Chương 48: VS Harpy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước cuộc chiến chống lại đàn Harpy.

Tôi có một giấc mơ.

Một không gian hư vô -căn phòng của Nữ Thần.

Đã được một lúc rồi.

Tôi quỳ xuống và đặt hai tay vào nhau.

Nữ Thần xuất hiện với que kem trong miệng và quạt mát.

Ngoài ra, cô còn có vẻ ngoài thô kệch khi mặc áo phông và đi giày ống.

Hay đúng hơn là siêu gợi tình.

(Eeee...) (Makoto)

"Ôi trời? Cậu đã đến rồi à?" (Noah)

Cô quay về phía tôi trong khi quạt ngực.

Tôi thực sự muốn cô có một bộ trang phục phù hợp ít nhất là trong những trường hợp hiếm hoi khi tín đồ đến thăm.

Đó là một sự lãng phí nhan sắc.

"Tôi có thể nghe thấy những gì cậu đang nói trong đầu đó." (Noah)

"Trang phục của ngài thật khiếm nhã, Nữ Thần-sama." (Makoto)

"Này. Cậu đang thiếu đức tin đó." (Noah)

"Ngày nào tôi cũng cầu nguyện mà." (Makoto)

Nữ Thần bĩu môi 'muuh'.

Hãy để cuộc nói chuyện nhẹ nhàng ở đây.

"Cảm ơn rất nhiều. Nhờ có Nữ Thần-sama mà tôi mới có thể gặp được Sasaki-san." (Makoto)

"Hừm, hãy biết ơn đi." (Noah)

Ngay cả khi nói điều đó với kem trong miệng...

"Nhân tiện, Makoto. Tại sao cậu không cố gắng hòa hợp với Quang Dũng Giả-kun?" (Noah)

Hửm?

"Tuy nhiên, cậu ấy là một trong những tín đồ của Thánh Thần mà ngài ghét. Làm quen với cậu ấy có ổn không?" (Makoto)

"Đừng lo lắng về những điều đó. Cậu có thể hòa hợp với cậu ta và sau này cậu có thể lợi dụng cậu ta, phải không?" (Noah)

Nữ Thần vẫn nói những điều đen tối như mọi khi.

"Lợi dụng bạn cùng lớp của tôi có hơi..." (Makoto)

Về mặt đạo đức, tôi phản đối ý tưởng này.

"Cậu ta sẽ trở thành người chủ chốt trong tương lai của lục địa này. Đừng phàn nàn và hãy hòa hợp với cậu ta đi. Cậu đã đoàn tụ với bạn của mình khi làm theo những gì tôi nói, phải không?" (Noah)

"Tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng..." (Makoto)

"Sasaki Aya-chan làm tốt lắm. Nếu chỉ xét riêng về Chỉ Số thì cô ấy thuộc hạng Anh Hùng đấy. Ma thuật của Lucy-chan cũng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tổ đội của cậu đang diễn ra tốt đẹp." (Noah)

"Tuy nhiên, Leader được cho là yếu đuối." (Makoto)

Ngay cả khi chỉ riêng xung quanh tôi có trở nên mạnh mẽ hơn...

"Chỉ số là vật trang trí. Cậu chỉ cần một bước đi lớn có thể lật ngược tình thế chỉ trong một lần! Hãy tiếp tục làm chủ Tinh Linh Ma Pháp." (Noah)

Những hướng dẫn của cô gần đây đã trở nên cụ thể hơn.

"Bây giờ, đừng để bị đánh bại bởi thứ gì đó như Harpy." (Noah)

Cô xoa tóc tôi.

Tôi cảm thấy như sức mạnh đang dâng trào trong tôi.

Cô đưa tôi tới đây để động viên tôi à?

"Xin hãy để việc đó cho tôi, Nữ Thần-sama." (Makoto)

Tôi cúi đầu và khi tôi ngẩng đầu lên thì Nữ Thần đã biến mất.


◇◇


"Được rồi đi thôi." (Makoto)

"Đi vào lúc sớm thế này có ổn không?" (Lucy)

Lucy đang dụi mắt buồn ngủ.

Thời gian là 2 giờ sáng.

Đã đến lúc lên đường thảo phạt Nữ Vương Harpy.

"Tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ đi vào buổi sáng." (Nina)

"Thật ngây thơ-desu zo, Nina-dono! Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta phải đâm vào điểm yếu của kẻ thù một cách không thương tiếc. Harpy là quái vật chim. Tầm nhìn của chúng giảm đi vào ban đêm." (Fujiwara)

"Lamia chúng tôi đã bị tấn công trong giấc ngủ. Tôi sẽ đòi lại hết tất cả món nợ đó!" (Aya)

Sa-san rất phấn khích.

"Lúc này các Harpy có lẽ đang ngủ say. Hãy cho chúng giấc ngủ vĩnh hằng." (Makoto)

"Makoto, anh đang nói những điều đáng sợ đấy." (Lucy)

Tôi đã nói điều đó với Sa-san, nhưng Lucy vặn lại.

"Lucy và tôi sẽ đến từ bên ngoài hầm ngục. Nina-san và Sa-san sẽ túc trực ở hồ ngầm. Thời gian tấn công sẽ là 2 tiếng nữa, lúc 4 giờ. Fuji-yan, cậu cứ chờ tin vui và nguyên liệu của Nữ Vương Harpy." (Makoto)

"Umu, hãy cẩn thận đừng quên những vật dụng cần thiết. Tôi cầu nguyện cho chiến thắng của mọi người!" (Fujiwara)

Tất cả chúng tôi đều gật đầu nhẹ và rời đi.


◇◇


"Những đêm ở khu rừng bên ngoài Laberintos thật tối tăm và rùng rợn." (Lucy)

Tôi đang đi cùng Lucy, người đang nắm chặt lấy cánh tay tôi với tính năng Ẩn Mật được kích hoạt.

"Tôi đã đi bộ nhiều chuyến xung quanh trong 3 ngày qua, vì vậy đối với tôi đây giống như một chuyến đi dạo trong công viên." (Makoto)

"...Có khó không?" (Lucy)

"Không, nó rất vui." (Makoto)

"Anh thật kì lạ." (Lucy)

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đánh trùm.

Chúng tôi không nên buông lơi ở phần này.

Sự phấn khích của tôi đang tăng lên một chút.

"Sương mù dày đặc. May là tầm nhìn kém..." (Lucy)

"Tôi đã yêu cầu các Tinh Linh tạo ra màn sương này. Một ý tưởng khá hay phải không?" (Makoto)

"Quy mô lớn thế này?! Hngh?!" (Lucy)

"Cô đang ồn ào đấy." (Makoto)

Chúng tôi lặng lẽ tiến lên trong khi tôi bịt miệng Lucy.

Nhưng con đường còn dài.

Không có gì khác để làm.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa hỏi Fuji-yan về vấn đề con gái mà Nina-san yêu cầu.

Khi trận chiến này kết thúc, hãy mời anh ấy đi uống rượu nhé.

(Đừng có giương những Flag kì lạ.) (Noah)

Xin lỗi, Nữ Thần-sama.

Tôi sẽ cẩn thận.

"Makoto, nè." (Lucy)

Sau một hồi đi dạo, Lucy nói chuyện với tôi.

"Về ngày nọ khi tôi đi chơi cùng Aya." (Lucy)

"Aaa, hai người đã hòa hợp hơn chưa?" (Makoto)

Họ đã có những cuộc trò chuyện như thế nào?

"Tàm tạm. Đồ ăn của gia đình Lamia dở nên cô ấy cảm động trước thực đơn của các nhà hàng, quán cà phê ". (Lucy)

"Vâng, hình như cậu ấy chỉ ăn cá sống và các loại hạt thôi." (Makoto)

Khi nghe về chế độ ăn kiêng của Sa-san, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho nhỏ.

"Cô ấy nói cô ấy muốn ăn đồ ngọt, nhưng ở thành phố Laberintos không có nhiều đồ ngọt như vậy." (Lucy)

"Nói về điều đó, Fuji-yan nói rằng cậu ấy sẽ mang socola đến. Cả hai còn nói về chuyện gì nữa?" (Makoto)

"..."

Hửm?

Họ chỉ nói về đồ ăn thôi à?

"Ngoài ra...cô ấy còn kể cho tôi nghe về tình trạng của anh ở thế giới trước đây." (Lucy)

"Tôi chỉ là một kẻ cô độc thích chơi game." (Makoto)

Tôi hy vọng Sa-san không nói điều gì kì lạ.

"Tôi đã nói chuyện với Aya về việc anh ở Makkaren như thế nào." (Lucy)

Hửm?

"Tại sao tất cả đều là về tôi...?" (Makoto)

"Bởi vì Aya muốn nghe về nó. Tôi cũng muốn nghe về quá khứ của anh, Makoto." (Lucy)

"Vậy sao..." (Makoto)

Có một chút xấu hổ.

Nhưng đó có phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ không?


◇◇


"Đã đến lúc rồi. Lucy, đợi ở đây." (Makoto)

"Okay. Anh định đánh bại bọn canh gác phải không?" (Lucy)

"Ừm." (Makoto)

Tôi rút con dao găm của mình ra trong khi nói điều này và đặt Minh Mẫn lên cao.

Tầm nhìn kém nhất vì sương mù dày đặc, nhưng với Nguy Hiểm Cảm Tri và Dạ Thị, tôi có thể biết được vị trí của lũ Harpy.

Kẻ thù đã không nhận thấy.

Tôi xóa bỏ bước chân của mình và chém vào cổ và tim của con Harpy bằng hai cú chém từ phía sau.

Tôi điều khiển máu bằng Thuỷ Ma Pháp theo cách để nó không bắn vào người tôi.

Tôi cũng đã xử lý 3 con Harpy đậu trên một tảng đá lớn, một cành cây thấp và gần với cái lỗ lớn nối với Laberintos.

Tôi đã biết trước rằng vẫn còn khá nhiều thời gian trước ca làm việc của chúng.

"Lucy, tôi xong rồi." (Makoto)

"Chưa tới 5 phút... Chẳng phải anh thích hợp làm sát thủ hơn sao?" (Lucy)

"Không có Chức Nghiệp nào như thế cả." (Makoto)

Tôi có các Kỹ năng phù hợp cho việc ám sát, nhưng không có Sát Thủ.

Trên mặt lý thuyết là vậy.

Chúng tôi đến gần cái lỗ lớn nối với Laberintos và từ từ nhìn vào bên trong.

Trên trần của Laberintos có một tổ chim khổng lồ làm bằng gỗ và cây thường xuân.

Tổ của đàn Harpy.

"Lucy, tôi giao việc đó cho cô." (Makoto)

"Được rồi. Tôi sẽ tặng chúng một cái đặc biệt lớn vì lợi ích của Aya." (Lucy)

Nói xong, nhỏ bắt đầu niệm chú.

Với cây trượng của Lucy, được lão Cự Nhân ban tặng, ít nhất nhỏ có thể bỏ qua việc niệm chú Nham Đạn.

Nhưng lần này, nhỏ đang thực hiện những ma thuật gọi nhiều tảng đá lớn cùng một lúc.

Những tảng đá khổng lồ lần lượt xuất hiện.

"Hãy khoác mình trong lửa; [Cấp Phát Hoả Thuộc Tính]." (Lucy)

Những tảng đá khổng lồ cháy đỏ.

Nó bắt đầu chiếu sáng khu vực giống như ánh hoàng hôn.

"Lucy! Bọn Harpy bắt đầu để ý rồi!" (Makoto)

Có vài con đang lén nhìn ra khỏi tổ của chúng và nhìn sang đây.

Nhưng đã quá muộn rồi!

"[Mưa Sao Băng]!" (Lucy)

Lucy vung cây trượng của mình và những tảng đá đang bốc cháy bị bắn đi, hạ gục những con Harpy cùng với tổ chim.

Những tiếng thét chói tai vang vọng vào hầm ngục.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro