉ đơn giản là ngồi ngơ ngác ở cái ghế dưới gốc cây nào đó. điện thoại mang theo cũng không muốn nhìn, park seokhyeon không có động lực làm gì hết. trời đông vừa mới ngớt, nên cây chưa kịp um tùm lá, chẳng có gì che dấu được bóng dáng em in ở dưới nền gạch, lẻ loi, cô quạnh, và cũng chỉ mờ nhạt như nắng nâm giữa buổi.

những lúc không có ai bên cạnh, suy nghĩ của park seokhyeon càng bay xa tám trăm dặm. em nghĩ đến một cái tên, rồi không tự chủ bày tỏ sự ấm ức khó chịu ra mặt. em đột ngột đứng dậy, em muốn chơi game, hôm nay chỉ muốn chơi để vui vẻ thôi, em không muốn phải về nghe mấy cái chiến thuật thò đầu ra là chết của mấy người trong phòng tập nữa.

nghĩ là làm, park seokhyeon mò đến một quán net bé tí. chỗ này là vùng an toàn bí mật của em, lúc nào em muốn chơi game mà không phải nghe mắng mỏ hay chỉ đạo sẽ tìm đến đây để chơi. lúc ấy em sẽ chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm vào game phá người khác cho tâm trạng vui lên thôi. nơi này em chỉ giữ cho riêng mình, đến cả các anh các bạn của em cũng không biết đến chỗ này. dù bên trong hơi gai mùi thuốc lá với rượu bia, nhưng sẽ không ai quản chuyện của ai cả. em có cầm vayne đi top hay lux đi rừng cũng không ai dám mắng em.

park seokhyeon hí hửng, đi vào quán nghiêng đầu chào ông chủ rồi tung tăng vào chỗ ngồi quen thuộc. hôm nay quán vắng, nhưng chỗ ngồi yêu thích của vịt con lại bị một thằng nào đó chễm chệ ngồi vào rồi. không muốn gây sự vô lý nên park seokhyeon ngậm ngùi di chuyển về cuối dãy, vừa đi vừa lườm nguýt bóng lưng tên đáng ghét chọn đúng chỗ có sticker con vịt của em trên cái tấm phân cách trên bàn máy. dù không thấy mặt nhưng em thề rằng, cái bóng lưng đấy quen kinh khủng. như kiểu em đã ở sau hắn cả trăm nghìn lần rồi.

hay mấy thằng trai phố thì đều na ná nhau?

park seokhyeon hậm hực ngồi vào chỗ mở máy lên, lướt lướt menu một hồi rồi gọi một lúc mấy lon nước tăng lực, gọi đồ uống đủ để em ngồi đến tối mịt cũng được. em định vào game leo rank bên acc clone một chút, nhưng nhớ ra hôm trước ngủ quên lúc tìm trận nên bị hạn chế lâu hơn rồi. không muốn phải chờ đợi nên park seokhyeon chơi tạm nick chính, cũng lâu rồi em chưa tự leo rank một mình.

đăng nhập vào thì, oà, kim cương rách nè. không biết anh geonhee nơi vạn dặm trùng dương tự hào về em không.

rank này thì tìm trận dễ thôi, nhưng là dễ gặp mấy thằng phá game. park seokhyeon nghĩ hôm nay mình thoát được bậc này là giỏi lắm rồi. em bấm tìm trận, đúng lúc đằng sau em có người, em nghĩ là anh chủ quán mang nước đến cho em, đang vừa cười hềnh hệch vừa quay lại chìa tay xin đồ thì gương mặt đằng sau làm em hết cười trong phút mốt.

- gì đây? - con vịt bỗng nhiên cau mày.

- ...chào cậu.

- ...mình gặp nhau rồi hả?

- chưa. nhưng mà tớ biết cậu.

- thì tôi cũng biết cậu. có vấn đề gì không?

- ...tớ gửi add friend trong game cho cậu. cậu...chưa chấp nhận.

bố thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro