Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

"Ai vậy nhỉ?"

Trong giấc mơ cậu mơ mơ hồ hồ nhìn bóng người thấp thoáng sau lớp sương mù dày đặc, rồi sương dần tan, chốc lại hiện rõ ra một người.

"Đó là ..."

...

"Chính là người ban sáng! Tại sao lại như thế?"

Trong mơ cậu bàng hoàng, không hiểu tại sao mình lại nằm mơ thấy người đó dù chỉ nhìn mặt nhau vài phút ngay lần đầu tiên.

Khoan! Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt đó là sao? Thật buồn, có chút trách móc. Là sao chứ? Câu chưa làm gì hắn nha, xe cũng chưa chạm nữa mà. Thực khó hiểu.

Bóng người bắt đầu mờ dần như lúc ban đầu, rồi một khung cảnh dần dần hiện ra.

Đó là một khu vườn được bao quanh bởi vô số các loại cây cỏ thơm ngát. Hai bên đường là nước suối chảy trong vắt, ở giữa có lối đi riêng bằng những hòn đá to trải dài từ bậc thềm đến chiếc cầu gỗ rồi ra ngoài cánh cổng lớn màu nâu. Đứng trên cầu, nhắm mắt lại ta có thể nghe thấy tiếng chảy róc rách của nước, đôi khi là âm thanh quẩy đuôi của những chú cá chép koi ... trong hồ nước bên dưới chân.

Thực sự làm người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Điều bất ngờ nhất là cảnh này cậu đã thấy ở đâu rồi, có lẽ là trên tivi chăng? Bởi khu vườn kiểu Nhật như này đang là xu hướng khá phổ biến cho các gia đình khá giả thời hiện đại muốn có không gian xanh giữa thành phố đầy tấp nập và ngột ngạt.

Tóc đen, da trắng, mặc kimono cũng xinh đó. Nhưng sao trông quen vậy nhỉ?

Cậu nhìn người con trai đứng trong nhà rồi suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.

"Khoan khoan. Kia không phải chính là mình sao?  Làm gì lại cười với người ban sáng lại còn mặc kimono kì lạ nữa chứ. Ôi ôi"

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn thì mọi thứ bỗng dưng trở nên mờ mịt, sau đó chỉ còn lại bóng tối.

~oo~

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao? Tại sao?

Sáng sớm cậu ngốc ngốc, đạp xe chầm chậm đến siêu thị mini gần nhà mua ít đồ dùng. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, chỉ có sáu ngày thôi mà vô số chuyện lạ xảy ra. Mười mấy năm nay vẫn bình bình ổn ổn kia mà. Có lẽ tuần này là tuần xui xẻo của cậu thì sao? Không chừng là vậy, hôm nay cuối tuần rồi hy vọng ông trời sẽ thương đứa nhỏ đáng yêu này mà không "tặng" cho nó điều bất ngờ gì cả.

Min Ki sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh, vì cha mẹ muốn cậu có môi trường học tập tốt nên không ngại xa con mà cho lên thành phố học và gửi cậu sống trong một căn hộ bỏ trống của người quen.

Cũng hiểu được mong muốn của họ, cậu luôn cố gắng học thật tốt, vừa đi làm bán thời gian tại cửa hàng thức ăn gần nhà vừa đi học.

"Lạnh thật"

Hơi lạnh phả vào mặt khi cậu vừa bước vào siêu thị, hoàn toàn trái với thời tiết nóng bức ở bên ngoài khiến cậu nhất thời không thích ứng được mà khẽ kêu lên.

"Đầu tiên là đến quầy gia dụng đi". Cầm trên tay tờ danh sách dài ghi những thứ cần mua để dùng trong vài ngày tới, cậu lầm bầm đi tới từng nơi.

Gần đây bỗng dưng có hứng thú với nấu ăn nên cậu quyết định mua một số dụng cụ làm bếp mỗi thứ một cái để lấp vào căn bếp trống rỗng của mình, sau đó mua gia vị, nguyên liệu, vài đồ dùng vệ sinh cá nhân ... thật nhiều thứ cần mua!

Bịch!

"Này anh gì ơi" Vừa ra khỏi cửa siêu thị thì thấy có người làm rơi đồ, cậu bèn chạy tới nhặt lên rồi đưa cho người nọ "Anh làm rơi đồ này"

Thanh niên nghe có tiếng gọi liền quay lại thì thấy một người trông cực kỳ quen mắt. Anh mỉm cười nhận lấy món đồ từ tay người nọ "Cảm ơn cậu. Lại gặp cậu."

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt một lúc mới nhận ra đây là kẻ thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của mình gần đây. Không. Phải nói là ác mộng mới đúng.

Cậu cười khan vài tiếng:" Ha ha chúng ta lại gặp nhau rồi."

Người thanh niên nhìn cậu con trai rồi lại nhìn xuống mấy bao đồ lỉnh kỉnh cậu đang cầm. Anh nghĩ như vậy nhìn hoàn toàn không hợp với dáng người gầy guộc của người này.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt người đi bên cạnh bị Min Ki ngó lơ nãy giờ lên tiếng, cậu giật mình vội nói:" À à. không cần đâu, phiền anh lắm."

Chàng trai không để ý, chuyển hết đồ mình đang cầm qua một tay rồi khom người lấy hết những cái túi lớn của cậu xách bên tay còn lại, mỉm cười:" Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa đồ về."

Điều này khiến Min Ki lúng túng một hồi, sau đó nói địa chỉ nhà mình. Nhìn qua thì có vẻ cậu thật tin người, nhưng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy người này rất đáng tin, không giống kẻ xấu. Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có giá trị gì để người ta lợi dụng đâu nhỉ?

~oo~

Một chút hành rồi lại một chút muối~ ta xào xào rồi lại cào cào a~

Min Ki vừa nấu bữa tối vừa ngâm nga hát. Mấy hôm nay mọi người xung quanh xôn xao rằng hôm nay sẽ có người chuyển đến, các hộ dân ở đây đều muốn chuyển đi nhưng giờ lại có người dọn vào ở, ai cũng lấy làm lạ.

Khu chung cư Min Ki ở được xây cách đây năm mươi năm rồi nên nhìn bề ngoài khá cũ và cơ sở vật chất xuống cấp không còn tốt như lúc ban đầu, nhiều hộ dân đã kiến nghị lên quận huyện đề trùng tu lại nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng. Gồm bốn lầu một trệt, chia làm ba cầu thang, mỗi tầng như vậy sẽ có bốn hộ dân. Mọi người ở gần nên tình cảm láng giềng rất tốt.

"Lát nữa mình có nên qua chào hỏi không nhỉ?" Cậu dự tính lấy vài cái bánh mới làm đặng đem qua biếu người ta lấy thảo.

King...koong...

Không đợi cậu nghĩ xong thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Min Ki vội vàng tắt bếp chạy ra mở cửa.

"Chào cậu" người thanh niên vừa bấm chuông mỉm cười "Tôi mang qua ít bánh gạo chào hàng xóm mới"

Cậu gật đầu mỉm cười hai tay nhận lấy gói quà, nép qua một bên mời khách vào nhà.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ngăn nắp, đồ đạc khá ít trông có vẻ chỉ có một người ở.

" Cậu sống chung với người thân hay một mình?"

 "Ba mẹ tôi ở quê, chỉ có một mình tôi sống trên đây thôi. Còn anh thì sao?" Cậu đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống tiếp chuyện

Anh gật đầu cảm ơn, nói:"Trước kia ở với người chú nhưng hiện tại chuyển đến đây thì chỉ có mình tôi thôi"

Cả hai ngồi hàn thuyên một lúc rồi anh xin phép ra về để chuẩn bị bữa tối. Cậu cũng mời anh ở lại ăn nhưng anh từ chối.

Qua một lúc nói chuyện Min Ki biết được anh tên là Jong Hyun, sinh viên năm hai như cậu, trông mặt già thế kia mà và Jong Hyun cũng là bạn cùng trường nhưng khác khoa cậu đang học.

"Từ nay có bạn mới rồi" cậu vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn chuẩn bị đánh chén.

Cạch!

Jong Hyun vừa vào nhà sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn khác với vẻ hay mỉm cười khi nói chuyện với Min Ki.

Dạo gần đây anh thường lui tới bệnh viện hỏi thăm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Không hiểu vì lý do gì những giấc mơ kì lạ ngày càng nhiều hơn và đặc biệt có cảm giác quen thuộc không thể nói nên lời với cậu bé kia, điều này làm Jong Hyun vô cùng lo lắng.

Bác sĩ nói sức khỏe anh rất tốt. Anh không tin. Dù  anh không tin vào ma quỷ hay thần thánh nhưng chuyện này lại khiến Jong Hyun suy nghĩ

"Nhất định mình sẽ tìm ra" anh tự nhủ với bản thân mình.

End ~chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro