Phần 4: Umbrige

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bàn ăn vẫn náo nhiệt như hồi năm nhất khi Fred và George là hai người khuấy động bữa ăn, Ron thì cứ thế ăn và Harry, Hermione lại đang lo lắng khi bác Hadrig đã thực sự bị thay bởi ai đó mà cả hai đều không nhớ tên.

Dù đang buồn nhưng đó chỉ là một phần lý do làm cô căng thẳng, thật ra lý do chính là do Draco Malfoy đang nhìn chăm chằm cô từ khoảng cách cực kì xa và có vẻ hắn chả thèm chớp mắt.

"Này Harry... Mình nghĩ thằng Malfoy đang nhìn mình chằm chằm..." cô khó chịu thì thầm với cậu bạn khi cái cạ giác rờn rợn người cứ thế đến với cô.

Harry nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin và gật đầu khi thật sự Malfoy đang trừng mắt thậm chí là không chớp để nhìn cô bạn của mình.

Tiếng kèn vang lên đầy trịnh trọng, mấy đứa năm nhất với cái mũ đen lại lon ton đi vào làm tim của Hermione rã ra "tụi nó dễ thương quá!" cô nói, lờ đi ánh mắt òi cục của Malfoy và chú ý vào buổi lễ phân loại.

Giáo sư McGonagall đặt chiếc mũ phân loại quen thuộc lên một cái bục nhỏ và lùi lại để nó chuẩn bị cất tiếng hát. Nhưng thay vì những giai điệu quen thuộc mà Hermione nghe suốt 5 năm qua, bài hát lại bị thay thế bởi một phiên bản hoàn toàn dở tệ và thua kém so với bài hát kia.

"Mình nghe nói mụ Umbrige đã thay đổi nó" Ron nói, dùng cái đùi gà che miệng lại "cụ Dumbledore và những giáo sư đã mất một khoảng thời gian khá lâu để thuyết phục cái mũ đổi bài"

Sau khi buổi lễ phân loại đã hơn hoàn tất với tiếng vỗ tay và reo hò của từng nhà thì bây giờ đến phần ăn uống. NHƯNG...

"Im lặng nào!" cuối cùng cụ Dumbledore cũng đứng dậy để phát biểu, với một tiếng nói duy nhất, ai cũng dừng ăn lại và im lặng để nghe cụ nói. Và Hermione cùng mấy đứa Gryffindor đang cầu xin đừng đề cập đến việc của bác Hagrid.

"Vì một vài sự cố nên giáo sư môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí sẽ được thay bằng cô Brubbly-Plank" cụ nói "và kế đó, giáo sư mới trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ là Dolores Umbrige"

"Là mụ ta!" Hermione trợn tròn mắt, Harry thì tỏ ra bình thường vì cậu đã gặp mụ ở Bộ và cả hai chả ưa gì nhau cho lắm "mụ là tay chân của lão Fudge nhỉ?" cậu nói với Ron và Hermione.

"Ừ, vậy có nghĩa là Bộ nhúng tay vào việc này rồi" Ron lén lút múc một ít súp rồi nói rồi lại thêm một miếng súp nữa.

"Hi vọng các-" cụ đang chuẩn bị nói tiếp thì bị tiếng cười kì quặc của mụ Umbrige chen ngang, cụ ho nhẹ, tiếp tục bài phát biểu "em hãy-" và một lần nữa, nó lại bị chen ngang bởi chính tiếng cười đó. Vậy là cụ dừng lại, quay mặt về phía sau để chờ xem mụ Umbrige sẽ làm gì.

Mụ đứng dậy, đi lên trước cái bục của cụ Dumbledore.

"Chà, áo len đẹp thật" Fred và George đồng thanh, nhìn cái áo len hồng với ánh mắt u mê.

"Thật vui khi được nhìn những gương mặt ở đây chào đón ta" mụ nói. Đến Draco Malfoy cũng phải nhướn mày lên "mụ mù à?" nó nhìn qua Blaise "tao không muốn lợi dụng một người mù về nhân cách đâu"

"Ta chắc chắn chúng ta sẽ trở lên thật là thân thiết thôi" mụ mỉm cười nhìn cả trường nhưng chả ai cười lại với mụ. Vậy là Fred và George lại mỉa mai "chắc thân" hai anh em bắt đầu cười ha hả làm mụ muốn điên máu lên, nhưng lại cố kìm lại.

Bữa ăn đã xong, Hermione phải dẫn mấy đứa năm nhất đi tham quan cả trường để tụi  làm nó quen, việc mà mấy năm trước cô cũng được trải qua.

"Và đây là cầu thang xoay, đi thẳng thì là tháp của ta nhưng nếu quẹo trái thì là của Hufflepuff còn quẹo phải thì là nhà..." Hermione đang hướng dẫn mấy đứa nhỏ thì đụng trúng kẻ mà cô van xin hãy tránh xa cô ra "Slytherin" cô khinh bỉ nói.

"Ông hiệu trưởng có mù và lụ khụ lắm mới cho một con Máu Bùn như mày làm huynh trưởng" Draco mỉa mai còn mấy đứa nhóc lại tự hỏi từ "Máu bùn" là gì.

"Mày không thấy mấy đứa nhóc vẫn ở đây sao?" cô cau mày lại như con mèo xù lông "dù gì đi nữa, nếu cho mày làm huynh trưởng thì điểm số của Slytherin sẽ nhanh chóng nhảy về số âm thôi" cô mỉa mai.

Vậy là nó nhanh chóng đáp lại bằng cái giọng chua chát "ừ, ừ. Mày nói cái gì chả được. Máu Bùn làm gì biết điều"

"Đi nào mấy đứa, chắc mấy đứa mệt rồi" Hermione chả thèm để mấy lời nói của Draco có quyền lọt vào tai cô mà ngay lập tức dẫn mấy đứa nhóc vào phòng sinh hoạt chung. Sự thờ ơ bất ngờ đó làm ai kia đứng dưới cầu thang đang đen kịt mặt lại do tức giận.

"Anh Malfoy này. Chị gái huynh trưởng kia xinh quá!" một đứa năm nhất kéo vạt áo của Draco và nói với nó làm nó điên tiết hơn "nghe đây mấy đứa, đó là thể loại ta không nên giao du nhất trường đó" nó nói với cái giọng cay nghiệt nhất

"Ừ thì đẹp..." một lời thừa nhận ngầm vang lên trong đầu Draco.

Hermione đưa mấy đứa năm nhất vào phòng sau khi cho tụi nó gặp gỡ bức tranh Bà Béo và mật khẩu. Đúng lúc đó ngay giữa phòng đang có một cuộc cãi vã giữa Seamus và Harry.

"Vậy cậu cũng bắt đầu tin vào mấy tờ báo sao?" Harry tức giận nói, cô có thể thấy móng tay cậu đang ghim vào lòng bàn tay của mình.

"Ai mà biết được. Cậu và thầy Dumbledore lên báo suốt mà, có thể cậu đang nói dối và bị tật giật mình" Seamus nhún vai, nhoẻn miệng nói một cách kiêu ngạo.

Việc Seamus sỉ nhục thầy Dumbledore làm Harry tức điên lên "nếu tôi nói dối vậy tại sao tôi lại phải tỏ ra lịch sự đến thế này hả!" cậu hét lên, tiến ra phía trước với ý định nhào tới Seamus nhưng Hermione và Ron đã kịp thời cản lại.

"Được rồi, được rồi! Đi ngủ đi!" Hermione hốt hoảng nói, tay vẫn nắm chặt cổ tay để Harry đề phòng cậu lại nổi điên lên như ban nãy.

"Bồ cũng tin câu chuyện vô lý đó hả Hermione?" Seamus nói như thể cô sẽ đứng về phía cậu vì sự thông thái của mình.

"TÔI TIN TIN HARRY! VÀ NẾU CẬU CÒN KHÔNG TIN CẬU ẤY NHƯ NĂM 4 THÌ ÍT NHẤT HÃY ĐỂ CẬU ẤY YÊN! NẾU KHÔNG BÂY GIỜ THÌ TÔI SẼ GIẾT CẬU!" cô gắt thẳng vào mặt Seamus làm cậu ta im thít vì sợ hãi.

"Nghỉ ngơi đi Harry" cô đẩy cậu bạn mình vào phòng, ra hiệu ngầm cho Ron rằng hãy trấn an cậu ấy.

"Tội nghiệp anh Harry, giờ ai cũng e dè khi cho con mình quay lại trường" Ginny cuộn mình trong chăn.

"Yêu hả?" Hermione vừa đọc sách vừa hỏi với cái giọng tỉnh bơ của mình, ngay lập tức Ginny rụt lại trong chăn, dù không thấy nhưng cô biết cô bé tóc đỏ đang đỏ mặt.

"Vậy câu trả lời là có?"

"Nhưng anh ấy thích chị Cho Chang" Ginny buồn rầu nói, cái giọng có chút buồn cười vì cô bé đang áp mặt vào gối pha lẫn đau lòng vì người mình yêu lại chả yêu mình.

"Anh ấy thích kiểu con gái nhẹ nhàng, thông minh, Ravenclaw chứ không phải đứa con gái hay chơi Quidditch và hơi mạnh mẽ, mặt tàn nhan, xâu xí, tóc đỏ như em" cô bé nói.

"Bình tĩnh đi nào Ginny, chị tưởng em đang hẹn hò với-"

"Không! Không phải đâu!" cô bé lập tức từ chối ngay cả khi Hermione chưa nói tên người đó ra. Tội nghiệp, Harry còn chả thèm để ý tới Ginny khi cả hai đang cố dành nhau vị trí tầm thủ.

"Đừng tự ti quá Gin" Hermione nói, chùm kín mình bằng cái chăn bông sau đó từ từ thiếp đi.

Đó là đêm đầu tiên của Hermione vào ngày đầu tiên của năm thứ năm ở Hogwarts. Còn gì đang chờ cô?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro