Chương 8: Nhìn Về Hướng Này Như Thể Muốn Trở Thành Đồng Minh Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Ogre đang che mắt đau đớn có thân hình to lớn đến mức tôi phải ngước lên.

Cánh tay của nó to như thân cây và mái tóc trông như những sợi dây mọc ra từ nó vậy.

Thứ này có phải là quá lớn không thế?

Làm thế nào tôi có thể chiến đấu chống lại một cái gì đó như thế này?

Ngoài ra, tôi gần như không còn mana nữa...

Tôi không thể tạo ra nước nữa.

"Oi! Chạy mau đi!" (Makoto)

Tôi nói chuyện với nữ Pháp Sư một lần nữa.

"V-Vâng."

Cô gái bỏ chạy như đang bò.

Tốt tốt.

Lúc đó, con Ogre đã lấy ra lưỡi dao băng đâm vào mắt mình ra.

Vết thương trên mắt nó đã lành lại rõ rệt.

"Oi oi, nghiêm túc đấy à?" (Makoto)

Tôi biết Ogre có khả năng tái sinh, nhưng không ngờ nó lại đến mức này.

Tôi có cảm giác như nó sẽ hồi phục ngay lập tức ngay cả khi tôi dùng dao cắt nó.

"Ooi, ở đây này." (Makoto)

Tôi không biết liệu nó có hiểu tôi không, nhưng tôi cố gắng gọi nó để thu hút sự chú ý của nó.

Con Ogre trừng mắt nhìn qua đây.

Nó lập tức giơ chân lên định dẫm tôi.

Tệ thật.

[Né Tránh]!

Tôi kích hoạt kỹ năng đạo tặc và tránh đòn tấn công của tên khổng lồ.

*Tung! Tung! Tung! Tung!*

Nó liên tục cố gắng dẫm lên tôi.

Tôi tiếp tục tránh nó.

Hiih! Nếu tôi bị nghiền nát bởi thứ đó, nó sẽ kết liễu tôi ngay lập tức!

Các cuộc tấn công từng bước của Ogre tiếp tục diễn ra trong một thời gian.

Nhưng nó không trúng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

Kỹ năng thật tuyệt vời.

Nữ Pháp Sư lúc này đã chạy rất xa.

Được rồi, tiếp theo.

[Đào Tẩu]!

Kích hoạt kỹ năng của mình, tôi thoát khỏi con Ogre.

Mặt nó đỏ bừng và đuổi theo tôi.

Ooh, đáng sợ vãi.

Một con quái vật khổng lồ lao thẳng về phía tôi thực sự là một cảnh tượng đầy ghê rợn.

Thật may là [Minh Mẫn] đã giúp đôi chân tôi không loạng choạng vì sợ hãi.

Tuy nhiên, nếu nó đuổi kịp thì đó sẽ là kết thúc của tôi.

Tôi không thể sánh kịp tốc độ trên đường thẳng, nên tôi di chuyển giữa những cái cây như thể đang khâu chúng.

Sau khi chạy được một lúc thì tôi đã đến nơi.
Tôi có thể nhìn thấy một đầm lầy.

Tôi tìm thấy thứ này bằng kỹ năng [Bản Đồ] của mình.

Tôi vui vì nó ở gần đây.

[Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Diện Bộ Hành.]

Trước khi vào đầm lầy, tôi niệm phép lên tôi và con Ogre.

"Oi, ta ở đây này ~ ." (Makoto)

Đây là điểm quyết định.

Nó sẽ diễn ra tốt đẹp chứ?

Tôi nên làm gì nếu không?

Con Ogre lao về phía tôi.

Tốt lắm, đến đây.

Con Ogre đang lao về phía tôi mà không nhận ra rằng nó đang đi trên đầm lầy.

Tôi đã thành công trong việc kéo nó ra giữa đầm lầy.

[Thuỷ Diện Bộ Hành: Giải Trừ]!

Tôi hủy bỏ ma pháp hỗ trợ được niệm lên con Ogre.

Con Ogre bị đầm lầy nuốt chửng trong khi gây ra tiếng nước lớn.

Tất nhiên, con Ogre ngay lập tức cố gắng ngoi lên mặt nước lần nữa.

"Làm như ta sẽ cho phép mi làm vậy ấy!" (Makoto)

[Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Lưu]

Tôi sử dụng ma thuật để điều khiển dòng nước và tạo ra những xoáy nước trong đầm lầy.

Với điều này, nó sẽ không thể bơi đúng cách.

Trên hết, tôi trói chân nó vào nước và bùn dưới đáy đầm lầy, rồi từ từ kéo con Ogre xuống đáy.

"Gaaaaaaaaaaah!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên khi con Ogre chìm xuống.

Khoảng 10 phút sau.

Tôi xác nhận rằng con Ogre đã chết đuối trong đầm lầy.

Nó vùng vẫy tuyệt vọng dưới đáy đầm lầy mà không thở được suốt 10 phút.

"Mình mừng vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp..." (Makoto)

Mồ hôi lạnh chảy ra sau khi mọi việc đã xong.

"Oi! Makoto, anh ổn chứ?" (Jean)

Jean đến cùng với Party của mình.

Có vẻ như mọi người đều ổn.

"Vừa rồi tôi đã đánh bại nó." (Makoto)

Nói điều này, tôi làm cho con Ogre bay lên.

"A-Anh... Anh đã đánh bại con Ogre khổng lồ đó?!" (Jean)

"W-Woa." (Emily)

Jean và nữ Tu Sĩ lên tiếng kinh ngạc.

"Cảm ơn anh nhé."

Nữ Pháp Sư gửi lời cảm ơn tới tôi.

"Aaa, bây giờ hãy mang đầu của con Ogre về thôi." (Jean)

Jean nhanh chóng cắt đứt đầu của con Ogre mà tôi đã giết.

Sau đó, chúng tôi quay trở lại hội trong khi tránh lũ quái vật.

Haah, điều đó thật mệt mỏi.

Hôm nay tôi sẽ ngủ sớm thôi.

◇◇

"Mọi người, hãy nhìn con Ogre này đi! Một chiến lợi phẩm có kích thước lớn hơn nhiều lần so với mức trung bình! Mọi người nghĩ ai là người đã đánh bại nó?!"

Tại khu vực xử lý chiến lợi phẩm của Hiệp hội Mạo hiểm giả, Lucas-san vừa hét lên vừa nâng ly bia bằng một tay.

Ông ấy trông khá say.

Có vẻ như con Ogre mà chúng tôi chiến đấu hôm nay không phải là một con quái vật thông thường mà là một con Đại Ogre, một loài khá quý hiếm.

Lucas-san hét vào mặt tôi rằng đối mặt với một con Đại Ogre một mình là tự sát.

Nhưng hình như ông đã quên mất điều đó.

"Ai đã đánh bại nó thế ta?" (Mary)

Vừa rồi đó là Mary-san.

"Đó chính là tân binh mới nổi, Makoto! Tôi sẽ không để mọi người gọi cậu ấy là Lao Công Goblin nữa đâu! Cậu ta giờ là Ogre Killer!!" (Lucas)

""""Ooooh!!"""""

Tiếng reo hò vang lên.

Đây là lần thứ 3 việc trao đổi này diễn ra.

Ogre Killer cũng là một biệt danh đáng xấu hổ, vì vậy xin hãy tha cho tôi đi mà.

Tôi đang ăn xiên và quan sát sự náo động từ xa ở quầy hàng quen thuộc.

"Hôm nay cậu là người hùng đấy."

Ông chủ mỉm cười với tôi.

"Tôi mệt rồi. Tôi muốn đi ngủ thôi." (Makoto)

Tôi muốn ngủ thật nhanh, nhưng nơi tôi ngủ lại là khu vực nghỉ ngơi của hội.

Với tình trạng hỗn loạn thế này, dù có muốn tôi cũng không thể ngủ được.

"Chà, không ổn sao? Muốn uống gì không?"

"Hôm nay tôi bị ép phải uống rượu nhiều nên hãy cho tôi nước lọc nhé." (Makoto)

"Của cậu đây."

Một cốc nước lọc được đổ ra.

Nó nguội ngắt.

[Thủy Ma Pháp: Lãnh Hoá]

Tôi làm lạnh nước và uống ít để giảm bớt lượng cồn.

"Này, chỗ trống này tôi ngồi được không?"

Có người đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Nữ Pháp Sư mà tôi đã cứu cách đây không lâu.

"Nếu cô muốn." (Makoto)

Nữ Pháp Sư ngồi cạnh tôi.

Mái tóc đỏ và đôi mắt xếch màu đỏ, tạo ấn tượng về một nhân vật mạnh mẽ. Cô cũng là một mỹ nhân xuất sắc.

Và bây giờ tôi nhìn kỹ, cô có đôi tai nhọn.

Elf?

Cô gái này là một Elf à.

Đây là Elf đầu tiên tôi gặp kể từ khi đến dị giới này.

Một nét kinh điển của Fantasy.

Tâm hồn tôi lặng lẽ trỗi dậy.

Nhưng mắt và tóc của cô gái này lại có màu đỏ.

Theo cuốn sách tôi đọc ở Thần Điện, Elf ở thế giới này có mái tóc vàng hoặc bạc và màu mắt của họ là xanh lam hoặc xanh lục.

Đó là lý do tại sao cô có thể là một chủng tộc khác.

Tôi nên lén hỏi Mary-san sau.

"Ông chủ, có cocktail nào ở đây không?"

"Có ngay đây."

Ông ta mang ra một cái với tỷ lệ soda.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé."

"Không có chi." (Makoto)

Chúng tôi cụng ly với nhau.

"Tên tôi là Lucy. Anh là vị cứu tinh của cuộc đời tôi đó, Makoto." (Lucy)

"Cô không cần phải bận tâm đến nó. Tôi đã nhận được phần thưởng từ bang hội và tôi cũng nhận được CP từ các vị Thần mà." (Makoto)

Tuổi thọ của tôi tăng thêm khoảng 1 tuần.

Nhưng tôi cảm thấy như mình đã mất đi 1 tuần tuổi thọ vì trải nghiệm đó.

Tôi sẽ ổn thôi nếu không phải chiến đấu với một con Ogre trong một thời gian dài.

"Nhưng điều đó thật tuyệt vời. Anh là một Pháp Sư Tập Sự hạng Đồng phải không? Để có thể một mình đánh bại con Đại Ogre đó." (Lucy)

"Tôi gặp may thôi." (Makoto)

"So với tôi, mặc dù tôi có thể sử dụng Thượng Cấp Ma Pháp nhưng tôi chẳng hữu dụng chút nào..." (Lucy)

Vậy là cô có thể sử dụng Thượng Cấp Ma Pháp à.

Thật ghen tị đó.

Thật tiếc là hôm nay tôi không thể nhìn thấy ma thuật của cô ấy.

"Ấn tượng đấy. Tôi rất muốn trao đổi kỹ năng của tôi với cô đó." (Makoto)

"Không phải thế đâu! Kỹ năng của tôi rất mạnh, nhưng tôi không thể sử dụng chúng đúng cách. Làm sao tôi có thể kích hoạt ma thuật nhanh như anh được? Đó là vô niệm phải không?" (Lucy)

Rốt cuộc thì không chỉ hỏa lực thấp mà thời gian niệm phép của tôi cũng thấp.

Nếu tôi không làm điều đó vô niệm, nó thậm chí sẽ không có giá trị sử dụng.

"Nếu cô đạt đến Thông Thạo từ 50 trở lên, cô có thể sử dụng vô niệm." (Makoto)

"Tôi biết, nhưng nâng nó lên cao thì cực kỳ khó khăn..." (Lucy)

"Tôi bắt đầu học ma thuật từ con số 0 được 1 năm 3 tháng, cô biết đó?" (Makoto)

"Hả? Anh đang nói dối." (Lucy)

"Không, như tôi đã nói trước đó, tôi đến từ một thế giới khác." (Makoto)

"Một Dị Giới Nhân à... Vậy anh là một đồng đội của những anh hùng đã đến đây 1 năm trước nhỉ." (Lucy)

"Không, tôi thực sự không phải là đồng đội của các anh hùng... Tuy nhiên, họ thực sự là bạn cùng lớp của tôi." (Makoto)

Những người bạn cùng lớp của tôi, những người có được những kỹ năng mạnh mẽ, đã trở nên nổi tiếng sau 1 năm họ ở đây.

Nhiều người giữ chức vụ quan trọng của nhiều quốc gia.

Họ đã phần nào phá vỡ sự cân bằng quyền lực của thế giới này.

Dù sao việc đó cũng không liên quan tới tôi.

"Những Dị Giới Nhân thực sự rất tuyệt vời!" (Lucy)

Đôi mắt của Lucy lấp lánh.

Aaa, chắc cô ấy đang hiểu lầm điều gì đó ở đây.

Chỉ số của tôi thấp lắm đấy, cô biết không?

"Ư-Ừm..." (Lucy)

Lucy đặt chiếc ly cô đang cầm xuống và nắm lấy tay tôi.

Tiến lại gần tôi hơn, cô thì thầm.

"Anh có thể thành lập một Party với tôi không?" (Lucy)

Khuôn mặt của cô gần lắm rồi đó.

Hiện tại tôi không sử dụng [Minh Mẫn] và [Người Chơi RPG].

Khi tôi say, việc sử dụng kỹ năng sẽ gặp khó khăn.

Kết quả là tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Lucy từ khoảng cách gần như vô tận.

Tôi đang bối rối trước khuôn mặt hấp dẫn đó của cô ấy.

B-Bình tĩnh, bình tĩnh.

Kích hoạt [Minh Mẫn].

Nhưng [Minh Mẫn] luôn đáng tin cậy không kích hoạt đúng cách vì tôi quá say.

Chết tiệt, tôi đã uống quá nhiều.

Không tốt! Aaa, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy...

"Đợi đã, ý cô là gì vậy?!"

Giọng nói của ai đó khiến tôi tỉnh lại.

Cô gái Tu Sĩ trong Party của Jean.

Ngoài ra còn có Jean bên cạnh cô ấy.

"Gì thế, Emily?" (Lucy)

"Đừng 'gì thế' với tôi! Thậm chí còn chưa được lâu kể từ khi cô tham gia nhóm của chúng tôi mà!" (Emily)

"Vậy thì sao? Tôi không liên quan gì đến cái Party đã bỏ rơi tôi và bỏ chạy." (Lucy)

Woah, Lucy-san.

Có vẻ như cô đang có mối hận thù lần đó với Ogre.

Nhưng Jean đã tuyệt vọng bảo cô hãy chạy đi đó?

"Này, Lucy, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Chỉ là tôi không thể cứu cả hai người cùng một lúc thôi." (Jean)

"Đó là bởi vì hai người là một cặp, phải không? Tôi không cần một Leader không đáng tin cậy." (Lucy)

Lucy thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của Jean.

"Cô, cô nghĩ mình là ai?!" (Emily)

Emily lao tới Lucy như thể cô ấy sẽ lao vào cô bất cứ lúc nào.

"Câm miệng đi, con phò rách. Cô thấy khó chịu từ lúc tôi tham gia Party nên đã dụ dỗ Jean và ngủ cùng mình phải không? Hai người luôn biến mất cùng nhau mỗi đêm." (Lucy)

"Đừng nói những điều vô nghĩa như vậy!" (Emily)

Ooh...

Đây là một cuộc nói chuyện quá căng thẳng đối với tôi.

Jean bối rối nhìn hai người.

Ngăn họ lại đi, Leader.

"Ooi, chuyện ồn ào này là sao vậy?"

"Gì thế, choảng nhau à?"

Lucas-san đã đến.

Mary-san cũng vậy.

"Cuộc chiến giữa những tên say rượu." (Makoto)

"Được rồi được rồi, Emily và Lucy, giữ khoảng cách một chút." (Mary)

Mary-san có vẻ đã quen với những chuyện xảy ra như thế này trong hội nên cô ấy nhanh chóng xen vào giữa họ.

"Jean, cậu không có điều gì muốn nói với Makoto sao?" (Lucas)

Hửm? Thật à?

Khi tôi nhìn Jean, anh ấy bồn chồn mà không nhìn vào mắt tôi.

Nó là gì?

Thú nhận yêu tôi á?

"T-Tôi xin lỗi! Cảm ơn vì đã cứu tôi, Makoto! (Jean)

Anh cúi đầu thật sâu.

"Aaa, không sao đâu." (Makoto)

Tôi thực sự không bận tâm về điều đó.

Thành thật mà nói, tôi không thực sự cảm thấy mình đã cứu Jean.

Tôi nghĩ anh ấy có thể trốn thoát một mình.
"Thật là một chàng trai tốt..." (Jean)

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động đó, tôi khó chịu lắm.

"Makoto-san! Tôi cũng cảm ơn anh. Xin hãy tha thứ cho những gì Jean đã nói nhé." (Emily)

Ngay cả Tu Sĩ Emily-san cũng xin lỗi.

Hừmm, có chút xấu hổ.

"Makoto, lăng mạ họ đi! Đúng là đám vô dụng!" (Lucy)

"Cô ngậm miệng lại đi, Lucy!" (Emily)

Phải rồi.

Lucy-san, chiếc boomerang đang đâm vào đầu cô đấy, cô biết không?

"Makoto, về vấn đề với Jean, anh thấy ổn chứ?" (Lucy)

"Thay vì ổn hay không, ngay từ đầu tôi thậm chí còn không bận tâm đến điều đó." (Makoto)

"Chà, nếu cậu không, thì không sao cả. Làm ơn hãy hòa đồng với tư cách là những tân binh từ bây giờ nhé", đó là những gì Lucas-san nói để kết thúc chuyện này.

"Với điều này, vấn đề với Jean giờ đã ổn. Nhân tiện, Lucy." (Lucas)

Lucas-san quay mặt về phía Lucy.

"G-Gì thế?" (Lucy)

"Cô có ý định thành lập Party với Makoto không?" (Lucas)

"Đ-Đúng vậy!" (Lucy)

Cô ưỡn ngực trả lời.

Hở? Tôi đã chấp nhận chưa?

[Người Chơi RPG] chỉ cho tôi các tùy chọn.

[Bạn có chấp nhận Lucy vào Party của mình không?]

KHÔNG

Hừmm, đột ngột thế này...

'Lucy-san là một mỹ nhân, nhưng liệu cô ấy có vỡ mộng khi nhìn thấy kỹ năng và chỉ số của mình không?' Là loại suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi.

Việc không chấp nhận cô có phải là sự lựa chọn hợp lý ở đây không?

"Makoto, cậu sẽ thành lập một Party à?" Lucas-san hỏi.

"Tôi đang nghĩ đến việc tiếp tục solo." (Makoto)

"Hở?! K-Không thể nào..." (Lucy)

Lucy hét lên.

"Haha! có đứa bị từ chối kìa ~ ." (Emily)

Emily nở một nụ cười tươi khi trêu chọc Lucy.

Này, Emily-san...cô có thể thôi đi được không?

"T-Tại sao?! Tôi không tốt à?" (Lucy)

Tôi không biết nhiều về cô đến mức có thể chỉ ra lý do tại sao.

Nhưng có vẻ như Lucas-san là đồng minh của Lucy ở đây.

"Makoto, tôi nghĩ từ nay trở đi sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục solo chỉ với Pháp Sư Tập Sự đấy." (Lucas)

"Tôi sẽ cố gắng từ từ. Tôi ổn khi ở lại hạng Đồng một thời gian." (Makoto)

"Không, con Ogre mà cậu đánh bại hôm nay không phải là thứ mà một hạng Đồng có thể đánh bại..." (Lucas)

"Ngoài ra, tôi còn là một Pháp Sư Tập Sự với chỉ số thấp. Cô chắc chắn sẽ thất vọng đó, Lucy. (Makoto)

Nói xong, tôi lấy Sách Linh Hồn của mình ra và cho cô xem.

"Hở?! Những chỉ số này là sao vậy?!" (Lucy)

"M-Makoto, anh đang làm mạo hiểm giả với chỉ số như thế này á...? Anh thậm chí còn không thể vung kiếm với thứ này..." (Jean)

"Hở...? Mana: 3? Một thường dân?" (Emily)

Mấy người im đi nhé.

Hay đúng hơn là Jean và Emily, tôi không nói hai người có thể xem.

"Thấy rồi chứ? Chỉ số khủng khiếp lắm, phải không? Tuy nhiên, Makoto-kun đang cố gắng hết sức mình đó." (Mary)

Mary-san xoa đầu tôi.

Nghe có vẻ như chị đang an ủi tôi, nhưng chị cũng đang chế giễu tôi đấy, chị biết không hửm.

"Sức Mạnh, Thể Lực, Mana đều dưới ngưỡng trung bình chỉ có điều Thông Thạo Ma Thuật của cậu ấy là cao bất thường", đó là những gì Lucas-san nói trong khi uống bia.

"Eeeh?! Thông Thạo Ma Thuật: 90?! A-Anh điên rồi..." (Lucy)

Lucy đang nhìn tôi như thể tôi là một kẻ mất trí.
Thật thô lỗ.

"Tôi có rất ít mana để sử dụng nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách sử dụng nó một cách hiệu quả." (Makoto)

Rốt cuộc thì tôi đã dồn hết tâm huyết vào việc rèn luyện Thông Thạo của mình trong 1 năm này.

"Đó là lý do tại sao anh phải dụ con Ogre đến tận nguồn nước nhỉ." (Jean)

Jean nói điều này như thể bị ấn tượng.

"Chuyện là thế đấy, Lucy-san. Đi tìm người khác đi nhé." (Makoto)

"Đ-Đợi đã! Tôi không bận tâm đâu!" (Lucy)

Ồ? Mặc dù tôi đã cho cô xem chỉ số của mình nhưng cô vẫn không lùi bước à?

"Hãy suy nghĩ lại đi, Makoto. [Hoả Vương Cấp Ma Pháp] của tôi chắc chắn sẽ có ích", đó là những gì Lucy tiếp tục.

"Vương Cấp? Ấn tượng đấy." (Makoto)

Tôi không nghĩ có nhiều bạn cùng lớp của tôi đạt được điểm đó.

Chắc hẳn là một kỹ năng hiếm có.

"Hừmm..." (Makoto)

Tôi suy ngẫm.

Thành thật mà nói, kể từ khi tôi tập luyện ở Thủy Thần Điện, tôi đã từ bỏ việc tổ chức Party.

Rốt cuộc thì tôi đã bị coi thường rất nhiều.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi solo trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Không phải có rất nhiều Party muốn cô tham gia cùng họ sao?" (Makoto)

Một kỹ năng Vương Cấp Pháp Sư.

Tôi cảm thấy có rất nhiều người mong muốn có được một người như vậy.

Lucy ngoảnh mặt đi.

"K-Không, anh biết đấy, khi được săn đón rất nhiều, anh có quyền quyết định xem mình muốn tham gia Party nào." (Lucy)

"Cô đang nói gì thế? Chẳng phải cô nổi tiếng là kẻ gây rối và bị đuổi khỏi mọi Party trong vòng chưa đầy một tháng sao?" (Emily)

Emily đưa ra nhận xét từ bên cạnh.

"Mấy hôm nay cô ồn ào thật đấy!" (Lucy)

"Mặc dù đó là sự thật!" (Emily)

Lucy và Emily đang 'hiissssss!' Giống như một con mèo đang cố gắng đe dọa.

"Okaay, hai người hãy uống rượu ở đây nhé?" (Mary)

Mary-san đã chuyển Jean và Emily đi nơi khác.

Cảm ơn nhé, Mary-san.

"Cô gái này, mặc dù kỹ năng của cô ấy rất mạnh nhưng cô ấy vẫn không thể sử dụng chúng tốt." (Lucas)

Lucas-san nói thêm.

"Cô ấy dường như không thể hòa nhập vào bất kỳ Party nào, nhưng tôi cảm thấy nếu có Makoto thì sẽ ổn thôi." (Lucas)

Eeh, thật sự sẽ như vậy sao?

Pháp Sư Tập Sự có chỉ số thấp nhất và Pháp Sư không thể sử dụng kỹ năng của mình đúng cách.

Sự cân bằng không phải là xấu sao?

"Tôi là một Pháp Sư Tập Sự mà?" (Makoto)

"Không sao đâu! Hãy cùng nhau luyện tập nhé!" (Lucy)

Lucy mạnh mẽ nói.

Cùng nhau luyện tập thành Pháp Sư à.

Điều đó nghe có vẻ hay đấy.

Ở Thủy Thần Điện, xung quanh tôi toàn là học sinh tiểu học nên không thực sự có cảm giác như tôi đang luyện tập cùng đồng đội.

Tùy chọn lại xuất hiện.

[Bạn có chấp nhận Lucy vào Party của mình không?]

KHÔNG

Hở?

Không phải tôi đã chọn KHÔNG chỉ vài phút trước thôi sao?

Có phải những lựa chọn này chỉ để thiết lập tâm trạng?

T-Thật vô dụng.

"Không sao cả phải không? Hãy thử thành lập một Party và xem mọi chuyện diễn ra thế nào." (Lucas)

"Đúng đúng. Cậu nên hòa nhập nhiều hơn với những mạo hiểm giả khác, cậu biết đấy." (Mary)

Mary-san đã quay lại và khuyên tôi.

"Makoto, có đồng đội rất quan trọng, cậu biết không?"

Ngay cả Ông chủ cũng lên tiếng.

Đây là một bầu không khí mà tôi không thể từ chối.

Aaa, chắc là thế nhỉ.

Nó cũng xảy ra rất nhiều trong các game.

Một sự kiện bắt buộc.

Tôi nhìn Lucy một lần nữa.

Một nữ Pháp Sư có cá tính mạnh mẽ và đôi mắt xếch to.

Ngay cả khi nhìn lướt qua hội, cô vẫn được coi là một mỹ nhân hàng đầu.

Chủ nhân của Hoả Vương Cấp Ma Pháp mạnh mẽ.

Đó là một sự lãng phí đối với tôi.

Tôi cảm thấy như mình có thể bị trừng phạt với tất cả sự xa hoa này.

[Người Chơi RPG] một lần nữa nhắc nhở tôi.

[Bạn có chấp nhận Lucy vào Party của mình không?]

KHÔNG

(Haah, tôi hiểu rồi.) (Makoto)

Tôi đưa tay phải của mình cho Lucy.

"Hân hạnh được làm việc với cô nhé." (Makoto)

"Tôi cũng vậy!" (Lucy)

Lucy nắm lấy tay tôi thật mạnh và nở một nụ cười tươi.

Và bằng cách này, tôi đã có được người đồng đội đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro