Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú, có ngôi sao sáng nhất và mờ nhạt nhất nhưng đều khiến nhân thế kinh diễm, hòa cùng cảnh đẹp chính là những tán hoa anh đào bung nở khẽ lung lay trong gió, vô số cánh hoa bay nhè nhẹ tỏa ra hương thơm thoang thoảng trong không gian rồi chầm chậm đáp xuống mặt hồ, tất cả tạo nên khung cảnh huyền ảo làm nao lòng người.

Trời đã khuya nhưng phía xa xa vẫn còn một khung cửa sổ phát ra những tia sáng ấm áp.

"Anh chờ một chút, lát nữa em sẽ khiến anh không thể nói nên lời luôn!" giọng nói thiếu niên vang lên.

Vật dụng trong phòng đều bị nhiễm ánh vàng từ những ngọn nến lung linh được chứa trong khung gỗ, đôi khi hình ảnh lại lập lòe, méo mó khi có cơn gió nhẹ thổi qua hòa cùng đó chính là mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ đánh tan đi sự lạnh giá của đất trời vào xuân.

Không gian yên tĩnh lạ thường thật lâu lại vang lên âm thanh lật sách như báo hiệu có sự tồn tại của con người.

Ánh đèn hắt vào tấm bình phong, có dáng người loay hoay trông khá chật vật bên trong, lúc sau, một cậu thanh niên bước ra hớn hở cười "Tèn ten ~ Chúc mừng sinh nhật anh nha!!! Quà đây!"

Người đàn ông vẫn luôn chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn ngước lên nhìn cậu một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Cậu chợt nhớ người này không hứng thú với cái gọi là quà nên cẩn thận lấy món đồ đựng trong chiếc hộp gỗ màu nâu đậm được khắc những hoa văn uốn lượn tinh xảo.

"Anh nhìn đi nè! Bộ kimono này đẹp chưa?"

Thấy người nọ không phản ứng, cậu dậm chân nói:" Uổng công người ta mấy ngày nay đi khắp nơi học cách may áo cho anh giờ anh lại như vậy, đồ vô lương tâm!". Hốc mắt chợt đỏ, cậu nhanh chóng cất bộ đồ lại vào hộp rồi bước về phía giường ngủ.

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng tức giận của thiếu niên, đóng sách lại, theo cậu lên giường nằm.

Qua một lúc cậu vẫn không quay lại, cánh tay ôm lấy eo cậu rồi kéo vào lòng mình, anh bất đắc dĩ nói:"Anh có chút chú tâm. Đừng giận"

Hiếm khi người này xuống nước, cậu cũng không làm khó.

Chợt nhớ đến điều gì đó, thiếu niên xoay người lại hỏi:"Gần đây có chuyện gì sao? Em thấy anh thức khuya nhiều. Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Không có việc gì. Thôi ngủ đi. Ren."

.

.

.

Tích tắc tích tắc

.
.
.

Dạo này Jong Hyun rất lạ, mặc dù trước giờ anh vẫn vậy nhưng lần này phải gọi là kì quái.

Hôm kia...

"A! Chào anh Jong Hyun ~ buổi sáng tốt lành"

Vừa ra khỏi nhà Min Ki thấy Jong Hyun đang khóa cửa chuẩn bị đi, theo thói quen cậu liền chào hỏi anh. À, không hiểu vì sao cậu lại thích gọi Jong Hyun bằng anh – em hơn là cậu – tớ chắc là Jong Hyun trông chững chạc hơn nhỉ? Đúng rồi.

"Ừ" mặt lạnh bước đi...

Chắc anh có việc bận gì nên mới gấp gáp như vậy...

Hôm qua...

"Jong Hyun à, anh..."

Ngoài trời mây kéo đến tối sầm, gió lốc thổi những tẩm biển, tấm bạt.. quảng cáo bay phần phật như muốn cuốn chúng lên trời, không lâu sau những hạt mưa rơi tí tách xuất hiện rồi cũng nặng dần.

Min Ki ngồi bên trong cửa hàng thức ăn nhanh – noi cậu làm việc bán thời gian, nhìn mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa thì bỗng thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cửa bèn lấy một chiếc dù mang ra cho người nọ.

Min Ki vừa lên tiếng, chưa kịp nói hết câu thì Jong Hyun chỉ nhìn cậu một cái rồi chạy đi như tên bắn mặc cậu vẫn cầm cây dù trong tay đứng đó nhìn bóng anh dần khuất sau màn mưa...

Hôm nay Min Ki tới sớm hơn mọi bữa chỉ vì không ngủ được. Sân trường chỉ có vài bóng người, cậu chẳng quen ai bèn đi dạo xung quanh. Cậu hít một hơi thật sâu liền cảm thấy hương thơm tinh khiết,trong lành và dịu mát của buổi sớm mai tràn đầy lồng ngực, không biết đã bao lâu cậu chưa chậm rãi cảm nhận những thứ bình dị này, do cuộc sống bận rộn chăng?

Tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, cậu chợt nhớ đến chuyện trước kia.

Khi còn nhỏ, vì vẻ ngoài như bé gái của mình nên chỉ có chị em trong nhà chơi với Min Ki, còn mấy người anh lại vô cùng ghét bỏ, luôn trêu chọc cậu không thôi. Chắc vì lẽ đó mà tính hướng của cậu thay đổi.

Min Ki phát hiện ra điều này khi học năm ba cấp ba. Lúc đó cậu thích một người bạn cùng lớp, ban đầu Min Ki cũng không nghĩ như vậy nhưng dần dần càng muốn lại gần cậu bạn đó thì Min Ki mới ngộ ra, cho đến ngày lễ tốt nghiệp, cậu lấy hết dũng khí bấy lâu nay mà thổ lộ với người ta nhưng kết cục lại nhận được ánh mắt ghê tởm cùng xem thường. Từ đó cậu không bao giờ nói tính hướng của mình cho ai biết.

Gần đây Min Ki thấy mình dường như có cảm giác với Jong Hyun. Biết được điều đó Min Ki cũng rất hoảng sợ, cậu không muốn giống như trước kia – bị xem thường, nhưng nhịn không được muốn biết thái độ của anh.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ chợt một bóng đen che khuất tầm nhìn, Min Ki thấy Jong Hyun đứng đó, trên tay cầm hộp sữa đặt trên ghế cho cậu rồi im lặng bước đi.

Có tia sáng lóe lên trong óc cậu, chẳng lẽ anh đã biết? Nếu không tại sao dạo này Jong Hyun luôn tránh mặt cậu? Nhưng cậu đâu có làm việc gì để lộ ra. Suy nghĩ này khiến cậu vô cùng thống khổ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Min Ki quyết tâm sẽ đối đầu mọi thứ, không làm con rùa rụt cổ như trước nữa. Thế nên hiện tại, cậu đang ngồi trước cửa nhà Jong Hyun chờ anh về để hỏi rõ mọi thứ.

Min Ki suy nghĩ rất nhiều...

Một lúc sau, rốt cuộc Jong Hyun cũng về. Cậu lo lắng nhìn anh đứng trước mặt.

Không gian im lặng lạ thường, cậu chỉ nghe thấy tiếng gió luồng từ những khe cửa cùng tiếng tim đập dồn dập của mình đang phát ra từ lồng ngực.

Cậu lên tiếng đánh tan bầu không khí quỷ dị này:" Dạo đây anh có chuyện gì sao? "

"Không có"

Buổi xế chiều, bóng tối đã gần như bao phủ vạn vật chỉ còn le lói một vài tia sáng phản chiếu mờ ảo lên thân ảnh của Jong Hyun khiến Min Ki không nhìn ra được biểu tình của anh nhưng cậu nghe ra được sự xa cách trong đó.

"Vậy tại sao anh luôn tránh mặt em?"

"Không có"

Vẫn câu nói không cảm xúc ấy khiến cậu vô cùng khổ sở, hốc mắt chợt đỏ, Min Ki cắn môi, kìm nén nói:" Có gì thì anh cứ nói ra để em sửa, anh đừng lạnh nhạt như vậy, em sợ" rồi nước mắt chực trào.

Nhìn người trước mặt miệng nấc lên từng hồi, luôn lấy tay dụi mắt không ngừng, anh cảm thấy rất đau lòng, bỏ qua tất cả khúc mắc trong lòng mà ôm lấy cậu nói:" Anh đã nói là không có gì rồi mà"

"Anh còn nói không có! Ô ô ..."

Không dỗ Min Ki nín được, Jong Hyun tung tuyệt chiêu cuối cùng...

Min Ki mở trừng mắt nhìn gương mặt phóng cực đại của Jong Hyun.

Anh...anh ấy đang hôn mình

Nhìn người đang ngây ngốc nãy giờ, Jong Hyun mỉm cười ôm cậu lần nữa, nói:"Anh yêu em"

Quá nhiều bất ngờ làm Min Ki không kịp phản ứng chỉ nghe loáng thoáng bản thân thổ lộ:"Em cũng thích anh"....

End ~chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro