Chap 30: Nighty Night...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cnh báo gn mác R, 18+.


Draco bắt đầu quay vào trong nhà khi nó thấy thủy triều đang dâng lên cao và mặt trời cũng đã lên đến đỉnh, bên cạnh đó cũng la do cái bụng đói meo của nó đang kêu gào thảm thiết.

Khi nó bước vô trong, nó chỉ thấy Luna đang ngồi nghịch mấy cái cây cảnh, cô Tonks và thầy Lupin đang ngủ gật trên cái ghế sô pha, trên tay là cậu bé Teddy vài tuần tuổi và cặp vợ chồng Bill, Fleur đang ở dưới bếp.

"Hai tên tóc đủ màu kia đâu chị Fleur?" Draco lục lọi mấy ngăn tủ để tìm một quả táo.

"Ở trong phòng chị Dora và thầy Remus, hai đứa nó đang phụ em coi Mione" Bill trả lời hộ vợ mình.

Tiếng lạch kạch lại vang lên, Harry và Ron ủ rũ bước ra khỏi phòng của cô Tonks và thầy Lupin, gương mặt của cả hai vẫn thất vọng như vậy nên Draco cũng chả hỏi thêm làm gì.

Ngay sau khi cả hai vừa bước ra, Draco lại thế chỗ hai đứa nó với một đống táo để kế bên mình để nhấm nháp, và nó cũng nghĩ khi Hermione dậy thì cô cũng sẽ thèm táo, chắc vậy.

Đó là nửa đêm, màn sương che phủ khắp mọi nơi trong nhà kể cả trong phòng của chị Nymphadora và thầy Remus. Nơi mà cô công chúa cuối cùng cũng tỉnh dậy sau thời gian hôn mê.

Với cái đầu nặng trĩu và bả vai đau nhức, Hermione bị đánh thức dậy bởi ánh trăng sáng rực rọi thẳng vào chỗ cô đang nằm. Cái họng khô khan của cô kêu réo lên làm cô phải rời giường kiếm tí nước uống. Nhưng kế hoạch đã bị gián đoạn khi cô đã đạo trúng cái gì đó.

Hermione khó chịu quay qua, ngó xem thứ gì đã cản trở cô rời khỏi giường và há hốc miệng khi đó là Draco đang ngủ gục.

Nó đau đớn tỉnh dậy, cái đầu oang oang do chấn thương nhẹ, nó nhìn quanh và thấy mình đang nằm lê lết dưới sàn, phía trên là Hermione đang nhìn xuống.

"Anh có sao không Draco? Em xin lỗi, em không thấy anh đang ngồi đó" cô vội xin lỗi khi thấy Draco vì cú đá của mình mà tỉnh hẳn giấc, nhưng thay vì mắng như mọi lần thì lần này nó ôm lấy cô vào lòng, vui sướng khi thấy cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

"Em đã nghĩ gì thế Hermione! Tại sao lại ngủ lâu như thế!" nó hét toáng lên, nước mắt muốn phun trào vì hạnh phúc.

"Em xin lỗi" cô cũng nhẹ nhàng vỗ lưng nó, cả hai cứ như thế suốt tận vài phút.

"Em không giận anh?"

"Em biết anh có kế hoạch, và anh không cố tình làm thế" Hermione xoa xoa đầu Draco.

Draco hơi thả lỏng người ra, nó bắt đầu nhìn cô với ánh mắt cún con, lấp lánh như sao trên trời làm cô vừa mềm lòng vừa không hiểu tại sao nó lại làm vậy.

Đột nhiên nó rướn người lên, chiếm lấy đôi môi ửng hồng của cô làm cô bất ngờ ngã xuống giường. Nó cứ thế dùng lưỡi của mình quậy tung khoang miệng của cô làm cô đỏ mặt lên "Draco... Anh làm gì thế..."

"Hermione... Anh không chịu nổi nữa..." đột nhiên nó cũng đỏ mặt lên, gương mặt như thể đang chịu đựng một thứ gì đó kinh khủng. Đột nhiên nó cởi tung cái áo chùng của mình ra, liên tục hôn lấy môi cô để đánh lạc hướng, làm cô không thể nghĩ thêm về điều gì giống như nó.

Draco gần như mất kiểm soát khi nó cảm thấy thứ đó đang cương cứng lên, nó nhanh nhảu cởi hết từng cái cúc áo của Hermione ra, để lộ thân hình mảnh khảnh, quyến rũ của cô với cái bra màu hồng viền trắng.

"Draco..." Hermione bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cô đổ mồ hôi do hơi phấn khích và lo lắng, nhưng chưa kịp than vãn Draco lại độc chiếm lấy miệng cô, cố gắng để cô quên đi mọi giác quan khác trên cơ thể của mình, và để nó dễ dàng cởi cái quần jean vướng víu ra.

"Hay... Mình dừng đi anh..." cô đẩy Draco ra, ngượng ngùng lấy tay che chỗ cần che lại khi nó gần như đã lột sạch cô ra. Draco kịch liệt lắc đầu, hình ảnh bây giờ đang cám dỗ nó làm gân nó bắt đầu nổi lên khi phải chịu đựng sự gò bó từ cái quần lót mỏng manh "không được Mione... Anh không chịu nổi..." nó cầm lấy tay Hermione, từ từ đưa xuống vùng kín của nó làm cô giật bắn. Nó dựng đứng...

Lúc đó nó mới thấy cô gái của mình đang bị quá căng thẳng, vậy nên nó quyết định làm nhịp điệu chậm lại. Những nụ hôn nồng cháy hòa với sự khoái cảm khi nó dùng tay mình để xoa bóp những chỗ nhạy cảm khác để đánh lạc hướng cô.

Nó cảm thấy mình đang nhẫn nại đến mức có thể được trao huy chương hay gì đó tương tự. Nhưng nó bắt đầu vượt quá giới hạn khi Hermione đang chà sát vùng quần lót của cô vào nó.

Vậy là từ trên môi, nó dần dần hôn xuống những chỗ nhạy cảm hơn, mỗi lần là một dấu vết táo bạo nó để lại trên cơ thể trắng trẻo của cô. Cô bắt đầu hơi cứng người lên khi nó đã hôn xuống chỗ đó. Vậy nó đành phải dùng cách trò chuyện.

"Hermione... Thả lỏng đi em, nếu đau cứ cắn anh..." nó nhẹ nhàng nói, cô gái bên trên cũng mím môi mà gật đầu. Vậy là nó chầm chậm tách cặp đùi trắng nõn của cô ra, để lộ vùng ướt át và hồng hào đó của cô. Nó dùng hai ngón tay, chạm nhẹ vào chỗ đó của cô làm cô rên lên một tiếng khoái cảm.

Nó liếm đôi môi khô khốc của mình, bộngực săn chắc của cô là kì quan thứ tám, hay bảy nhỉ... Môi cô là kì quan thứ chín, mông cô là kì quan thứ mười. Nó nhìn cô gái của mình, mái tóc rũ rượi của cô, đôi mắt màu hạt dẻ, đúng thế, đó là của nó hết, cô là của nó, và nó cũng là của cô.

Nó bắt đầu chà sát chỗ đó, nhưng nó không để cô rên lần nào nữa mà chặn luôn bằng những nụ hôn rực lửa "anh Vào nha cưng..." nó thì thầm vào tai Hermione, tim cô đập thật nhanh chỉ với một câu nói của nó.

Nó từ tiến vào trong, khám phá nơi mới lạ trên cơ thể của Hermione. Còn cô thì rên lên liên hồi, dùng móng tay của mình để cào nát lưng Draco.

"Gọi tên.. Tên của anh Hermione" Draco nghiến răng, nó muốn sâu hơn nữa cơ, nhưng nếu vậy công chúa của nó sẽ bị xé rách mất.

"Draco... Draco... Draco!" cô rên lên, từ khi nào hông của mình cũng đã hòa làm một với hông của Draco. Ngực cô cứ phập phồng làm nó cứ thế mơn trớn đùa giỡn trên đó với cái lưỡi linh hoạt.

Hermione cảm thấy hơi nóng nào đó đang trào lên, cô ôm lấy hông Draco, cố nhấn nó sâu hơn làm chàng công tử cũng bất ngờ "chết thật! Anh yêu em quá rồi Hermy" nó đầu mình vào giữa ngực cô làm cô, bên dưới cũng tiến vào sâu nhất có thể.

Hermione đột nhiên rên lớn lên một tiếng "Draco!" rồi thả lỏng ra, bên dưới của cô đã ướt đẫm, những tiếng thở hồng hộc cũng giãn ra từ đó. Nhưng Draco, nó vẫn chưa được thỏa mãn "Hermy... Anh chưa... Chắc anh điên quá Hermy..." nó hôn lấy cô gái của mình, kích thích cô thêm lần nữa làm cô lại bám lấy nó "anh kêu sẽ nhanh mà..."

"Nhưng anh chưa Hermy... Anh chưa.... Hermy... Hermy!" một thứ nước bắt đầu phun trào ra khỏi Draco, nó mệt mỏi gục xuống cái gối với cái đầu ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm lấy eo Hermione và kéo cô lại gần mình, tay kia vẫn để trên chỗ mềm mềm đó.

"Draco, em yêu anh" cô nhìn lên, bây giờ cô thấy nó thật đẹp trai, càng thêm đẹp hơn khi ánh trăng ưu ái chiếu lên mái tóc sướt sũng của nó. Cô với tay lên đầu nó, vuốt ngược ra đằng sau làm khuôn mặt sắc sảo lại đỏ ửng lên.

"Anh cũng yêu em lắm Mèo Con..." nó xấu hổ chui vào chăn, áp đầu mình vào bụng của cô làm cô hơi rướn lên vì nhột.

Hermione lờ mờ tỉnh dậy bởi ánh nắng mặt trời đang rọi vào mặt cô. Một luồn điện chạy ngang qua Hermione, báo cho cô biết rằng cái eo tội nghiệp của mình đang gần như không thể di chuyển. Lúc đó, Draco trong tấm chăn cũng thức dậy, hôn nhẹ lên đùi cô làm cô giật mình nhưng không đủ sức lực để đánh nó.

"Làm thêm một tí nữa chứ Mèo Con? Sẽ nhanh thôi" nó cười đểu hôn xuống từ vùng bụng của Hermione nhưng ngay lập tức bị cô đẩy ra ngoài 'không Draco! Em cảm giác mình còn không thể đứng dậy!"

Draco ngồi dậy, ngớ người ra khi Hermione nói vậy, nó buồn rầu nhìn cô, đôi mắt cún con cám dỗ hệt ban tối nhưng bị Hermione một mực từ chối "không Draco! Em không nổi nữa, giờ thì mặc áo vào và đưa đồ của em đây, cầm đống chăn mền đi giặt đi!"

Sau khi nghe răm rắp theo Hermione, cuối cùng nó bị cô đá hẳn ra ngoài và bắt phải kêu Harry và Ron vào.

"Cô ấy tỉnh rồi" nó ung dung đi xuống bếp, thông báo với cả nhà làm họ cuống quít lên, bỏ cả chén anh xuống mà chạy vào thăm Hermione.

"Em đã rất sợ khi có một con Augurey đậu trên cây" Luna vui vẻ kể lại cho Hermione nhưng cô cứ nghĩ đó là sinh vật dự báo thời tiết chứ không phải là báo cái chết.

"Bọn mình có nhiều điều muốn kể với bồ lắm Mione!" Harry hào hứng, chuẩn bị kể lại cho Hermione những điều cậu và Ron đã tìm được, vậy là anh Bill và chị Fleur đành lui ra.

"Vết gì thế Mione?" Ron chỉ tay vào cái vết đỏ hồng trên cổ Hermione làm cô ngại ngùng che nó lại "chỉ là một con muỗi khổng lồ và phiền toái thôi Ron"

Đúng lúc đó Draco đi vào, trên tay là bát ngũ cốc vị táo và chút sữa táo nguyên chất. Vậy là Harry khó chịu nhìn nó rồi nói "chào muỗi" cậu mỉa mai.

Mặt của Hermione và Draco đột nhiên đỏ lên, chỉ có Ron ngu ngơ là chưa hiểu vấn đề.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro