Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ấy lại đến nữa...

"Cậu làm gì mà đứng ngẩn người vậy. Ra tiếp khách đi kìa " một cậu trai cao to vừa nhỏ giọng nói vừa tất bật bưng chén dĩa đi về phía nhà bếp.

Mẫn Kỳ nghe Đông Hạo nhắc nhở mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy đi đến bàn vị khách vừa vào.

 Hôm nay là ngày "Doyo Ushi no Hi"  (ngày ăn lươn) nên quán cũng đông hơn ngày thường rất nhiều. Người ta tin rằng ăn lươn là cách trị "natsubate" (trạng thái mệt mỏi trước cái nóng) hiệu quả nhất nên khoảng mười tám ngày trước lập thu thì mọi người đều đến đây thưởng thức thịt lươn bổ dưỡng.

Trước kia thì quán này khá vắng khách khiến cả nhân viên lẫn ông chủ đều chán nản nhưng cũng may nhờ nghiên cứu của nhà khoa học nào đó mà tiệm làm ăn khấm khá lên hẳn, cậu cũng không lo lắng bị thất nghiệp, nếu không thì chẳng biết sống thế nào nữa.

"Xin hỏi ngài dùng gì?"

"Như lần trước."

"Phiền ngài chờ trong giây lát."

Người đàn ông im lặng nhìn bóng dáng cậu thanh niên bận rộn chạy vào bếp, khẽ nhếch môi cười.

Vừa ra sau cánh cửa Mẫn Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cậu lại thấy mình lại luống cuống như vậy mỗi khi gặp ngài ấy. Lạ thật.

Không bao lâu sau, Kabayaki cũng đã hoàn thành.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Ừm. Người này có vẻ như là một quý tộc, mỗi động tác như chứa đựng cả sự nhẹ nhàng, phóng khoáng của phượng hoàng kiêu ngạo, khiến người ta khó rời mắt.

Ngài ấy chỉ đi một mình, không có cận vệ đi theo, tầng lớp thượng lưu thường không mấy khi ra ngoài ăn như vậy, họ thường đặt sẵn hoặc tới những nơi cao cấp được dành riêng dành riêng, còn người này... rất bình dị đi.

"Trên mặt ta có gì sao?"

Chợt nghe có tiếng nói, cậu liền nhớ lại công việc hiện tại của mình vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi đến bàn khác.

"Cuối cùng cũng hết ngày!" Đông Hạo thở ra một hơi thật mạnh, lớn tiếng nói.

Mẫn Kỳ cũng mệt sắp đứt hơi, cậu hận mình không có năm đầu sáu tay để làm việc, cứ hết người này ra lại có người khác vào, không kịp ngơi tay.

Thấy Mẫn Kỳ cũng mệt như mình, Đông Hạo lên tiếng:"Thôi mình về nhà đi, tiện đường mua vài cái bánh để ăn tối nữa" rồi nắm tay cậu kéo lên.

Hiện tại đã là nửa đêm, khắp phố phường bị bao phủ bởi màu đen quỷ dị của bóng tối, chỉ lập lòe vài ánh đèn đường đủ để thấy lối đi. Nhưng càng gần đến nhà hai người thì đèn ngày càng ít.

Mẫn Kỳ cùng  Đông Hạo cùng sống trong một căn nhà trọ rẻ tiền gần bờ sông. Ban đầu, cậu đến đây chỉ có một mình, ông chủ không đồng ý cho nhân viên ở trong quán vào ban đêm mà cậu lại không có tiền nên chỉ có thể lang thang ngủ bên vệ đường nhưng may thay lại gặp được Đông Hạo nên mới có nhà ở như hiện tại.

Về đến trước cửa, đã không còn một ánh đèn đường nào nhưng bên trong những bụi cỏ gần mép sông có hàng ngàn con đom đóm đang chiếu những tia sáng yếu ớt, vô cùng huyền diệu, mỗi lần nhìn thấy cảnh này thì dường như tất cả những mỏi mệt trong ngày đều xua tan tất cả.

Sau khi thắp đèn lên, Đông Hạo quay đầu hỏi Mẫn Kỳ:"Sao hôm nay cậu hay thất thần vậy?"

Mẫn Kỳ đang lụi cụi xếp bánh ra dĩa thì nghe Đông Hạo hỏi thì vội trả lời:"Không, không có gì, chỉ là hôm nay trời nóng nên tớ hơi khó chịu thôi."

"...Có chuyện gì cậu phải nói cho tớ biết. Đừng giấu trong lòng một mình."

"Tớ biết rồi mà." Mẫn Kỳ ỡm ờ cho qua.

Hai người cùng nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi đi ngủ.

Nằm trễn giừơng, Mẫn Kỳ chợt nhớ lại, dạo này người đó thường hay đến quán của cậu nhưng chỉ ăn duy nhất một món, kỳ lạ vô cùng. Nhưng mà đó là sở thích của người ta, mình có lý gì mà suy nghĩ!

Mà ngài ấy trông rất ưa nhìn! Bằng chứng là mấy chị gái đồng nghiệp đua nhau chạy qua chạy lại trước mặt người ta, đã vậy còn tụ tập ngồi bình luận với nhau lúc nghỉ giải lao, cậu nghe cũng rợn người, không nghĩ họ lại nói chuyện này một cách bình thường như vậy. Các người nên kín đáo một chút!

 Ế. Hình như suy nghĩ của cậu ngày càng lệch lạc rồi! Thôi ngủ, mai còn làm sớm nữa.

Cũng  may ngày bận rộn nhất trong năm cũng đã qua, Mẫn Kỳ thảnh thơi đứng một góc quán suy nghĩ không biết có nên giành ra một chút thời gian để đi học nghề gì không, làm phục vụ như vậy mãi cũng không tốt cho lắm, cậu không muốn mỗi ngày nhìn mấy con lươn bơi qua bơi lại.

Thật ra Mẫ Kỳ cũng không biết bản thân phù hợp với nghề nào, cũng không có cái gì đặc biệt yêu thích. Đông Hạo thì chỉ làm đến khi dành dụm một số tiền đủ để mở lớp học nho nhỏ dạy kiếm đạo sống qua ngày. Nếu như mình có lý tưởng như vậy cũng tốt.

Trước kia cậu cũng có chút ước mơ nhỏ, đó là rời quê lên thủ phủ lập nghiệp, nhưng đến tận nơi cậu mới biết sự thật hoàn toàn không như mong đợi. Nơi đây chỉ dành cho vua chúa, quý tộc sinh sống, buôn bán nhỏ lẻ rất khó khăn, phải có thật nhiều vônmới mong làm ăn được.

Mẫn Kỳ cứ nghĩ mình sẽ phải vĩnh viễn lưu lạc ở nơi đây khi bao nhiêu tiền dành dùm cậu đều để làm lộ phí đi đường, đến nơi thì đã tiêu xài gần hết, không thân thích giúp đỡ, thời điểm đó cậu gần như tuyệt vọng. Nhưng thật may, cuối cùng đã gặp được ông chủ tốt bụng cùng người bạn thân là Đông Hạo nữa.

"Mẫn Kỳ! Có khách kìa." Ông chủ thấy Mẫn Kỳ lại thất thần liền lớn tiếng gọi.

"Dạ. Tới liền ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro