chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà, mở cánh cửa ra, căn phòng lạnh lẽo vẫn như thế. không có gì thay đổi...và không có một ai. Ba thì đi công tác xa, mẹ thì đã bỏ đi từ rất lâu. Còn anh chị em thì cũng chẳng có... Nó đành lủi thủi sống một mình...mà chắc cô đơn như vậy cũng quen rồi, nhưng ai sống một mình mà không buồn, nó thở dài...rồi xuống bếp lục tủ lạnh lấy bánh mỳ ra ăn
Tối hôm đó.
-Alo, cuối tháng sắp tới rồi, ba có về với con được không?
-...
-Vậy à? thôi ba ráng giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh về cũng được...Vậy thôi con cúp máy nha...
Nằm phịch xuống giường, đôi mắt khép hờ một cách chán nản, nó buồn, nó chán. Cuộc sống thiếu thốn tình thương từ lúc lên 5...có ai hiểu đâu.
-pon..
-ponn..pon
-...?
-À quên mất!!
Nó vội vã mở balo ra sau khi sựt nhớ ra điều gì đó.
-May quá, mày còn sống!!
-ponn!!
Con đó nheo mắt vài cái, rồi lắc lắc xong nhảy lên giường.
-pon..pon...ponnn.pon...
-Ngôn ngữ éo gì vậy?? Làm sao tao hiểu được.
-ponn...
-Mày có nhà không tao đưa mày về??
-(lắc lắc)
-[ra là nó hiểu mình nói gì]
-Thôi tao thấy tao thấy mày cũng dễ thương ở đây làm pet của tao nha.
-ponn..!! Nó nhảy lên
-tao thấy mày tròn như vậy, gọi mày là bánh bao nha!! -nó mỉm cười xoa đầu con bánh bao :v
-Mày đói không tao lấy gì cho mày ăn nha.
-(lắc lắc)
-Vậy thôi...oáp..cũng khuya rồi thôi tao ngủ đây. Mày cũng ngủ đi.
-pon...
...
Một tuần trôi qua, vẫn bình thường như vậy. Nhưng mấy hôm trước có vẻ hiệu trưởng bị mất thứ gì đó, hình như là sợi dây chuyền đá quý. Thầy rất lo, ráo riết thông báo học sinh tìm thấy trả lại nhưng không nhận được phản hồi gì. Còn về nó, vẫn vậy có điều khi về nhà có "bánh bao" ở chung, cũng ồn ào đỡ buồn, mà kì lạ ở chỗ Bánh Bao chẳng ăn gì cả.
Đêm hôm đó...
-P..on..n..pon...p..o...n..
*Chớp..chớp..*
Ánh sáng trên trán Bánh Bao bỗng dưng nhạt đi, nó yếu ớt kêu.
-Thôi nào Bánh Bao, đừng quậy nữa cho tao ngủ...
-p..o...nn..p...o...
Rồi Bánh Bao im bặt, nó thì tiếp tục ngủ.

Nó mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh mờ ảo kì lạ chẳng biết là ở đâu. Có một đốm sáng chập chờn, bay lên như muốn dẫn đường cho nó. Nó chạy theo thì thấy một khung cảnh rõ ràng hơn. Thì ra là ngọn núi sau công viên gần nhà đây mà. Nhìn kĩ lại thì, ra đốm sáng đó là Bánh Bao. Thấy vậy, nó gọi:
-Từ từ nào, tao đang chạy sấp mặt nè. Chờ tao với Bánh Bao!!
-ponn..
Vừa lên tới đỉnh núi, ánh sáng của Bánh Bao vụt tắt, quay lại nhìn nó một cái, Bánh Bao biến mất.
-Bánh Bao mày đâu rồi?? Bánh Bao??
Ngọn núi bỗng dưng run chuyển dữ dội, rồi vỡ tan tành, nó thì té xuống...
-Aaaaaaaa
Ngồi bật dậy, nó dáo dác nhìn xung quanh...
-mình chưa chết...thì ra chỉ là mơ...
Quay qua nhìn thấy Bánh Bao tắt lịm ánh sáng ở trán, nó vội vàng ôm lên gọi:
-Bánh Bao, Bánh Bao?? Mày sao vậy?? Sao lạnh ngắt vậy?? Đừng ngủ nữa, đừng làm tao sợ mà!! Mày đừng bỏ tao mà Bánh Bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro