Chương 49: Sasaki Aya Tái Ngộ Địch Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ Tổ Harpy-


(Có cái gì đó ở bên ngoài.)

(Kẻ canh gác đang làm gì thế?)

Harpy có thể là quái vật nhưng có trí thông minh cao và giỏi hành động theo nhóm cũng như các kỹ thuật để tự bảo vệ mình.

Những Harpy ở lối vào tổ nhanh chóng nhận ra sự bất thường và nhìn ra ngoài... bàng hoàng.

Một ánh sáng đủ mạnh để nghĩ rằng buổi sáng đã đến, và khoảnh khắc chúng nhận ra rằng đó là ma thuật đang nhắm tới tấn công tổ của chúng, chúng đã bị nuốt chửng.

Tổ Harpy sụp đổ một cách bi thảm.

Bị ma thuật đốt cháy, đồng đội của chúng bị trần nhà rơi xuống nghiền nát.

Nhưng cũng có một số kẻ đã trốn thoát và bay đi được.

Chỉ cần chúng trốn thoát được lên không trung thì không ai có thể tấn công chúng ha!

((((HỞ?!))))

Đàn Harpy đang bay trên không bỗng nhiên bị nước nuốt chửng.

Harpy bơi rất tệ.

Rốt cuộc thì chúng không bơi bình thường.

((((Chuyện gì đang xảy ra vậy?!))))

Chúng tiếp tục sa sút mà không thể đưa ra những quyết định bình tĩnh.

Và lũ Harpy bị ném xuống hồ nước ngầm.


◇◇


-Sasaki Aya POV-


"Sasaki-sama!" (Nina)

"Ừm, Takatsuki-kun và Lucy-san đã thành công!" (Aya)

Chúng tôi đang trốn ở phía sau thác, nhưng trần sụp đổ kèm theo tiếng sấm nên chúng tôi nhảy ra ngoài.

Những con Harpy đáng ghét đang trút xuống cùng với đống đổ nát của nơi từng là tổ của những con Harpy.

Chết đuối trong một lượng nước lớn.

"[Đa Nguyên Tố Ma Pháp: Mưa Sao Băng] của Lucy-sama và [Thuỷ Siêu Cấp Ma Pháp: Thuỷ Long] của Takatsuki-sama; thật là một sự kết hợp đáng sợ." (Nina)

"Hồ ngầm có Hải Xà và Vua Cá Sấu. Chắc chắn chúng sẽ coi Harpy là thức ăn." (Aya)

"Chúng đang bị tấn công rồi." (Nina)

Âm thanh nước bắn tung tóe của những con Harpy cố gắng chạy trốn đang được tạo ra, nhưng có vẻ như lũ quái vật nước đang có lợi thế.

"Nhận lấy!" "Hoi!"

Đôi khi, Nina-san và tôi sẽ đập nát những con Harpy đang cố trốn ra từ nước.

Những con Harpy đang bị kéo xuống nước giữa những tiếng la hét.

Đây là dành cho gia đình ta!

Làm như ta sẽ để một kẻ trong số các ngươi trốn thoát vậy!

"Haaa...Haaa...không còn kẻ nào nữa à?" (Nina)

"Tiếp theo là tìm xem ả Nữ Vương đang ở đâu..." (Aya)

Tôi cố gắng tìm kiếm ả, nhưng tôi không thể tìm thấy ả ở đâu.

Con ả đó đã trốn thoát à?

"Ooi, Sa-san, Nina-san." (Makoto)

Một lúc sau, Takatsuki-kun và Lucy-san bay xuống phía chúng tôi.

Trên tay cậu ấy có một vật nhỏ giống như chiếc ô.

Có vẻ như nó được gọi là Ô Mùa Thu.

Nó là một ma cụ mà khi mở ra, ngay cả khi ta rơi từ trên cao xuống, ta cũng sẽ rơi xuống từ từ.

Fujiwara-kun có một số vật phẩm hữu ích.

"Nó thế nào? Nữ Vương Harpy có bị đánh bại không?" (Makoto)

"Chưa. Tớ không biết liệu ả có nằm trong số những kẻ bị ngã hay không." (Aya)

"Makoto, còn khả năng Nguy Hiểm Cảm Tri của anh thì sao?" (Lucy)

"Có nhiều đến mức không thể xác định chính xác được." (Makoto)

Ả đâu rồi?

Ả trùm của kẻ thù ở đâu?

Âm lượng của hầm ngục ồn ào dần dần giảm xuống.

Có vẻ như hầu hết các Harpy đã bị đánh bại.

"Mất hứng vãi. Hãy ăn mừng khi chúng ta quay trở lại." (Lucy)

"Oi, Lucy, cô mới cắm Flag đó?" (Makoto)

"Lucy-sama, cô không được lơ là cảnh giác." (Nina)

Lucy-san đã ở trong trạng thái chiến thắng, Takatsuki-kun và Nina-san quở trách cô ấy.

Tôi cũng hơi say trong chiến thắng.

Những con Harpy mà tôi không thể chạm tay vào dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chúng tôi đã xử lý được chúng một cách nhanh gọn!

Vào lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng hát.

Một giọng hát trầm sẽ dễ bị bỏ lỡ.

Cái này là gì? Đó là một bài hát dễ chịu...

Nó không phù hợp với một hầm ngục.

"Hửm? Mọi người không nghe thấy gì à?" (Aya)

"Nó là gì...? Tôi chắc chắn đã nghe thấy điều gì đó." (Nina)

"Tôi cũng vậy..." (Lucy)

Chúng tôi nhìn xung quanh.

"Ả đến đấy." (Aya)

Và rồi, ả xuất hiện.

Tất cả chúng tôi đều quay cùng một lúc.

Khuôn mặt xinh đẹp và đôi cánh nâu nhạt chói lóa.

Nữ Vương Harpy đã ở đây.

Nữ Vương Harpy vừa hát vừa nói.

Thật là một con quái vật khéo léo.

"Có lẽ nào đây là Bài Hát Siren?!" (Nina)

Nina-san bối rối hét lên.

"Hở? Ả không phải là Nữ Vương Harpy sao?" (Lucy)

"Chắc chắn ả đã tiến hóa và có được khả năng của Siren! Giọng nói của ả có thể quyến rũ đàn ông. Takatsuki-sama, anh không được nghe bài hát này!" (Nina)

Takatsuki-kun đang nhìn Nữ Vương Harpy với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Nó không quan trọng!

Tôi sẽ giết ả vì những gì ả đã làm với gia đình mình!

Nghĩ vậy, tôi cố tiếp cận ả, nhưng...

"Có ổn không khi Nam Pháp Sư này chết?"

Nữ Vương Harpy cười toe toét.

"Nam Pháp Sư, hãy tự kề dao găm vào cổ mình!"

Takatsuki-kun làm theo mệnh lệnh đó và kề con dao găm vào cổ mình.

"Mẹ kiếp!", Nina-san hét lên.

"M-Makoto", Lucy-san đang cầm cây trượng của mình bằng cả hai tay và kêu 'awawa'.

"Fufu, giọng của ta đặc biệt có tác dụng với đàn ông. Ngươi đã không may mắn khi có một người bạn đồng hành là nam giới."

"Bài Hát Siren có thể quyến rũ đàn ông. Kẻ tấn công gia đình cô chắc chắn cũng bị ả điều khiển." (Nina)

Nina-san nói điều này với vẻ đau khổ.

Thì ra mọi chuyện là như vậy...

"Ta đang tự hỏi đó là ai. Vậy ra lúc đó ta nghĩ mình đã giết cô gái Lamia đó... Vậy là ngươi còn sống."

Ả trừng mắt nhìn tôi với vẻ căm ghét.

Tôi cũng trừng mắt nhìn ả với sát ý.

"Cả gia đình ngươi đã chết. Đáng đời lắm." (Aya)

"Harpy có thể quay lại bao nhiêu lần tùy thích miễn là ta -Nữ Hoàng- còn sống. Thật tệ cho ngươi."

Ả nói điều này như thể đang chế nhạo tôi.

Chết tiệt! Đúng vậy.

Lamia chúng tôi đã xong đời vì Mẹ-sama đã bị giết.

"Ngươi không được di chuyển. Chàng trai ở đó, từ từ đến đây với ta. Nếu nữ cộng sự của ngươi tấn công ta, hãy tự cắt cổ mình."

Takatsuki-kun nhẹ nhàng gật đầu như thể đang nghe theo lời ả.

"K-Không thể nào...", Lucy-san cao giọng.

"...", Nina-san đang tìm cơ hội và không thể di chuyển.

(Chúng ta nên làm gì đây...?) (Aya)

Với Takatsuki-kun làm con tin, chúng tôi không thể di chuyển bất cẩn được.

Tôi nhìn Nữ Vương Harpy rồi nhìn Takatsuki-kun, rồi...

Tôi nhận thấy.

(Takatsuki-kun?) (Aya)

Đáng lẽ cậu ấy đã bị quyến rũ bởi Bài Hát Siren, vậy mà... cậu ấy lại đang chăm chú nhìn tôi.

Đôi mắt cậu ấy trong veo và trông không có vẻ gì là bị quyến rũ cả.

(Cậu ấy không bị kiểm soát à?) (Aya)

Takatsuki-kun từ từ tiếp cận Nữ Vương Harpy trong khi nhìn vào đây.

Dường như ánh mắt của cậu ấy đang muốn nói với tôi điều gì đó.

(Được rồi.) (Aya)

Tôi tập trung sức mạnh vào tay phải của mình.

Kỹ năng được gọi là [Người Chơi Game Hành Động: Lựu Công Kích] mà tôi đã thực hiện một cách vô thức trước đó.

Tất nhiên, ngay cả khi tôi tấn công ngay bây giờ, nó sẽ không hiệu quả.

"Nữ nhân thì ở lại đây. Các ngươi thật may mắn. Nếu con ta còn ở đây, ta sẽ biến các ngươi thành bữa ăn của chúng. Ta sẽ lấy nam nhân này."

Tôi tin tưởng vào Takatsuki-kun và tiếp tục tập hợp sức mạnh.

Không sao đâu, tôi chắc chắn đấy.

"Con người thật là ngu ngốc. Chúng dường như coi ta như một Nữ Thần khi nghe giọng nói của ta. Có một số thậm chí còn khuỵu gối ngay khi gặp."

Vẻ mặt như thể ả đã thắng khiến tôi bực mình.

"Đây, muốn liếm chân ta hay gì không? Đó là bàn chân của một Nữ Thần đấy."

Có lẽ ả đang ngây ngất trước chiến thắng, Nữ Vương Harpy đẩy chân về phía Takatsuki-kun.

Ả cực kỳ khó ưa nhưng lại có đủ vẻ đẹp để quyến rũ đàn ông.

"L-Làm Makoto liếm chân ngươi...Ta ghen ị—thật kinh khủng mà!" (Lucy)

"Ờm, Lucy-sama?" (Nina)

Nina-san vặn lại.

Hãy đặt câu hỏi về câu nói đó của Lucy-san sau.

Takatsuki-kun từ từ cúi người để mặt mình tiến gần đến chân của Nữ Vương Harpy, và...

"Không thể nào đôi chân bẩn thỉu này lại là chân của Nữ Thần được." (Makoto)

"Hở?"

Mắt cá chân của Nữ Vương Harpy đã bị cắt đứt!

"Gyaaaaaa!!"

Nữ Vương Harpy hét lên và đôi mắt của ả có những thứ như những viên băng xuyên qua.

Có phải cậu ấy đã sử dụng ma thuật cùng lúc với hành động chém ả bằng con dao găm của mình?

Cậu ấy đã kích hoạt nó vào thời điểm nào?!

"Sa-san! Ngay lúc này!" (Makoto)

Takatsuki-kun hét lên.

Phải, đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Tôi sử dụng Phi Thân và thu hẹp khoảng cách ngay lập tức.

Vì vậy, để không mất đà, tôi đập nắm tay phải đã được tích lực vào cơ thể kẻ thù.

"Gahaa!"

Một cái lỗ lớn mở ra ở bụng Nữ Vương Harpy.

Nắm đấm của tôi xuyên qua cơ thể ả.

"C-Chết tiệt...đồ đĩ chó!"

Thật nực cười, nhưng có vẻ như ả vẫn còn sống.

Móng vuốt của Nữ Vương Harpy cố gắng cắt đứt tôi.

*Vuốt*

Con dao găm của Takatsuki-kun cắt đứt đầu Nữ Vương Harpy.

Đầu ả rơi phịch xuống đất.

Chẳng phải độ sắc bén của con dao đó quá đáng kinh ngạc sao?

"C-Cảm ơn nhé, Takatsuki-kun." (Aya)

"Cậu đã trả thù cho họ, Sa-san." (Makoto)

Sự căng thẳng đang căng thẳng trong tôi tan biến, và tôi bất lực ngã ngay vào Takatsuki-kun.

(Aaa, mình bẩn vì máu rồi.) (Aya)

Không lo lắng về việc tôi đang cố tách khỏi mình, Takatsuki-kun đã tóm lấy tôi và ôm lấy tôi.

"Làm tốt lắm." (Makoto)

"...Vâng." (Aya)

(Mình đã trả thù cho mọi người rồi, Mẹ-sama, các chị gái, các em gái...) (Aya)

Tôi tựa đầu vào vai Takatsuki-kun và nhắm mắt lại.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro