chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy sinh vật bé nhỏ đã lạnh ngắt đi vào lòng, nó buồn khôn tả...
-Mày đến an ủi tao được mấy ngày rồi lại bỏ tao mà đi sao? Thế mày đến làm gì? Rồi làm sao tao có thể chấp nhận cuộc sống cô đơn như trước?
Bỗng, nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng ôm lấy Bánh Bao, chạy ra khỏi nhà.
-[mình nhớ mấy cái tiểu thuyết phép thuật qq gì đó nó có chỉ đi theo giấc mơ, có thể tìm thấy lời giải thích :v ]
...và nó mang theo Bánh Bao chạy đếm ngọn núi sau công viên.
Trời vừa hửng sáng, còn dày đặc sương mù, đường thì tối tăm âm u, gió lạnh khẽ thổi qua gáy nó làm nó lạnh buốt.
-hơ.. hắc xì!!
-lạnh vc...hic
-[mình phải cố lên, sẽ cứu được Bánh Bao thôi, sắp tới rồi!] -nó tự nhủ.
...
Và nó đã lết lên tới đỉnh núi.
-... :v
-nothing appear??
-hello? Someone hear me?
Không hiện tượng, mặt nó đần ra.
-[có gì đó sai sai, mình phải thử cách khác mới được!!]
Rồi nó ôm Bánh Bao, giơ lên, chạy vòng vòng.
Lại tiếp tục không có gì xuất hiện, nó chán nản.
-[tao phải làm sao mới có thể cứu mày đây... :‹ ]
...
Thử đủ cách làm đủ trò nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, nó buồn bã ôm Bánh Bao về.

Trên đường về, nó gặp một cái cây rất lạ, rể mọc ngược lên trời và hình như lá thì chĩa xuống đất, tò mò lại xem, nó đưa tay chạm một cái, tức thì mặt đất rung chuyển kinh hoàng rồi nứt toác ra, nó thì rơi xuống.
-Aaaaaaaaaaaa!!!thằng chó nào bày ra trò này, hại chết bố rồi!! Tao mà biết sẽ không tha!!!
-BỐPPP!!-té va người vào đá.
Nó rơi xuống một mật đạo kì lạ, và chết.
Hết.







-TRỜI ƠI ĐAU QUÁ!!MUỐN GÃY XƯƠNG!!!
-[xem ra mạng mình lớn nên chưa chết, may quá :v]

<T/g: -Ủa sao mày chưa chết? Tao mỏi tay lắm rồi ==
-Chết cc :v ở đấy ngoan ngoãn mà viết cuộc đời hào nhoáng của bố đi.>

-Bánh Bao... Mày đâu rồi?? Tối quá chẳng thấy gì.
-Bánh Baoooo!! -Nó tiếp tục gọi.
Không còn cách nào khác nó đành lần theo vách hang mà đi tiếp. Hang động tối om cuối cùng cũng có một tia sáng. -Chắc đó là cửa hang động mình có thể lần theo để ra ngoài.
Nó đi theo hướng của tia sáng. Nhưng càng đi tới thì mới nhìn thấy đó không phải là lối ra mà dẫn tới một nơi vô cùng kỳ lạ. Những viên pha lê sáng lấp lánh và vàng rực rỡ đang lững lờ bay trên trần. Nó nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
-Đây là đâu?... Đẹp quá..
Có một viên pha lê màu xanh lung linh ở được đặt ở trên một bệ đá phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ vô cùng mê hoặc. Nó bước tới như bị quyến rũ bởi viên pha lê.
-a... Mình có thể... chôm về bán không :v
Nó nhẹ nhàng đưa tay lên lấy viên pha lê. Viên pha lê bỗng tắt lịm ánh sáng. Nó bỏ vào túi định bước ra tìm lối ra nhưng không ngờ hang động rung chuyển dữ dội, những viên pha lê bay trên trần rơi xuống vỡ tan tành. thế giới xung quanh nó bỗng dưng bị thay đổi một cách kì lạ. Tất cả mọi thứ đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro