Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa?

Sao khắp nơi đều là lửa?

Ren? Ren? Em đâu rồi?

Người đàn ông mặc kệ những tàn lửa đang bám vào áo ra sức gọi tên người nào đó.

Ren Là ai?

Em ở đâu lên tiếng đi...

Khắp nơi chỉ có khói và lửa... âm thanh hỗn độn của vật bị cháy pha lẫn tiếng đổ vỡ...

~oo~

Jong Hyun mở bừng mắt, mồ hôi nhễ nhại khắp người, anh thở dốc sau giấc mơ vừa rồi. Lý do tại sao anh thường mơ những giấc mộng kỳ lạ và cả lý do tại sao Min Ki lại cho anh cảm giác thân thuộc. Anh đã nhớ một số chi tiết tuy nhiên vẫn còn khá mơ hồ nhưng điều Jong Hyun rõ ràng nhất chính là những điều tồi tệ mà mình đã làm với Min Ki.

Anh cảm thấy lòng mình rối rắm vô cùng không biết những ngày sau sẽ đối mặt với cậu như thế nào. Có lẽ anh cần thời gian để bình tâm suy nghĩ.

Jong Hyun đã tránh mặt Min Ki suốt vài ngày, dường như tính cách "xấu xa" trước kia đã quay lại, lạnh lùng, Jong Hyun thật sự không muốn điều đó, anh muốn bản thân mình không còn vô tâm vô phế mà trở nên như bao người khác, vui vẻ, hòa đồng.

Có lẽ những hành động của anh mấy ngày vừa rồi đã làm Min Ki buồn, khi thấy cậu khóc anh không kìm được mà ôm lấy cậu, Jong Hyun thở phào vì mình vẫn là mình của hiện tại chưa bị cái xấu trước kia ăn mòn rồi lại nhớ đến lời hứa năm đó

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ luôn luôn cười với em"

~oo~

"Anh có ăn được cà chua không?"

"...Không"

"Kén ăn không tốt đâu, mua vài trái đi."

Jong Hyun đi siêu thị cùng Min Ki để mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Anh đẩy xe đi đằng sau cậu, nhìn cậu chăm chú lựa từng món, hết xem giá tiền rồi lại cầm lên bóp bóp, ngửi ngửi, như một cô vợ nhỏ, trong lòng anh như một dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc không thôi.

Hiện tại Jong Hyun với Min Ki cũng được xem là sống chung một nửa, tất cả đều sinh hoạt tại nhà cậu nhưng đến đêm anh buộc phải về nhà mình ngủ, thật không muốn chút nào, nhưng đành chịu. Dường như từ khi nói ra tình cảm của mình, cả hai đều không muốn rời xa đối phương, nhất là anh bởi tình cảm của anh không chỉ ở hiện tại mà còn là của kiếp trước.

Rời khỏi siêu thị, hai người đi dạo một chút rồi mới về nhà. Các bác hàng xóm thấy anh và cậu thường đi chung với nhau cũng nghĩ họ chỉ đơn thuần là bạn bè nên cũng không soi mói gì nhiều.

Tích tắc. Tích tắc.

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, anh không nghĩ nó lại theo mình và Min Ki tới thế giới này. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh mua cho cậu ở lúc đó. Thật sự mà nói, lúc đó anh không hiểu tại sao cậu luôn khăng khăng muốn để nó trong phòng của hai người còn thường xuyên lau chùi, giữ gìn trong khi đối với anh đó chỉ là một chiếc đồng hồ tầm thường không hơn không kém tuy thời đó nó có vẻ là thứ khá xa xỉ.

Lão thương nhân đó đã nói đúng, đồng hồ sẽ vĩnh viễn theo chủ nhân của nó. Anh không biết nó có liên quan đến sự việc mình cùng Min Ki "sống lại" hay không, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn nắm chặt cơ hội này, cố gắng chuộc lại mọi lỗi lầm trước kia.

"Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Min Ki sau khi chuẩn bị mọi nguyên liệu sạch sẽ toan gọi Jong Hyun và giúp một tay thì thấy anh đang chằm chằm nhìn đồng hồ treo tường nghĩ ngợi. Chẳng lẽ anh phát hiện ra điều gì đó bất thường sao? Cậu cũng cảm thấy vậy nhưng đã bao năm cùng chiếc đồng hồ cậu vẫn không tài nào tìm ra đó là gì.

Bị cắt ngang suy nghĩ, Jong Hyun mỉm cười, nói:"Không có gì đâu, mình đi vô nấu đi, anh đói bụng lắm rồi."

Min Ki nhìn sắc mặt anh một chút rồi gật gật đầu cùng anh đi vào nhà bếp, chuẩn bị chiến đấu thôi!

Sau một hồi vật lộn với đủ thứ nguyên liệu, rốt cuộc thành quả là một bàn đầy đồ ăn.

"Mấy ngày tới, em ở nhà nhớ cẩn thận"

Cậu ngơ ngác hỏi:"Anh đi đâu à?"

Jong Hyun quên mất rằng mình chưa thông báo cho cậu, vội nói: "Anh có việc gấp nên phải về nhà chính một chuyến, chưa kịp nói với em."

Nghe Jong Hyun nói vậy, cậu mới nhớ rằng cả hai quen nhau cũng gần được hai tháng nhưng cậu chưa biết gì về gia đình anh mà anh cũng chưa từng nói cho cậu biết, Min Ki cảm thấy khá thất vọng nhưng không sao, một ngày nào đó mình sẽ biết thôi mà.

Cơm nước xong, Jong Hyun về nhà mình sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị mai lên đường.

Min Ki ngồi xem tivi một lúc chợt nhớ ra rằng đã khá lâu rồi cậu chưa gọi điện về quê hỏi thăm ba mẹ, nhanh chóng đi đến điện thoại bàn nhấn dãy số quen thuộc

Tít ... tít ...

Bỗng dưng có một luồng điện chạy xuyên qua người cậu, khiến các dây thần kinh bị kích thích dữ dội.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Cạch!

Tiếng điện thoại va chạm với nền nhà khô khốc vang lên.

"Xin chào. Ai bên đầu dây đó? ... Xin chào? Xin chào?"

"..."

"Lạ thật. Ai gọi mà không nói gì vậy."

Người phụ nữ lên tiếng lần nữa:"Xin chào? Xin chào?"

Lần này chắc chắn người đầu dây bên kia không trả lời, bà mới cúp máy.

"Chắc là nhầm số rồi. À. Không biết dạo này thằng Min Ki sao rồi mà không thấy nó gọi điện thoại cho mình ông nhỉ?"

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tre đang đọc báo, ngước mắt lên nhìn phụ nữ, lơ đễnh nói: " Chắc nó bận học nhiều không có thời gian gọi cho mình thôi, bà đừng lo quá"

Bà vợ nghe chồng mình nói vậy liền cảm thấy an tâm hơn nhưng trong lòng vẫn nổi lên một cỗi lo lắng không yên.

~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro