Chap 34: Chết như một Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đường hầm, cống thải, Draco chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đặt chân vào một chỗ dơ bẩn và bốc mùi như thế. Tiếng nước tóc tách cứ thế vang vọng trong đầu nó, cái mùi của xác chết xộc thẳng vào sống mũi nó làm nó muốn bỏ cuộc mà đi lên trên đánh nhau. Nhưng nó biết không có nó khó chịu.

Hermione choáng váng đi dưới hầm, mọi thứ trước mắt cô mờ ảo do cơ thể của cô đã bị vắt kiệt trước đó. Lo lắng cho cô gái, Draco cố dìu cô đi đến phòng chứa bí mật với cái miệng liên tục động viên Hermione.

"Cố lên nhé cưng"

"Ta sẽ lên sớm mà"

"Cứ dựa vô anh, anh ở kế bên em nè"

Cuối cùng tụi nó đã tới phòng chứa bí mật sau một lúc không lâu cho lắm, căn phòng vẫn như thế kể từ hồi năm hai, chỉ có điều con tử xà khổng lồ giờ chỉ còn mỗi bộ xương sắp vỡ vụn ra.

Draco dùng một cái khăn để bẻ gãy nanh độc của con tử xà, thứ có thể hủy được cái Trường sinh Linh Giá.

"Làm đi Mione, em sẽ là người làm cái này" nó đưa cái nanh nhọn hoắc cho Hermione rồi đặt cái cốc xuống trước mặt cô "em làm được mà" nó bổ sung thêm lời động viên khi thấy Hermione đang tỏ ra căng thẳng.

Hermione nắm chặt cái nanh trên tay, cô căng thẳng nuốt nước bọt rồi nhìn Draco với cặp lông mày đang nhíu vào "không đâu Draco, em nghĩa là không đâu"

"Thôi mà Mione, em giỏi hơn cả anh mà" Draco nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc phồng lên của Hermione.

Cô nhắm nghiền mắt lại, dồn toàn lực vào cổ tay và lòng bàn tay, dứt khoát đâm thẳng xuống cái cốc. Cứ ngỡ là sẽ bị bật lại do cái cốc làm bằng vàng, nhưng cô có thể cảm nhận cái nanh đang làm tan chảy một lỗ trên cái cốc rồi xuyên qua nó.

Hermione nhanh chóng rút cái nanh lại, đồng thời Draco cũng đỡ cô dậy khi có một làn nước không biết từ đâu đang dâng lên trước mặt hai đứa nó.

Draco nắm chặt tay Hermione để dẫn cô chạy khỏi đống nước có mặt của tên Voldermort kia. Nhưng chưa đi được ba bước là đống nước đã ào vào người tụi nó làm đứa nào cũng ướt nhem.

Hermione nhìn Draco, Draco cũng nhìn lại cô. Hai đứa bắt đầu phá ra cười mà không hiểu lí do, Draco đang cười đầy sảng khoái thì đột nhiên nó cảm thấy Hermione đang áp tay cô vào mặt mình. Trong phút chốc nó cảm nhận được môi cô đang dính chặt vào môi nó.

Nụ hôn ướt át kích thích cánh tay hư hỏng của nó làm nó luồn xuống mông của Hermione nhưng cô ngay lập tức cản nó lại bằng một cú đánh vào hông "không phải là lúc Draco! Ta phải đến phòng cần thiết để tìm quyển sách của Snape"


Cũng là cái vị trí quen thuộc đó nhưng là khác hoàn cảnh. Hermione hít một hơi, cố nghĩ đến nơi Harry đã giấu quyển sách của lão Snape. Vậy là cánh cửa hiện ra lần nữa với cô.

Trong căn phòng là một khu vực rộng lớn với cả đống đồ chồng chất lên nhau. Mấy cái ghế gãy, rượu lậu, bánh bí ngô đã bị mốc, tranh ảnh, tất cả mọi thứ đều đang tụ tập ở đây, thậm chí Hermione còn có thể thấy loáng thoáng vài món đồ của Muggle như máy ảnh hay máy tính, có điều là chúng nhìn hư hỏng đến nỗi bạn sẽ không muốn mua chúng ở cửa hàng nếu chúng được bày bán.

Draco đang ngao ngán nhìn xung quanh, sao nó có thể tìm thấy một quyển sách bé tí ở cái nơi rộng lớn này mà không mất nhiều thời gian?

Đang ngẩng mặt lên trời mà đi, Draco đã dụng trúng Ron và Harry cũng đang tìm kiếm thứ gì đó "sao mày lại ở đây? Mày phải đi kiếm cái vương miện rồi chứ!"

"Thì nó ở đây nên tao mới đến đây. Mione đâu?" Harry cáu gắt lên vì vừa gặp lại nhau là Draco đã xồn xồn lên.

"Mình ở đây, bồ đã để quyển sách ở đâu thế Harry?" Hermione với khuôn mặt lấm lem và đầy mồ hôi bước ra từ đống đồ bụi bặm. Cô như một bé chuột chũi đang đào cái hang nho nhỏ của mình.

"Mione..." Ron trợn tròn mắt khi phía sau cô bạn là ba đứa Slytherin đang chĩa đũa thẳng vào đầu cô. Harry từ từ đưa tay vào túi, lấy cây đũa ra, Draco chỉ biết đứng im vì nếu nó động đậy thì ba đứa kia cũng có thể động thủ.

"Đứng im" thằng Crabble cảnh cáo, tay run lẩy bẩy khi cầm cây đũa để chĩa vào Draco.

"Expellimus!" Harry nhanh chóng rút đũa của mình ra khi thằng Goyle đang lơ là. Cậu hất văng cây đũa của nó lên chồng đồ. Theo phản xạ, bọn Slytherin lại cong cẳng lên mà chạy trốn.

"Anh sẽ đuổi theo tụi nó!" Draco sốt sắng quay ngoắt lại, cơn khát máu của nó lại dâng lên khi hai tên ngu ngốc kia dám chĩa đũa vào nó.

Ngay sau khi Draco đuổi theo bọn Slytherin, Harry đang tìm cây đũa của thằng Goyle thì thấy nó đang cắm trên một cái vương miện lấp lánh màu xanh ngọc.

"Mình thấy cái trường sinh Linh Giá rồi!" cậu hét lên, leo thẳng lên chồng đồ cao ngất mặc cho Ron và Hermione đang đơ ra.

Hermione cũng lưỡng lự leo lên, nhưng ánh mắt lo âu của cô vẫn hướng về phía chồng đồ mà Draco đã chạy khuất vào.

Một tiếng thét thất thanh vang lên, tim Hermione đập nhanh hơn vì hồi hộp và lo lắng. Draco với mái đầu cháy xém đang chạy hết tốc lực của mình về phía Hermione với cái miệng liên tục hét "Cháy! Lửa! Rắn! Chạy đi!"

Ron ngó về phía sau, xem xem điều gì đã làm tên máu lạnh này phải thét lên như với tông giọng cá heo như thế. Và thế là cậu cũng hét luôn. Như những gì Draco đã hét, đó là một biển lửa thật lớn tạo hình thành một con mãng xà khổng lồ đang trườn bò, quét sạch những gì cản đường nó.

"Harry! Cản thận!" cô hét lên khi thấy mém nữa cậu bạn của mình đã bị con rắn lửa đó nuốt chửng nhưng hên rằng với khả năng cưỡi chổi thần sầu của mình, cậu đã kịp bay lên. Harry còn ôm thêm hai cây chổi, ném cho Draco và Ron. Hermione đang lục đục leo lên chổi một cách vụng về thì cô thấy mình đang vút bay.

"Anh làm gì thế Draco! Em còn chưa lên kịp mà!" Hermione hoảng hồn nhìn xuống phía dưới, nơi con ãng xà đang cố phóng lên để tấn công Harry.

Cả bốn an toàn bay ra khỏi cái phòng cần thiết, nhưng Harry đã tiếp đất không mấy đẹp cho vết sẹo của cậu lại nhức lên. Draco nắm chặt cẳng tay của mình, nó cũng cảm thấy y hệt Harry nhưng nhẹ hơn, nhưng nó biết sẽ không ai để ý điều đó. Đó là cho đến khi Hermione dịu dàng xoa xoa tay nó.

"Em biết anh đau, cố lên nhé Draco" cô thì thầm vào tai Draco rồi chạy xuống đỡ Harry dậy. Khá khó khăn để lo cho hai anh chàng dễ xỉu bất kì lúc nào như thế này.

Đột nhiên một làn khói đen sượt ngang qua mặt của bốn đứa tụi nó, quấn lấy Draco rồi kéo nó đi. Hermione hoảng hồn cố đuổi theo, nhưng làn khói quá nhanh và thậm chí nó còn đang mang Draco lên một chỗ thật cao.

Draco choáng váng ngồi dậy, nó cảm thấy xương sườn của mình muốn bỏ đi bụi do cơn đau nhức nhối, xung quanh là khung cảnh quen thuộc ở tháp thiên văn, nơi cuối cùng mà cụ đứng. Nó cố nhận định rõ mặt của tên đã kéo nó lên đây rồi giật bắn khi đó là Snape.

"Snape? Sao thầy lại ở đây! Đáng lẽ thầy phải ở-"

"Im lặng Draco! Ta cần trò trốn vào một góc và khi nào Voldermort đi thì trò hãy-"

"Tôi không hiểu, sao tên đó lại đến đây, không phải hắn đang bị các giáo sư giữ chân sao? Sao thầy lại mang tôi lên đây?" Draco hoang mang khi mặt nó sưng lên vì vết bầm do ban nãy va chạm, cánh tay muốn rụng rời do va phải cái gì đó cứng hơn cả đá.

"Im lặng Draco! Thời gian của ta sắp hết rồi! Khi hắn đi thì hãy đến gần và lấy nước mắt của ta sau đó đưa cho Potter! Nhớ lấy!" Snape dặn dò thật kĩ lưỡng, nhưng chưa để Draco tiêu hóa mớ thông tin rời rạc thì ông đã đẩy nó vào một góc.

"Severus, ta có cản giác cây đũa không phục tùng ta" tiếng nói sởn gai ốc vang lên. Draco cố bịt miệng nó lại để không khóc thét lên hay gây tiếng động, tim nó đập mạnh hơn khi những bước chân dần dần to hơn, và lại đột ngột dừng lại.

"Vậy ngài nghĩ là tại sao" Snape vẫn dùng cái giọng trầm khàn đáp lại thật bình thản như vài giây trước, nhưng ánh mắt của ông ánh lên vẻ đau khổ không thể tả bằng lời.

"Ngươi đã hạ lão Dumbledore, hẳn là nó đang phục tùng ngươi" một câu nói với ẩn ý sâu sắc, không khác nào bắt Snape nộp mạng để chứng tỏ sự trung thành của mình.

"Như ngài muốn, chủ nhân" ông bình thản đáp lần nữa. Nhưng tim Draco lại nhói lên, nước mắt nó ứa và mắt nghiền lại, nó cố bịt tai, không cho phép bản thân nghe thấy câu thần chú độc ác đó. Nhưng vẫn không thể cản được vì nó đã nghe loáng thoáng câu thần chú, nó không phải Avada Kedarva, nó giống như một sự trừng phạt hơn.

Xoẹt! Tiếng động đó vang lên khi lão Voldermort đã bay ra khỏi cái ban công rồi vụt thẳng vào trong Rừng Cấm. Tiếng ho khàn khàn và giọng nói đầy cảm xúc của Snape vang lên "lại đây Draco..."

Chân nó run rẩy tiến lại gần ông khi thấy vị giáo sư ngày nào giờ đang ôm cái bụng bị rẽ một đường cắt thật sâu của mình, miệng ông ứa máu, khuôn mặt tái nhợt lại, ánh mắt lờ đờ như chuẩn bị từ giã cuộc đời...

"Đừng Snape! Ông sẽ ở lại với tôi mà! Ông đã ở với tôi 17 năm rồi! Cố lên nào Snape!" Draco hoảng hốt bịt vết cắt lại, nhưng nó không thể ngăn những giọt máu cứ thế tuôn ra như thác.

"Draco, hồi con cao bằng một con quỷ lùn con đã rất thích thú khi thấy ta sử dụng Expecto Patronum" Snape mỉm cười, thứ hiếm khi thấy được trên khuôn mặt một vẻ của ông.

"Đừng nói nữa Snape, ông sẽ sống! Tôi dám chắc!" Draco dùng cây đũa, cố bịt vết thương lại nhưng nó cứ thế hở ra thật nhanh chóng.

"Con là một Slytherin, Draco. Slytherin thì không khóc, Slytherin phải ngẩng cao đầu lên và..."

"Đùng có nói nữa Severus! Ông sẽ sống nên đừng có ủy mị như thế!" Draco nắm chặt lòng bàn tay, chặt đến nỗi những vết hằn bắt đầu chảy máu.

"Phải bước tiếp..." Snape lấy ra một ống nghiệm nhỏ bằng thủy tinh, hứng lấy giọt nước mắt cô độc trên ,á mình rồi lịm đi, mắt ông nhẹ nhàng nhắm lại. Draco khô dám ngẩng đầu lên, nó sợ phải nhìn ông, sợ phải đối mặt với việc ông đã thực sự đi.

"Ngủ ngon nhé Snape"

Nó dùng một tấm khăn dính bụi gần đó, dùng tay phủi phủi rồi đặt lên mắt ông. Nó nhẹ nhàng tháo lọ nước mắt ra khỏi bành tay lạnh ngắc của ông rồi lặng lẽ bước xuống để tìm bộ ba vàng.

Cái nón phân loại đôi khi sẽ có lúc sai, sai nhất là khi xếp một người dũng cảm như Snape vào nhà Slytherin và mang đến bất hạnh cho ông...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro