2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- không quen thì không chấp nhận. vậy thôi cũng hỏi.

- ý tớ không phải thế...

- thế bây giờ muốn gì??

-...muốn chơi game với cậu.

bảnh chịu.

vịt con bực bội thoát tìm trận rồi ấn vào danh sách lời mời kết bạn, lướt lướt xuống cái id của tên này rồi chấp nhận.

- rồi đó. - park seokhyeon xua tay. - về chỗ của cậu đi.

- cậu chơi với tớ mấy trận nhé?

- đang ngoài giờ làm việc, tuyển thủ peyz thích duo thì để sau.

- tớ là kim suhwan.

-...park seokhyeon. giờ cậu về chỗ được chưa? tôi muốn chơi một mình.

kim suhwan lần đầu trong đời đối diện với lời từ chối không nể mặt chút nào như vậy, bối rối đến mức xoắn xuýt. cuối cùng đành phải lủi thủi về chỗ ngồi trong ánh mắt thù địch của người "bạn" cậu muốn làm quen. tiểu thiếu gia ở nhà được cả nhà nâng như trứng hứng như hoa, đi làm đã không cần lương còn được các anh cưng chiều, giờ muốn đi tự kết bạn lại thất bại toàn tập. cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám nói trước mặt cậu bạn cùng tuổi. chỉ biết len lén quay lại nhìn park seokhyeon đang hậm hực cho bàn phím và con chuột chịu tội thay cậu.

phía còn lại, park seokhyeon vẫn đang quạu cọ vì ngày nghỉ của em bị quấy rầy bởi nhân vật em cho là đáng ghét nhất. em cố tập trung vào trận game nhưng không được, trong đầu em bị hàng loạt suy nghĩ xấu xa em gán lên người kim suhwan xâm chiếm. rõ ràng là không quen nhau, chưa từng gặp mặt, nhưng cứ thấy cậu ta là park seokhyeon lại đứng ngồi không yên, bực dọc như thể người ta nợ em. có lẽ vì kim suhwan quá xuất sắc, quá thiên tài nên em sinh tính nhỏ mọn đố kỵ với cậu ta thôi. nhưng nhìn kim suhwan đi, có cái gì mà không được ghen tị với cậu ta chứ. vị trí đánh chính, tư duy thiên tài, kỹ năng gần như hoàn thiện, tất cả những gì cậu ta có, park seokhyeon đều muốn có. hay những thứ cậu ta dễ dàng đạt được, em cũng phải cố gắng rất lâu mới có thể được một phần.

park seokhyeon ở trong cái phòng tập nhỏ bé theo dõi con người vinh quang ấy quá lâu, nên kim suhwan trong lòng park seokhyeon vừa là người em không muốn thấy nhất, cũng là mơ ước lớn nhất của em.

nhưng hôm nay, khi thấy cậu ta lân la đến làm quen, phức cảm tự ti của park seokhyeon trỗi dậy. nơi trốn bí mật của em bị "đồng nghiệp" phát hiện đã đành, chỉ vừa mới thấy cậu ta, lòng tự trọng của em còn cảm thấy bị xâm phạm phần nào đó. park seokhyeon không muốn như vậy.

đáng lẽ cái quán net cỏ này sẽ mãi là vùng an toàn bí mật của em, và hôm nay em đến đây để vơi đi áp lực thi đấu với tập luyện. nhưng chốc chốc thằng "bạn mới quen" của park seokhyeon lại quay sang ngó em. xong lại còn chuyển sang ngồi ngay cạnh em, đòi duo với em mấy trận game, cứ lải nhải xàm xí gì đó nên park seokhyeon cho cậu ta ăn bơ luôn.

ai muốn biết cậu ta có bao nhiêu cái skin hay bảng ngọc cậu ta dùng đâu.

kim suhwan thấy bạn làm bộ lạnh mặt với mình mà mắt vẫn dán vào màn hình của cậu nghe hết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì cũng hơi vui. ít ra cậu không bị đuổi ra chỗ khác chơi nữa. lý do cậu muốn làm bạn với vịt con cau có này cũng đơn giản thôi, kim suhwan thấy bạn đáng yêu.

nghe huấn luyện viên phân tích chiến thuật đối thủ là một phần thôi chứ kim suhwan cũng dành nhiều thời gian xem các đội khác lắm đó. thấy park seokhyeon đặc biệt giải trí nên cậu mới tìm hiểu thêm. lúc cậu ấy lên đội chính, kim suhwan xem không sót một cái stream nào của cậu ấy. có hôm dính lịch stream của bản thân là cậu dùng điện thoại phát stream của tuyển thủ paduck để ngay trước màn hình pc của cậu.

các anh hỏi thì cậu trả lời.

"xem cậu ý kêu quack quack vui tai mà."

thế là kim suhwan bị các anh đẩy đi làm quen với bạn, tiện thể ra ngoài chạm cỏ đi.

kim suhwan thì đâu có biết hành tung của bạn ngoài mấy cái stream đâu mà làm quen. nên cậu trai cứ quanh quẩn chạy bộ ngoài trụ sở drx, thấy seokhyeon đi đâu thì cậu theo đó thôi. mà tuyển thủ thì đa số là hướng nội, kim suhwan đâu có dám bộp vào bạn để nói chuyện luôn. quán net này cũng là tuần trước đi theo seokhyeon cậu mới biết chứ, seokhyeon ra về là cậu lấy trong túi sticker con vịt để dán lên chỗ bàn máy seokhyeon vừa ngồi như đánh dấu. mấy hôm sau seokhyeon cứ tưởng anh chủ quán đánh dấu chủ quyền hộ nên cứ tíu tít với ảnh, còn tác giả thực sự thì im lặng bất mãn.

mãi đến hôm nay kim suhwan mới dám bắt chuyện với bạn, mà phản ứng của bạn làm tự tin của con cưng gen.g sụp đổ trong chốc lát. kim suhwan cứ nghĩ rằng, ai cũng sẽ thân thiện và cởi mở với cậu như các anh, các thầy ở công ty. nhưng cũng không lạ lắm, mình có quen biết gì người ta đâu. khó lắm mới giấu cả đội lập được nick clone đi donate cho bạn mà bạn xuống đội trẻ mất tiêu.

kim suhwan chỉ đành đánh liều chủ động thôi.

mà seokhyeon không chịu tiếp nhận nỗ lực của cậu, vẫn đang vừa nhai ống hút vừa điều khiển tướng của em né xa adc dù em đang đi support.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro