Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Kim đồng hồ.

Author: Bạch Bao Bao.

Categories: ngược thời gian, Shounen-ai (boy's love)

Paring: Nu'EST

Rating: PG-13

Tình trạng: on-going

Disclaimer: fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau. Nhưng cốt truyện là của riêng tác giả.

Chap 1.

Cậu đang đi lạc trong rừng. Nhìn cây cối xung quanh phát triển tươi tốt đến mức khiến cậu ngạc nhiên, vô số cây cổ thụ trên thân quấn đầy dây leo cùng những bụi cây dương sỉ mọc um tùm khiến người ta có cảm tưởng như đang lạc vào thời tiền sử. Nhưng không, đi sâu vào bên trong khu rừng cậu nhìn thấy một bệnh viện khá lớn. Bên ngoài mang nét kiến trúc cổ xưa, theo phong cách nước Anh , toàn bộ được phủ sơn màu trắng bám đầy rong rêu trông nó đã có từ rất lâu, rất lâu rồi.

Tự hỏi trong khu rừng như cổ đại làm sao có cái này, chẳng lẽ là ngụy trang cho tổ chức làm ăn phi pháp nào đó ư? Như liều thuốc kích thích tính tò mò, cậu cao hứng lén lén lút lút nhẹ nhàng mang theo chút sợ hãi đi vào nơi quỷ dị ấy.

Dọc hành lang vắng lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vi vu, đôi khi rít lên như tiếng thét ai oán khiến cậu rùng mình không thôi. Đến từng gian phòng, những giường bệnh trắng toát trông vẫn còn rất mới không chút vết bẩn nhưng hoàn toàn không có sinh khí.

Bỗng dưng gió thổi mạnh, một mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt, vội vã lấy tay bịt mũi ngay tức khắc.

Cuối dãy hành lang dài hun hút là một bóng người khoác chiếc áo blouse trắng, không rõ đó là đàn ông hay phụ nữ, người nọ đứng im như tượng.

Trực giác mách bảo có sự nguy hiểm, cậu toan bỏ chạy thì thấy người nọ đang đi về phía mình. Cố gắng hết sức chạy thật nhanh nhưng chiếc áo trắng ấy vẫn đuổi theo.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân ngày càng lại gần.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cậu cố gắng chạy thật nhanh, băng qua vô số phòng bệnh, hành lang nhưng có vẻ người phía sau vẫn kiên trì đuổi theo.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc

Tiếng kim giây của đồng hồ đâu đó vang lên.

Mùi cồn ngày càng nồng nặc.

Xung quanh cậu bỗng dưng tối sầm. Đầu óc choáng váng, cậu ngã xuống. Trước khi mất đi hết ý thức thì một giọng nói vang lên: "Không lâu nữa, ngươi sẽ gặp người ấy, sẽ nhanh thôi..."

Tiếng nói dần dần nhỏ đi, là giọng đàn ông, sao cậu nghe thật quen tai.

-------------------------

King koong...

Đồng hồ điểm sáu tiếng, mặt trời đã bắt đầu lên cao xóa tan lớp sương mù dày đặc bên ngoài.

Cậu bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, ngồi dậy thầm rủa giấc mơ quái gở vừa rồi trừng trừng nhìn cái đồng hổ quả lắc cổ treo trên tường. Nhớ lại lời những lời dặn dò của ông nội trước lúc lâm chung cậu đành giữ lại nó, nếu không thì... Hừ!

Tại sao cậu lại có thái độ như vậy? Đó là vì mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại có cảm giác man mác buồn, nuối tiếc một điều gì đó và thấy ... đáng sợ. Tất cả rất kì lạ.

Sáu giờ ba mươi ...

Ừm ...

SÁU GIỜ BA MƯƠI RỒI SAO???

Mãi lo nghĩ mà cậu quên rằng đã sắp đến giờ vào lớp. Nhanh chóng đứng dậy, lấy bộ đồng phục trắng sạch tinh tươm nơi góc giường, trước khi vào nhà tắm cậu còn không quên trừng liếc cái đồng hồ vô tri như cảnh cáo rồi đóng sầm cửa lại.

Rầm.

"Tránh đường!!! Tránh đường!!!"

Cậu vừa vội vã đạp xe vừa lớn tiếng hét. Trông thật điên khùng nhưng đó chỉ là nhận xét của người lạ, còn những người ở con đường này đã quá quen thuộc với cậu học sinh ngày nào cũng đạp chiếc xe đạp địa hình cũ kĩ đến trường một cách vội vội vã vã, ầm ĩ thế này.

Két!!!!!

Âm thanh thắng gấp của hai chiếc xe đạp hòa lẫn vào nhau cùng lúc thật chói tai vang lên.

Cậu há hốc miệng, đờ đẫn nhìn bánh xe của mình gần chạm vào chân người nào đó. Cũng may là phanh kịp, không thôi cậu đã nghe tiếng "ò e ò e" sau đó sẽ "được" nằm trên một cái cán được người ta khiêng đi. Xét đi xét lại cũng là do cậu chạy quá nhanh đi.

Chợt cảm thấy không khí xung quanh có vẻ im ắng một cách bất thường vì theo cậu nghĩ khi xe này va chạm với xe khác thì nạn nhân hay kẻ gây ra tội sẽ lên tiếng chửi bới, nhưng trong trường hợp này thì ...

Ngẩng đầu lên trên, cậu nhận được ánh nhìn kì lạ do chủ nhân chiếc xe kia "bắn" vào mình. Tuy có hơi ngốc đôi chút nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra trong đôi mắt đó có chút ưu thương, có chút vui mừng ... thực sự là cảm xúc rất lẫn lộn.

Tại sao người nọ lại nhìn cậu như thế, trong khi cả hai chưa gặp nhau trước đó?

Đánh giá sơ lược "nạn nhân":

Độ tuổi: 25.

Chiều cao: tầm 1m8.

Cân nặng: dáng người hơi ốm, chắc khoảng 63kg.

Màu da: ngăm đen, tấm lấm mồ hôi.

Tóc: nâu đậm.

Mắt: đen.

Khuôn mặt: góc cạnh, khá gầy.

Quần áo: thể thao.

Nghề nghiệp: thành phần tri thức, đại loại là vậy vì trông anh ta như người thường xuyên ngồi trong văn phòng, phong thái trang nhã

Quan trọng là chiếc xe đạp đắt tiền, mới coóng kia, nhìn mà muốn tủi thân dùm cho xe mình, cậu thầm la hét.

Tính cách: tất nhiên không biết!

Cuối cùng cậu cũng rút ra một kết luận đầy tính "khoa học": Chuẩn "men"!

Cậu nghĩ chẳng lẽ hai người cứ đứng như thế mãi sao? Sắp đến giờ vào học rồi. Thôi kệ, cậu cũng chưa làm việc gì quá đáng, cứ xin lỗi người ta rồi nhanh chóng chuồn đi là được chứ gì, thật thông minh!

Đứng nghĩ vu vơ rồi "hắc hắc" cười. Nhận thấy ánh nhìn ngày càng kì lạ của người đối diện, cậu xấu hổ, chẹp miệng nói : " Tôi chưa gây nên chuyện gì nguy hiểm lắm. Xin lỗi anh. Bây giờ sắp vào học rồi nên ... xin phép tôi đi trước. Cáo từ!"

Không cần người kia đáp lại, cậu cuống cuồng đạp xe bán sống bán chết lần nữa. Cầu mong trên đường không gặp chuyện gì xui xẻo tiếp theo.

"Nạn nhân" nhìn theo bóng cậu rồi khẽ thì thầm:" Thật sự rất giống", sau đó chậm rãi đạp xe về phía kí túc xá dành chọ nhận viện của bệnh viện gần đó.

Ây da ~

Cậu đang ở hành lang, vừa quỳ vừa giơ cao hai tay lên đầu rồi thở dài.

Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà đủ mọi chuyện xui cứ thi nhau mà xuất hiện. Đầu tiên là giấc mơ kì lạ. Tiếp theo, xuýt thì một người đã gặp nạn vì cậu. Sau đó trên đường chạy đến trường, cậu có ý định sẽ luồng lách vào lúc cổng gần đóng hết như mọi hôm nhưng người tính không bằng trời tính: cửa đã hoàn toàn đóng không một kẽ hở!!!

Không biết đến hết ngày còn có thứ gì xảy ra nữa không. Hây ~

Tan học cậu mệt mỏi, lết thân xác gần như rã rời về nhà. Không cần tắm rửa hay mở đèn phòng, cứ vậy mà nằm vật ra giường. Chẳng lâu sau dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ai vậy nhỉ?"

Trong giấc mơ cậu mơ mơ hồ hồ nhìn bóng người thấp thoáng sau lớp sương mù dày đặc rồi dần tan, chốc lại hiện rõ ra một người.

"Đó là ..."

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro