Chap 29: quay về phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Draco chạy thật nhanh khỏi đám Thần Sáng đang truy lùng tụi nó. Nó dồn hết sức vào toàn bộ cơ bắp ở chân, lội qua đống tuyết dày đặc, phi qua từng hàng cây khô cằn, nó chạy nhanh đến nỗi cứ nghĩ mình như đang bay như một con cú.

"Bùa Trói Chân!" tên Thần Sáng nào đó hét lên, chĩa đũa về phía tên tóc trắng đang chạy làm nó ngã gục xuống đống tuyết lạnh băng.

Draco cố trườn lên, trườn xa nhất có thể để chạy thoát khỏi lũ Thần Sáng này nhưng một tên đã nắm lấy tóc nó rồi kéo ngược nó về sau, lôi nó đi theo hướng của hắn ta. Nhưng Draco vẫn vùng vẫy kịch liệt, khi nó bắt đầu bị choáng, nó đành dùng mưu mẹo "tụi mày biết Bellatrix Lestrange chứ?" nó hỏi.

"Mày biết mụ?" tên kia cũng sợ hãi hỏi lại, vậy là nó biết tụi kia đã dính bẫy.

"Bỏ tao ra ngay lũ đần! Mày biết tao đang đi làm nhiệm vụ mà!" Draco hét lên vậy là lũ Thần Sáng (nhưng cũng là Tử Thần Thực Tử) kia đành thả nó ra "dẫn đường! Tao sẽ xử lí thứ mà tao bắt được!" nó đứng dậy, chỉnh lại cái áo khoác dính tuyết.

Bọn nó đưa Draco tới một chỗ trống trong rừng, không có cây mà chỉ có tuyết. Nó ung dung bước đi đầy ngạo mạn cho đến khi thấy tên thủ lĩnh đang ve vãn Hermione "này! Mày làm gì chiến lợi phẩm của tao đấy!" nó hét lên, đẩy tên thủ lĩnh ra.

"Tao còn nghĩ mày theo phe tụi nó cơ, Lucius kiếm mày suốt đấy Draco" tên thủ lĩnh nói.

Nó cũng chỉ gật gật đầu rồi hé nhìn qua phía Hermione, ánh mắt long lanh đượm buồn của cô nhìn thẳng vào nó làm nó chỉ biết quay đi mà chả biết lí do vì sao. Weasley và thằng Potter với khuôn mặt méo mó cũng đang mài răng ken két, căm phẫn nhìn Draco.

Một mũi tên xuyên ngang qua tim Hermione khi Draco cứ thế lạnh lùng mà chối bỏ quan hệ với ba đứa tụi nó qua hành động và lời nói, cả ba đứa lại ngu ngốc để bih lừa lần nữa. Chân cô gần như không còn sức lực, cô muốn khuỵu hẳn xuống đất nhưng tim cô bảo với chính cô rằng hãy cố đứng vững.

"Làm sao mày bắt được chúng thế?"

"Bí... Bí mật" Draco gãi cổ, cảm giác tội lỗi đè nặng lên đầu nó, một đám mây đen đang vây quanh nó.

''Nó không phải Dudley Dudsley" tên béo lục cái giỏ của Hermione lên rồi báo với tên thủ lĩnh, hắn ta nở một nụ cười rộng toác đến mang tai rồi quay qua Harry với khuôn mặt sưng vù.

"Nghe chưa ranh con! Mày nói dối!" hắn nắm lấy một nắm tóc của Harry rồi giật ngược lên, để lộ cái sẹo tia chớp của cậu.

Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói với lũ dưới trướng mình "đổi kế hoạch, không đưa chúng tới Bộ nữa"

Chúng đang áp giải bốn đứa đi đâu đó, một nơi mà Draco đang tò mò về độ quen thuộc của nó. Nó đần ra vài giây rồi sợ hãi lùi lại phía sau và đứng như trời trồng khi đi đến cánh cổng lớn màu đen và có mấy con rắn được khắc trên đó, phủ Malfoy.

Đó là một cái phủ không lồ như một lâu đài theo thời trung cổ, những cái cây khô héo rũ rượi tăng vẻ kì bí và đáng sợ, con đường thẳng tắp dẫn vào một cánh cửa còn to hơn. Liếc mắt qua vài mét là một khu vườn đậm mùi xác chết.

"Ai đấy?" con mắt đáng sợ của mụ Bellatrix láo liên nhìn quay trong cái ô vuông bé xíu trên cánh cổng, mắt mụ như xoáy vào tâm can mấy tên Tử Thần Thực Tử đáng chết.

"Thằng Draco đã làm xong nhiệm vụ" tên thủ lĩnh báo cáo, vậy là mụ Bellatrix ré lên một tiếng the thé (có lẽ là tiếng cười) rồi mở kết giới cho tụi nó vào.

Từng bước chân của Draco càng trở lên nặng nhọc hơn vì Hermione, Potter, Weasley đang nhìn nó với ánh mắt thất vọng và giận dữ.

"Ôi Draco! Ta biết con sẽ làm được!" Narcissa từ trong phủ chạy ra, ôm lấy thằng quý tử trời đánh vào lòng rồi dẫn nó vô, khác hẳn với cảnh tượng ba đứa kia bị kéo đi.

"Giỏi lắm Draco, ngài sẽ hài lòng về điều này" Lucius vỗ vai nó nhưng nó lập tức gạt tay lão ra. Lão nhìn thằng quý tử với ánh mắt không hài lòng nhưng rồi cũng phải cho qua khi nó vừa bắt được thứ sẽ cứu rỗi lão.

Mụ Bellatrix nhìn một lượt bộ ba vàng rồi nở nụ cười mỉa mai "hẳn là đau lắm khi bị Bạn Bè Phản Bội" mụ rít lên làm những người xung quanh rùng mình.

Tên thủ lĩnh đang khoái chí cầm thanh gươm thì đột nhiên đánh rơi xuống sàn, tiếng leng keng của thanh gươm khi va với đá cẩm thạch thành công thu hút ánh mắt của mụ Bellatrix. Mụ liếc hắn ta, nhe hàm răng sắc nhọn lên rồi hỏi "mày lấy cái này ở đâu?"

"Tôi thấy nó,ở trong túi của con Máu Bùn kia, vậy giờ nó là của tôi" tên thủ lĩnh giải thích, gương mặt vẫn cố vênh váo lên.

Đột nhiên mụ cười phá lên làm hắn cười theo, nhưng chưa kịp dừng cười thì một cái thân cây khổng lồ mọc lên khỏi mặt đất, bám lấy cổ chân hắn rồi quật hắn quay lại. Vết máu loang ra rõ hơn đến khi nó khô lại, cũng là lúc cái rễ cây kéo theo cái xác xuống đất.

Hermione run rẩy, mụ ta không hề có lương tâm, những gì mụ ta làm đơn giản là giết, giết và giết. Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy cây đũa của mụ cũng dính máu, kẽ răng mụ cũng thế, thậm chí là tay mụ.

"Lôi hai thằng khốn kia xuống hầm, tao có vài lời cần trò chuyện với con Máu bùn này" mụ vẫy tay, ra lệnh cho Đuôi Trùn kéo Harry và Ron xuống, hai đứa cứ thế gào thét xin thế chỗ nhưng Đuôi Trùn cũng cứ thế lôi tụi nó đi.

"Mày đã lấy thanh gươm ở đâu hả con Máu Bùn kia!" mụ giật tóc cô, kéo kéo nó làm cô đau đớn thét lên xin tha "tôi không biết! Làm ơn! Tôi không biết!"

Draco không thể chịu nổi cảnh tượng, tim nó cứ thế hẫng vài nhịp do lo lắng, mồ hôi túa ra tay nó như sông, mắt nó căng ra, răng cắn chặt vào nhau, thầm cầu xin mụ Bellatrix hãy bỏ nàng ra.

Sau một lúc suy nghĩ cách đối phó, cuối cùng nó chuồn đi, lẻn xuống tầng hầm ẩm thấp và bốc mùi, nơi mà nó chả thèm bén mảng đến.

Harry và Ron vừa đưa Luna và bố của cô bé đi đến căn nhà Vỏ Sỏ nhờ con gia tinh Dobby thì Draco đi xuống. Nó áy náy nhìn hai cậu bạn nhưng vả hai chả thèm nhìn nó mà quay đi chỗ khác.

"Tao có kế hoạch-"

"Câm đi Malfoy! Hermione đã tin mày! Tụi tao đã tin mày! Và giờ mày lại như thế này?" Harry bắt đầu phẫn nộ, cậu bám chặt vào những thanh sắt ngắn ngủn trên cái ô vuông của cánh cửa sắt, dùng cái giọng chua chát trách mắng Draco.

"Nghe tao đi Potter! Tao thực sự có kế hoạch!" nó cũng hét lại, dùng mọi sự "ăn năn" của mình để thuyết phục Harry "tao sẽ mở cửa cho tụi mày, nhưng hãy chỉ lén lút thôi! Ta sẽ lên đó, cứu Hermione"

"Được...Dobby đang đến, cậu ấy sẽ giúp ta độn thổ ra khỏi đây" Ron nói nhưng đột nhiên Harry lại bịt miệng cậu lại "lỡ nó lại lừa ta thì sao Ron?"

"Cụ Dumbledore tin nó, hẳn là có lí do Harry" Ron nói. Trong đầu của Harry đang rất mâu thuẫn. Nó đã lừa cả ba tận hai lần nhưng chưa lần nào nó làm hại cả hai.

"Làm ơn Potter! Cụ Dumbledore thật sự đã giúp má tao và tao rất nhiều!"

"Được... Mình tin nó vì bồ và Mione" Harry lưỡng lự trả lời.

Mụ Bellatrix đang nghỉ mệt sau cuộc trò chuyện riêng với Hermione khi cô đang ngất đi và sủi bọt mép. Mụ đã tận hưởng cái cảm giác khoái cảm ấy một cách kinh dị, đến Narcissa còn phải dè chừng mụ ta.

Leng keng, cái đèn chùm rơi xuống một cách đột ngột nhưng hên là mụ đã tránh ra, và cũng bằng cách thần kì nào đó, Hermione đang ngất cũng được bảo vệ khỏi mấy mảnh vỡ.

Dobby và Kreacher xuất hiện kế bên Hermione, trừng mắt lên với cả phủ Malfoy để bảo vệ cô chủ. Cùng lúc đó, Harry, Ron và Draco cũng đang lén lút đi lên, hai cậu bạn đã hỏang hồn khi khi thấy Hermione đang nằm tê liệt trên sàn.

"Expellimus!" Draco băng qua bộ trường kỉ, nhắm thẳng vào ông Lucius làm cây đũa của ông bay vào đống đổ nát của cái đèn. Ba Tử Thần Thực Tử nhìn Draco chăm chăm, không thể tin vào mắt mình rằng thằng nhát gan lại dám làm thế.

"Mày bị sao thế Draco! Và con gia tinh kia nữa! Mày dám phản chủ mày hả!" Bellatrix điên lên, mụ nhe mấy cái răng lởm chởm ra để đe dọa con gia tinh nhỏ bé. Dobby cứ thế ưỡn ngực, nó không sợ mụ, nhưng Kreacher lại thòng cái lưng còng của y xuống và run rẩy.

"Dobby không có chủ nhân! Dobby tự do! Dobby đến đây để cứu cậu Potter và bạn của cậu, kể cả cậu Malfoy!" nó dõng dạc tuyên bố, trong khi đó, Draco đang ôm lấy Hermione vào lòng và bế thốc cô lên.

Tim hắn thắt lại khi nhìn thấy hơi thở yếu ớt của Hermione đang dần yếu hơn. Máu ở khắp mọi nơi trên người cô và những vết thương lớn khủng khiếp. Nó nhìn cô gái của mình, tự giằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ cô.

"Stupefy!" Ron điểm huyệt Bellatrix, nhưng phản ứng của mụ ta nhanh hơn cậu, mụ đẩy bùa chú sang một hướng khác, căng con mắt của mụ ra, lộ rõ mấy đường mạch máu đáng sợ.

"Mày dám sao Draco! Mày dám ôm thứ dơ bẩn đó? Mày dám đồng lõa với chúng?" mỗi câu nói của mụ kèm theo những bùa chú mà mụ đang đẩy nó ra hướng khác.

Ron, Harry, Kreacher, Dobby và Draco sợ hãi lui bước về phía sau, cả đám biết mụ ta chưa tung hết sức của mình.

"Draco... Là anh sao?... Em khó thở quá..." Hermione thút thít, cô hé nửa đôi mắt ra rồi khó chịu vùng vẫy sau đó lại lịm đi. Draco cắn chặt răng của mình, mẹ nó và nó đã phải chịu điều lố bịch này suốt nhiều năm nay và nó không thể cứ để chuyện này xảy ra.

"Dẹp cái tình yêu rẻ rách đó ngay và bước qua đây Draco!" mụ dứt khoát nói, gằn giọng lên như những lần cãi nhau khác để bắt nó phải làm theo ý mụ. Nhưng đâu ai biết bây giờ nó cũng có thể gằn giọng.

"Im Đi Bellatrix! Mụ làm gì biết về tình yêu!" nó gân cổ lên để cãi lại, liên tục đưa phủ Malfoy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Avada Kedarva!" mụ đưa cao cây đũa lên, tia sáng xanh chớp nhoáng bắn thẳng về phía Draco nhưng...Dobby đã hứng hết.

Cậu ấy đẩy nó ra một bên rồi vẫy tay với Kreacher để y đưa mấy đứa nó đi. Harry gào thét, bắt Ron buông tay cậu ra để cậu có thể ôm lấy con gia tinh đang nằm bất động trên sàn kia.

Bóp...

Tụi nó đáp xuống một bờ biển gần ngôi nhà Vỏ Sò, nơi trú ẩn của Hội Phượng Hoàng hoặc những gì còn lại của hội.

Harry gục trên cát, cậu tự hành hạ bản thân bằng cách liên tục đập đầu mình xuống đống cát, cậu đã đánh đổi quá nhiều người cho chuyến đi này. Dobby là cậu gia tinh tốt nhất mà Harry từng gặp, vậy mà vì cậu, y lại hi sinh đến nỗi không thể chôn y một cách tử tế...

"Harry..." Ron cũng ngồi xuống kế người bạn đầy đau khổ, nhẹ nhàng an ủi cậu bằng mọi ngôn từ "ít nhất cậu ấy đã chết như thầy Dumbledore và đã có một cuộc đời tự do" Ron nói.

Khi Harry đã dừng giằn vặt và dừng khóc, mấy đứa và con Kreacher phải đi lên ngôi nhà Vỏ Sò để chữa trị cho Hermione và để lập một ngôi mộ tưởng nhớ chú gia tinh dũng cảm ấy.

Ngôi nhà Vỏ Sò là một ngôi nhà với kiến trúc bình thường nằm trên một mỏm đá cheo leo nhô ra ngoài, ngay kế một biển. Nó nhỏ nhưng ấm cúng, những bức tường được phủ kín bởi các vỏ sò to nhỏ và nhiều màu sắc. Draco không thích nơi này, lí do đơn giản là vì nó đến đây trong hoàn cảnh Hermione bị thương.

"Cậu đã để con bé phải chịu những gì thế!" Tonks nổi cáu lên, cô chạy xung quanh để lấy những món đồ sơ cứu lẫn cấp cứu cho Hermione "xương sường bị rạn, phổi có một chút tổn hại, nhịp tim bất ổn và nhiều bộ phận khác nhưng chỉ với vài lần Crucio... Tôi tự hỏi đó có phải là Bellatrix Lestrange"

Cô Tonks đeo một cái khẩu trang y tế của Muggle vào, dùng một cái đèn pin cũng của muggle để kiểm tra miệng Hermione.

"Đúng, chị đoán đúng rồi" Draco đáp lại đầy chua chát, nó đã đứng đó, nó đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, và nó chỉ đứng đó. Nó đã để nỗi sợ lấn át tâm trí nó, làm tê liệt cái dây thần kinh của nó và làm nó như một thằng vô tâm.

"Gọi Remus! Nhanh lên! Gọi Remus!" Tonks hốt hoảng đẩy Draco ra ngoài và kéo chồng của cổ vào khi Hermione bắt đầu ho ra máu.

"Cho tôi vào! Cô ấy là bạn gái tôi mà!" nó đập mạnh vào cánh cửa nhưng có vẻ như không ai nghe. Nó lại cố nghe lén công cuộc cứu Hermione của cô Tonks và thầy Lupin nhưng những gì nó nghe là tiếng ồn ào ngoài phòng khách.

"Có chuyện gì thế?" Draco uể oải đi ra và bắt gặp cảnh con Kreacher đang cãi nhau với Potter và Weasley, Mặt Sẹo đang xách cái áo của y leeb, Ron thì đỏ mặt vì tức giận còn con Kreacher lại cứ sướt mướt. Luna đang làm gì đó kì quặc mà nó không biết miêu tả làm sao.

"Bình tĩnh lại đi, bạn của bọn mày đang bị thương và bọn mày sẽ tiêu hóa chính mình trong vài phút nữa" Draco gục xuống cái trường kỷ, thả lỏng cái đầu nặng trĩu, nhưng nỗi lo lắng về bé mèo nhỏ vẫn không nguôi.

Mấy ngày sau là thời gian nó bất an nhất, Tonks và thầy Lupin đã ở trong đó suốt, đôi khi nó mới thấy cả hai đi ra với bộ dạng kiệt sức chỉ để kiếm chút nước và bánh kẹp sau đó lại tự nhốt mình vô.

Để bớt lo lắng đến điên đầu, nó thường dậy sớm hơn mặt trời rồi chờ mặt trời dậy để ngắm bình minh. Lúc đó mặt biển sóng sánh ánh nắng ban mai, tiếng sóng cứ vỗ vào bờ, những bọt biển trắng xóa đang dần tan đi sau đợt sóng ban nãy, những làn gió chứ đầy mùi muối đang thoang thoảng quanh nó. Nhưng nó chỉ nhớ đến Hermione...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro