Chap 33: Khiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cảm ơn cụ, cụ Dumbledore" Harry lịch sự tạm biệt cụ Aberfoth rồi đi thẳng vào lối đi bí mật dẫn đến Hogwarts một cách lạnh lùng.

Draco cứ lững thững đi trong đó, từng bước của nó càng chậm hơn khi sắp đến phía ánh sáng. Nó sợ họ sẽ sợ nó, nó sợ họ sẽ ghen nó, nó sợ họ sẽ hiểu lầm những việc mà nó đang làm.

Mồ hôi tay của Draco túa ra làm người đang nắm tay nó cũng phải ngạc nhiên "anh có sao không Draco! Anh chảy nhiều mồ hôi quá"

"Không... Anh ổn, ổn lắm..." mặt nó tái nhợt lại làm Hermione nghĩ đó là do món cháo kì quặc ban nãy của cụ Aberfoth.

Harry bước ra từ bức tranh đầu tiên, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả Gryffindor, lác đác vài Ravenclaw. Họ reo hò, vỗ tay thật mạnh và nồng nhiệt khi Hermione và Ron cũng lần lượt xuất hiện âu đó.

Draco đóng băng lại chỗ, nó lưỡng lự bước ra ánh sáng, dơ sẵn cây đũa ra để đỡ những đòn đánh bất ngờ.

Nhưng không. Họ vẫn vỗ tay như ban nãy. Nó hé mắt ra, ánh sáng có làm nó hơi chói mắt một tẹo vì chưa thích nghi được. Nhưng nó thấy họ không hề ghét nó.

"Anh Harry!" Ginny từ trong đám đông đi ra, chạy lên ôm chặt lấy Harry vào lòng. Cô bé đã gầy đo khá nhiều và trở lên xanh xao hơn, như bị một bệnh cúm nào nó, có lẽ cô bé đã cố hết sức để giữ vững Q.Đ.D khi cả bốn rời đi.

Ron và Lavender cũng thế, cả hai ôm nhau và... Hôn hít thật thắm thiết và kịch liệt. Draco và Hermione cũng phải đỏ tía mặt mày khi thấy cảnh đó.

Ron từ từ buông Lavender ra, giờ cậu chuyển sang bất mãn với Ginny "mình là anh ruột của nó mà người đầu tiên nó lo lắng là bồ"

"Thôi đi Weakey, Weaslette có đủ anh trai rồi, cô ta chỉ thiếu một Potter thôi" Draco chêm vào làm Ron nhục nhã mà im thít.

"Vậy Harry, nói cho tụi mình biết đi" Seamus hào hứng nhón chân lên để nhìn thấy Harry, nhưng tiếc là cậu vẫn hơi thấp.

"Nói gì cơ?  Ý bồ là sao?"

"Bồ đã quay lại Hogwarts, hẳn là bồ có một kế hoạch rồi, vậy thì nói đi" Seamus bổ sung, lúc đó mặt Harry mới đần ra và cảm thấy có lỗi.

"Bồ ấy cần tìm một món đồ!" Hermione chữa cháy, gợi ý cho Harry về thứ cậu cần nói.

"Phải! Phải! Mình cần tìm một món đồ" Harry nối tiếp lời của Hermione, đám đông vẫn im lặng chờ cậu tiếp tục.

"Món gì? Bồ có gợi ý chứ?" Dean hỏi.

"Không, mình không có gợi ý gì sất, mình chỉ biết nó liên quan tới Rowena Ravenclaw thôi" Harry đen kịt mặt lại nhưng chừng đó là đủ để những bộ óc lỗi lạc suy luận.

"Vương miện của Rowena Ravenclaw" Draco nhanh chóng nghĩ đến nhưng đa số người trong phòng là tỏ ra dè bỉu cậu.

"Cậu bị điên sao Malfoy, món đồ đó mấy cả trăm năm nay rồi, không ai còn sống mà thấy nó nữa!" Angelina Jonhson lên tiếng, giọng nói hòa chút khinh bỉ và một tí trách móc.

"Vậy thì nói chuyện với ma" Draco bình thản đáp lại, lúc này mọi người mới im thít vì nể phục nó.

Từ bên ngoài, Neville chạy vào với gương mặt hớt hải, chân cậu run run, môi hơi cong lên khi thấy Harry đã về "Chào Harry! Snape... Ông ta gọi mọi người"

Draco buộc phải đổi màu tóc của mình thành màu nâu giống hệt của Hermione, nó khó chịu khoác lên mình cái áo chùng cũ kĩ của Ron, miệng lẩm bẩm chửi rủa gì đó cho đến khi Hermione đánh vào lưng nó một cái coi như cảnh cáo.

Hogwarts? Nó còn không nhận ra đây là cái trường đó.

Đài phun nước bị đóng băng, mấy cái cây mất đi màu xanh và sức sống vốn có, những ngọn lửa buồn hiu không muốn rực cháy, hành lang im thin thít, yên tĩnh đến nỗi nó có thể nghe thấy nhịp tim của Hermione đang đứng sát nó.

Những hàng ghế dài của đại sảnh đường đã bị dọn hết đi, mấy nhà vẫn được phân chia ra nhưng Slytherin là lũ có được nhiều chỗ nhất. Draco khá tự hào về điều đó nhưng nó vẫn không ưa nổi cái cách thiên vị này.

Snape bước vào trong với cái áo chùng đen và cái mũi siêu to của ổng, đám Gryffindor gầm gừ khi ổng khinh bỉ liếc mắt qua phía tụi nó. Điều đó khiến Draco giật bắn, lỡ ông thấy nó thì sao?

"Xin lỗi vì bắt các trò đứng đây vào giữa đêm như thế này" ông phát biểu. Hermione có thể thấy Harry đang trừng mắt nhìn ông.

"Nhưng ta vừa được báo cáo, Harry Potter đã đến Hogsmeade" từng sợi dây thần kinh, cọng lông trong người Hermione dựng đứng lên như bị ai chọc tiết.

"Không được bao che nó, phù thủy sinh, giáo sư, bất kể ai đều sẽ bị phạt tùy mức độ và tất nhiên là-"

"SEVERUS SNAPE ĐỒ ĐÁNG KHINH!" Harry phóng ra ngoài, gắt thẳng vào mặt Snape làm cả đại sảnh bất ngờ "Nói Cho Họ Biết Ông Đã Làm Gì Đi! Nói Cho Họ Biết Ông Giết Thầy Ấy Thế Nào Đi!"

Snape đứng như pho tượng khi thấy Harry đứng trước mặt ông, ông chưa kịp đưa đũa của mình lên thì vị giáo sư McGonagall đáng kính đã bước ra để bảo vệ Harry. Với sự phẫn nộ bị dồn nén suốt nhiều tháng qua, bà kịch liệt tấn công ông làm ông cứ phải lùi lại mà đỡ đòn.

Draco định lao lên phía trước để cản họ lại khi thấy Snape không chỉ đỡ đòn mà còn hạ luôn mấy tên Tử Thần Thực Tử gần đó baqnfg cách đẩy bùa chú qua chúng. Nhưng đã quá muộn, Snape đã bay ra khỏi cửa sổ và trốn thoát.

"Đồ Hèn!" giáo sư McGonagall dậm chân cau có, tiếng của bà nhanh chóng bị lấp bởi tiếng hò reo của lũ phù thủy sinh, đương nhiên là không có Slytherin rồi.

Đang hò reo thì đột nhiên một đứa bé năm nhất nhà Hufflepuff gục xuống, kế đó là một đứa nhà Gryffindor, Ravenclaw và một Slytherin.

Dấu hiệu hắc ám của Draco nhức nhối lên, mồ hôi tuôn trên trán nó khi nó cảm thấy như Voldermort đang ở trong chính mình, màu tóc nâu của nó dần dần chuyển lại thành màu bạch kim vốn có. Nó khuỵu chân xuống, đau đớn ôm lấy cẳng tay, Hermione cũng quỳ kế bên nó, ôm nó thật chặt vào lòng.

"Kẻ phản bội" giọng nói vang vảng trong đầu nó, rít lên tận sâu trong tâm trí nó, khắc lên người nó. Rồi nó biết, không phải chỉ mỗi nó cảm thấy như vậy.

"Ta biết các ngươi khao khát chiến đấu, thậm chí có kẻ nghĩ đó là hành động khôn ngoan....

...Nhưng không hề, sao ta phải lãng phí những dòng máu thuần chủng khi các ngươi có thể giao Harry Potter cho ta? ....

...Giao nó đây, các ngươi sẽ an toàn. Giao nó đây, các ngươi sẽ được sống..."

Hermione run rẩy ôm Draco, cô cảm thấy như thể mình đang bị tra tấn tâm hồn vậy. Nhưng với tất cả sức lực, cô ôm lấy Draco vào lòng và cố trấn an cậu bé đang sợ hãi.

"Các người nghe chưa! Giao thằng khốn đó ra!" Pansy hét toáng lên như thể nó là thủ lĩnh ở đó. Đồng loạt các Slytherin khác cũng hùa theo nhỏ.

"Im lặng! Nếu các em không muốn chiến đấu vì cái trường này thì tôi sẽ gửi các em về nhà thật an toàn!" cô McGonagall cáu lên, nhưng cơn giận của cô càng phình to hơn khi ông giám thị Filch ngu ngốc đi vào và hò hét "học sinh trốn ngủ! Học sinh trốn ngủ!"

"Câm đi tên ngu ngốc! Tụi nó được bảo làm thế!" cô McGonagall nạt ông ta rồi cố bình tĩnh lại "thầy tới đúng lúc lắm, phiền thầy đưa trò Pansy và tất cả các trò Slytherin vào hầm an toàn"

"Vâng thưa giáo sư" đột nhiên ông ta tỏ ra hiền dịu kạ kì. Ông vẫy vẫy tay, dơ cái đèn dầu lên như thể mình là hướng dẫn viên rồi dẫn lũ Slytherin xác xược vào hầm theo lời cô McGonagall.

"Phong tỏa các lối đi, các em có quyền không tham chiến, năm sáu trở lên mới được tham chiến còn lại hãy vào hầm" bây giờ là lúc vị giáo sư trổ tài lãnh đạo đỉnh cao của mình "Trò cần gì Harry?" cô McGonagall lập tức chuyển chủ đề.

"Thời gian thưa giáo sư, càng nhiều càng tốt" Harry hấp tấp nói, vừa dứt câu là cậu đã quay sang Draco, Hermione và Ron "mấy bồ biết phải làm gì chứ?"

"Ừ, nhưng bồ sẽ đi đâu Harry?" Hermione lo lắng.

"Mình sẽ đi đến tháp Ravenclaw để gặp Rowena Ravenclaw cùng với Ron và Luna, hai người cần đến phòng chứa dữ bí mật và hủy cái này" cậu vừa nói vừa lôi trong túi ra cái cốc của Helga Hufflepuff sau đó trao lại cho Hermione "đi đi! Đùng nhìn mình!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro