Chap 10:Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì viết trong tình trạng gp mt tí nên là chap trưc có th xưng tao-mày, mà chap này lại cưng là cô/cu-tôi thì tha li cho mình nha

__________________________

Hermione thức dậy, như mọi ngày, cô đến đại sảnh ăn sáng nhưng hôm nay đặc biệt hơn một tẹo vì đã bắt đầu ngày nghỉ đông. Các phù thủy trong trường đã vơi đi một ít vì chắc ai cũng đã bắt chuyến tàu đầu tiên để về nhà.

Hermione cũng vậy, cô bỏ những bộ quần áo cần thiết vào cái vali đậm chất muggle và kéo lê khắp đại sảnh. Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm Harry, Ron và Ginny để tạm biệt họ nhưng chả có ai.

"Này Granger? Chuẩn bị đi được chưa?" Draco cũng đến ngay sau đó, nó chạm vào vai Hermione làm cô giật mình "là tao mà! Mày sao thế?"

"Mày mặc đồ kiểu gì thế?" Hermione nhìn lướt qua một lượt khắp cơ thể Draco. Một cái mũ xanh lá, áo khoác cũng xanh lá nốt, đôi tất sọc kẻ trắng đen kéo lên tận đầu gối làm nó như con yêu tinh làm quà cho ông già Noel.

"Theo như tao đọc trong sách thì mặc vậy đúng rồi" Draco nghênh mặt lên nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của Hermione "thay ra đi" sau một lúc đôi co thì Draco cũng chịu thay một cái áo sơ mi và cái quần tây.

"Dù đi nữa, Tao không thấy Harry và Ron, Ginny và cặp sinh đôi" Hermione nói, ánh mắt của cô như vừa gặp một cơn khủng hoảng nào đấy.

"Chắc tụi nó về nhà từ chuyến đầu rồi, đi thôi" Draco nói, cố kéo Hermione đến cái xe vong mã để tới ga tàu ở Hogsmeade nhưng cứ được vài bước thì cô lại đần người ra làm nó phải dùng đũa nâng cô lên.

Chuyến xe lửa thứ hai bắt đầu lăn bánh, chuyến lần này khá vắng vì chuyến thứ hai chỉ để cho những huymh trưởng hay những giáo sư.

"Không ngờ là họ không thèm tạm biệt tao" Hermione nói, chống cằm lên cái bệ cửa sổ ở trên tàu.

"Tao nghĩ mày đang làm quá lên thôi Granger" Draco thư giãn đọc sách. Cả hai cứ như cặp bạn bè lâu năm.

Con tàu dừng lại ở Ngã Tư Vua, nơi quen thuộc thứ hai của Hermione khi cô còn bé xíu.

"Việc mày cần làm là đẩy cái xe cồng kềnh này qua bên cái tường đằng kia, và mày sẽ đến thế giới của muggle" Hermione chỉ tay vào bức tường. Draco thì lại nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ, tỏ vẻ không tin "mày định lừa tao để tao u đầu hả?"

"Thằng dở hơi. Nhìn này" Hermione nắm chặt tay vào cái xe đẩy, con mèo Crookshanks trong lồng cũng sợ hãi níu chặt cái lồng ấm áp của nó.

Vụt! Không một tiếng rơi rớt hay tông sầm, Hermione đã đi qua an toàn.

Draco hít một hơi thật sâu, nó không nghĩ mình sẽ phải làm thế này, nhưng dù gì cũng buộc phải thử thôi. Nó nhắm tịt mắt, lao với tốc độ nhanh nhất và hết sức mình. Khi đã chạy được một quãng, nó hơi hé mắt ra để nhìn xung quanh.

"Chào mừng đến với Anh Quốc" Hermione mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Draco.

"Được rồi, giờ thì để mấy món đồ lỉnh kỉnh của mày vào cái túi này và xách đống vali kia lên" Hermione nói, ném cho Draco một cái balo to vì cô thấy cái xe đẩy của nó đã chất đồ cao như núi.

Cô dẫn Draco đi khắp London để tham quan. Đầu tiên là cái tháp đồng hồ Big Ben, lúc đó Draco há hốc miệng ra, ngẩng mặt lên trời để chiêm ngưỡng cái tháp khổng lồ, mọi người xung quanh thì nhìn nó như kẻ ngốc.

"Đừng có tỏ ra đần độn như thế Malfoy!" Hermione thúc mạnh vào hông Draco làm nó đau điếng ôm bụng của mình.

Cô cũng lần lượt giới thiệu cho nó nhiều thứ thú vị, những nơi quen thuộc của tuổi thơ cô, những món ăn và trên hết, sách.

Draco thì cứ huyên thuyên về việc các phù thủy và pháp sư thuần chủng viết sách tuyệt vời đến thế nào, cứ mỗi một câu như vậy nó lại mua thêm một quyển sách muggle để đọc.

Sau một hồi rong ruổi khắp London, cả hai nghỉ mệt ở bến xe buýt và đợi chuyến tiếp theo để về nhà Hermione.

"Cái bản đồ này chỉ gì thế? Xanh rồi lại đỏ" Draco nhíu mày nhìn vào bảng lộ trình xe buýt. Hermione lại thở dài, cô buộc phải chỉ cho nó từng chút từng chút một.

"Kìa! Đó có phải chuyến của ta không?" Draco hớn hở nhìn cái xe buýt màu đỏ.

"Không. Xe buýt của ta số 14 cơ, đó là số 06"

Sau một hồi chỉ chỏ từng cái xe buýt, cuối cùng cả hai đã có thể lên chuyến xe của mình.

"Sao nó có thể mở ra được thế?" Draco trợn tròn mắt khi chứng kiến cánh cửa của xe tự động mở ra. Câu hỏi ngu ngơ làm những người xung quanh nhìn nó chằm chằm như tên tâm thần. Nó ước gì mình chưa nói câu đó.

"Mọi người tha lỗi cho thằng em ngu ngơ này, thằng bé mới bị xe tông nên đầu óc có hơi... lộn xộn" Hermione cười cười, cố giải vây cho Draco và đã thành công.

"Xe tông? Hay nhỉ Granger" Draco phụng phịu ngồi xuống hàng ghế trống với vẻ bất mãn.

"Mày muốn người ta nhìn mày như thể là thằng rơi từ trên trời xuống à?" Hermione nhíu mày, vậy là Draco câm như hến suốt chuyến đi.

Hermione và Draco dừng trước một ngôi nhà nhỏ có treo những bóng đèn xung quanh và đống tuyết dày cộm làm ngôi nhà đậm chất Giáng Sinh.

Kíng coong!

Hermione nhấn vào cái chuông cửa làm Draco giật bắn mình lên. Nó thở dài rồi cố tỏ ra lịch sự nhất có thể "được rồi Draco, họ không có cái răng to, tóc tai không lù xù, họ không có bốn mắt và không có năm cái chân, sáu cái tay" nó tự nhủ chính bản thân.

"Mione! Con yêu! Về rồi à!" bà Granger chạy ra, ôm lấy cô con gái vào lòng thật chặt. Ông Granger cũng mỉm cười nhìn hai mẹ con "thả con bé ra đi, nó cũng cần thở đó em"

"Sao về muộn vậy con! Ba mẹ đã mém nữa ăn bữa tối mà không có con!" bà Granger liên tục hôn má con gái.

Draco ngạc nhiên, họ giống nhau quá...

"Con cứ nghĩ ba mẹ vẫn tăng ca ở phòng khám" cô mỉm cười, nụ cười mà Draco chưa từng được thấy trước đó.

"Cậu bé này là..." Ông Granger cuối cùng cũng để ý đến Draco khi nó hắt xì một cái.

"Ông thật dễ quên đó! Đây là cậu Draco Malfoy! Cái người tóc bạch kim mà Hermione hay kể đó!" bà Granger nói. Draco thì hơi đỏ mặt "nhỏ hay kể về mình?" nó thì thầm trong bụng.

"Vào đi nào cậu bé, ta biết cậu là... Cái gì nhỉ? Thuần gì nhỉ...,"

"ý ba là Thuần chủng?" Hermione mớm từ.

"Phải!Thuần chủng. Cho nên đôi khi cậu sẽ không... Thoải mái với cách sống của bọn ta, dù gì đi nữa thì cũng vào nhà đi! Chắc cậu lạnh cóng rồi" bà Granger vỗ lưng Draco, kéo nó vào nhà.

Căn nhà đúng là không quá to như lời Hermione nói nhưng nó mang lại cho Draco cảm giác ấm cúng, cảm giác thật sự là nhà. Phòng khách với cái lò sưởi đang bật, mấy đôi tất treo lơ lửng trên trên đó và bộ sô pha hơi cũ.

Một gian bếp rộng, gồm bàn, ghế và đồ đạc hoàn toàn khác với những gì nó từng tưởng tượng. Nó cứ nghĩ họ sẽ nấu ăn bằng lá và những gì săn được...

"Cô rất xin lỗi cháu Malfoy, nhưng cô chỉ có hai phòng ngủ thôi, con ngủ với ông ấy nhé?" bà Granger cười cười, cảm giác tự ti khi đứng đối diện một cậu công tử đúng nghĩa.

"Cứ gọi con là Draco"nó mỉm cười.

"Cháu thật tốt bụng Draco" ông Granger thêm vào.

"Vâng" Draco nhanh chóng đáp lại, không kì thị hay dè chừng, nó hào hứng đến nỗi quên mất đây là thế giới muggle.

"Phòng con đủ rộng cho hai người mà" Hermione vội chen vào cuộc trò chuyện, cười ngượng và trừng mắt với ba mẹ mình.

"Con bé luôn xấu hổ khi để ta ngủ với ai đó nhỉ?" ông Granger cười cười.

"Là vì anh cứ liên tục tra khảo họ đấy!" bà Granger cũng trừng mắt nhìn chồng mình "được rồi, hai có thể ngủ cùng phòng. Mẹ sẽ hâm lại đồ ăn, Draco và ông cứ ngồi ở trên đi"

Draco đột nhiên căng thẳng ngồi xuống cái sô pha, cơ của nó như cứng hết lên khi ông Granger cứ nhìn nó chằm chằm "cậu quen con gái tôi bao lâu?" ông hỏi, ánh mắt nghi ngờ xuyên thấu Draco.

"Bọn con... Bọn con là bạn với nhau ở trường... Vì nhà con có chút chuyện nên cậu ấy đã rủ con đến đây..." Draco trở lên lắp bắp, chính nó còn chả hiểu vì sao.

"Ta tạm tin cậu... Hai đứa hôn nhau chưa?"

"Tụi con chỉ là bạn bè bình thường!" Draco giải thích, hình ảnh lúc này cứ như chàng binh nhì đang báo cáo tình hình với sếp của mình.

"Vậy thì tốt! Bởi vì nó sẽ mãi là Mione bé bỏng của tôi!" ông Granger lại lườm Draco "nó chưa từng dẫn đứa con trai nào về nhà, cậu ăn may thôi"

"Xuống ăn tối đi! Đừng có dọa thằng bé nữa!" bà Granger hét lên làm chồng bà giật mình.

Bữa tối rất đơn giản, một con gà nướng, một vài món ăn được bày biện đẹp mắt. Bình thường là thế, nhưng Draco lại cứ thấy nâng nâng, cảm động trong lòng.

"Được rồi, giờ thì trao quà cho nhau thôi, kẻo ba lại quên mất" ông Granger thở dài, đưa lên những hộp quà bắt mắt "cho vợ yêu" ông đưa cho bà một hộp quà màu hồng, bà lập tức mở ra, một sợi dây chuyền lấp lánh được để gọn trong hộp.

"Hẳn nó mắc lắm"  bà Granger nhìn chồng mình.

"Như vậy đâu đáng là nhiêu" ông mỉm cười nhìn vợ mình "và cho cô gái bé bỏng của ta" ông lấy từ dưới lên một hộp quà rồi đưa cho Hermione, cô khiêm tốn xé ra và đó là một cái mũ len xinh xắn.

"Cảm ơn ba" cô mỉm cười "đây là cho ba và mẹ" cô cũng đưa lên hai hộp quà làm hai người ấm lòng.

"Vậy hẳn đây là quà của hai cha con"bà Granger cũng đưa lên hai món quà từ dưới bàn ăn. Trong phút chốc, Draco chợt thấy thật cô đơn...

"À, ta quên mất. Ta và vợ mình không biết các phù thủy thích gì nên đã mua cho cháu thứ này"ông Granger đột nhiên đưa lên một hộp quà thật to và trao nó cho Draco làm nó bất ngờ "cho... Cho con?"

"Phải! Nếu con đã ngồi đây thì con cũng là một thành viên trong gia đình" bà Granger trìu mến nói. Lúc đó nước mắt của nó như muốn rơi xuống nhưng đây không phải lúc.

"Nhưng con không có quà cho mọi người..."

"Không sao đâu cưng, con đã chăm sóc con gái ta suốt cả năm học, vậy là món quà vô giá rồi" bà Granger mỉm cười.

Bữa tối đã xong, Hermione vội đẩy cả ba người lên phòng bếp vì lý do là cô muốn tận hưởng bầu không khí của... nhà bếp và mùi xà phòng.

"Này cậu Draco... Cảm ơn vì đã giúp Hermione" ông Granger nói, kế bên là ánh lửa phập phồng của cái lò sưởi.

"Phải đấy, nó thông minh từ bé rồi. Nhưng nó là một đứa cứng đầu, có lần nó đi xe đạp đến chảy cả máu ở đầu gối mà chả thèm kêu ca hay khóc lóc" bà Granger thở dài "nhưng nó là đứa trẻ ngoan, bọn tôi luôn bận rộn vì công việc của mình, cứ nghĩ rằng con bé sẽ ăn vạ hay gì đó nhưng nó còn chả thèm quan tâm mà chỉ đọc sách"

"Khi nó được nhận vô Hogwarts cô chú vừa mừng vừa lo, nó mới 11 tuổi" bà Granger cười khổ, nhìn xuống cô bé đang cố chà nồi dưới bếp kia "nó chả than vãn cái gì hết, như thể nó chịu được mọi thứ vậy"

"Nó có gây rắc rối không?" ông Granger hỏi.

"Không! Không thưa bác Granger! Cô ấy rất tuyệt vời, đôi khi là tỏa sáng. Nếu cháu có thua ai trong lớp thì chỉ có cô ấy. Thậm chí cô ấy còn giúp cháu dù cả hai... Đã có vài mâu thuẫn trước đây" Draco cười.

Buổi tối cuối cùng cũng đến, nhà nào cũng lấp lánh với mấy cái bóng đèn lập lòe của họ. Ai cũng đắm chìm trong không khí Giáng Sinh, riêng Hermione là lại đọc sách.

"Này Granger, nếu cô gặp rắc rối gì thì ít nhất hãy nhờ vả tôi một tiếng" Draco cuộn mình trong chăn, nằm dưới sàn cũng rất ấm áp.

"Mà này Malfoy, cảm ơn vì đã cư xử lịch sự trước mặt ba mẹ tôi" cô mỉm cười, tắt cái đèn bàn rồi đi ngủ.

Buổi sáng đạm bạc, no nê, tiếc là ông bà Granger lại phải đến phòng khám của mình và có lẽ đến tối họ mới về nhà. Hermione thì tiếp tục công việc rửa bát vì đam mê của cô. Draco chán nản nằm trên ghế sô pha.

Nó chán đến nỗi phải mò xuống để xem Hermione rửa bát "Giáng Sinh chán như thế sao?"

"Không, nó vui lắm. Hồi nhỏ tôi hay cùng ba mẹ chơi tuyết ngoài sân sau nhưng bây giờ họ quá bận... Tôi cũng chả chơi làm gì"

Draco nhìn lên cái cửa sổ, đống tuyết ngoài kia bắt đầu thu hút nó làm những điều kì cục nhất.

Draco cố tìm kiếm cánh cửa để đi ra sân sau nhà Hermione, nó lấy đà rồi phóng thẳng vào đống tuyết sau đó lại bật ra vì không chịu nổi độ lạnh của đống băng tí hon "chả vui tí nào!" Draco cau có nằm trên tuyết.

"Mày bị ngu à? Đó đâu phải cách chơi tuyết" Hermione đã đi ra từ lúc nào và cô đang không nhịn được cười khi thấy Draco như vậy.

"Chả có cách chơi nào cả!" Draco bật dậy, cáu kỉnh với cả Hermione làm cô cầm quả bóng tuyết giữ trên tay và ném thẳng vào mặt Draco. Nó loạng choạng lùi lại phía sau "hóa ra đây là chơi tuyết"

Vậy là trận đấu ném bóng tuyết thay cho đấu đũa phép diễn ra ngay sân sau nhà của Hermione. Hai người bây giờ còn hơn cả cặp tình nhân

ý là vợ chồng ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro