chương 1: bạn có muốn tham gia không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, cái váy màu xanh nhạt hôm trước vừa con vừa giặt đâu rồi ạ?" Bà Liên đang chuẩn bị đồ ăn thì tiếng gọi ầm ĩ của đứa con gái thứ ba truyền ra từ phòng ngủ.

"Mẹ để trong tủ màu đen ở phòng để đồ ấy, con vào mà tìm. Mà hôm nay đi trên đấy nhiều muỗi đốt, con cứ mặc quần áo bình thường là được." Bà Liên vừa nói vừa bỏ đồ trên tay xuống rồi vào phòng con gái thứ ba.

Nguyễn An Châu vừa thấy mẹ đi thì ăn vụng nốt miếng bánh đa nem trong nồi, cô định gắp nốt miếng còn lại thì bị đè đầu xuống.

Nguyễn Minh Huy nuốt trọn cả cái bánh to vào mồm rồi hét to lên: "Mẹ ơi, Châu nó ăn hết bánh rồi. Con bảo nó mãi mà nó không nghe."

Lúc mẹ đi ra phòng bếp, anh chàng còn tỏ vẻ bất lực.

"Được rồi, đi ngay, đi ra ngoài mà chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho mẹ ngay không mai lại ồn ào, ầm ĩ."

Nguyễn An Châu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đứng bơ vơ giữa phòng khách còn thằng anh trai thì chạy xách dép lên tầng.

Cô bước vào phòng rồi chuẩn bị vài vật dụng cá nhân thì bỗng không thấy cái hộp đựng đồ ăn vặt bí mật của mình đâu.

Hồi tưởng lại ký ức, Nguyễn An Châu đã nhớ lại khoảnh khắc Nguyễn Minh Huy nở một nụ cười đầy tính thách thức với cô trước khi rời đi.

"Chết tiệt, Minh Huy." Nguyễn An Châu vừa nói vừa đập cửa phòng đối diện. Anh chàng mở cửa với túi kẹo chanh siêu ngon mà cô vừa mua được. Trên bàn máy tính thì đang bật bộ phim máu me, ghên rợn nào đó với đầy đồ ăn vặt của Nguyễn An Châu trên bàn.

Hai anh em lại lao vào trận hỗn loạn không hồi kết.

Nguyễn An Linh đang thay quần áo bị tiếng hỗn loạn quen thuộc từ phòng bên truyền sang mà khó chịu nhưng cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Ở dưới phòng bếp, bà Liên đang cho từng món đồ ăn đã nấu sẵn vào hộp để ngày mai gia đình họ sẽ đi cắm trại.

"Vợ ơi, anh về rồi." Ông Điền vừa chào vợ vừa dắt đứa con gái mười hai tuổi cùng hàng loạt túi đồ bước vào nhà.

Ba anh chị em ở trong phòng bước ra chào bố. Nguyễn An Linh chạy ra ôm Nguyễn Minh Ngọc rồi trò chuyện như thường ngày.

Bà Liên nhìn cảnh tượng gia đình mình đầm ấm hạnh phúc mà trong lòng chỉ cầu mong mãi được như vậy.

Bàn ăn tràn ngập những món ăn nhiều màu sắc và tiếng nói, tiếng cười ấm áp, vui vẻ.

"Mẹ, hè này con sẽ thi lên đai đen." Nguyễn An Châu vừa nói lời này Nguyễn Minh Huy lộ ra vẻ mặt cố gắng nhịn cười để không phun cơm trong miệng ra.

"Em gái à, nhìn anh trai đai đen của em nè. Cơ thể mạnh khỏe, cơ bắp nè, cao hơn em gần một cái đầu, linh hoạt hơn em nhiều. Thế mới là học võ đích thực em hỉu hông?"

Nguyễn An Châu lại bắt đầu bài ca muôn thuở: "Học võ là để tự tin hơn, tăng kỹ năng phòng vệ,..."

Ông Điền bịt mồm con trai rồi tiếp sức cho con gái: "Không sao, dù lúc trước con có bỏ cuộc mấy lần rồi nhưng lần này bộ nghĩ con sẽ không bỏ cuộc nhiều như thế nữa."

Nguyễn An Châu hét lên: "Mẹ, bố kìa."

"Rồi, rồi, ăn đi."

Sáng sớm hôm sau, cả gia đình sáu người đứng ở cửa. Ông Điền vừa mở hết các loại khóa cửa thì một chiếc màn hình ảo chiếu trước mặt họ:

[Bạn có muốn tham gia vào trò chơi sinh tồn giữa các căn hộ không?

A: Có.

B: Chắc chắn rồi.

C: Đương nhiên là sẽ tham gia.

D: Được thôi.]

Một lát sau, cả gia đình vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại một dòng chữ xuất hiện: [Được sự đồng ý của cả căn hộ 609, hãy cùng tham gia vào trò chơi sinh tồn giữa các căn hộ nhé!

Trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ba mươi phút nữa.

Mỗi một căn hộ sẽ coi như một người chơi. Nếu khi tham gia vào trò chơi, tất cả các thành viên trong căn hộ chết thì cả căn hộ sẽ cùng chết.

Mỗi căn hộ sẽ chỉ có đúng một lượt sống lại dành cho các căn hộ lần đầu tiên tham gia trò chơi.

Mỗi khi hoàn thành xong một trò chơi, mỗi thành viên trong một căn hộ sẽ được nhận một món quà bất kỳ của trò chơi.

Trong mỗi căn hộ sẽ cón một chiếc điện thoại dành riêng cho trò chơi. Hãy nhận thông báo và giao lưu với các người chơi ở đây nhé!

Mỗi thành viên lần đầu tham gia trò chơi trong một căn hộ sẽ được nhận một món quà cho người mới. Các món quà bạn nhận được từ trò chơi từ bất kỳ sự kiện nào đều được mang vào và sử dụng trong trò chơi. Chỉ có bạn mới được sử dụng món quà của mình và có thể nhận lấy món quà của người khác khi họ chết.

Chúc các bạn may mắn!]

Màn hình ảo biến mất giữa không trung. Trên không trung là một chiếc điện thoại lơ lửng. Vừa mở ra là sẽ vào ngay giao diện của một ứng dụng duy nhất. Trong ứng dụng có bốn mục duy nhất: Bảng xếp hạng, Thông báo, Cửa hàng, Diễn đàn, Căn hộ 609.

Ngay sau đó, sau đó trên tay mỗi người đều xuất hiện một món quà.

Lúc này, không khí cả gia đình đều căng thẳng khi nghe thấy chữ chết nên không ai nói gì.

Bà Liên nhận được một chiếc vòng tay với hướng dẫn sử dụng: [Đây là chiếc vòng không gian. Chỉ bạn mới mở ra và cho đồ bất kỳ vào trong này được. Không gian vô hạn. Trong tiềm thức của bạn, bạn chỉ cần mở không gian ra trong đầu và lấy đồ trong không gian. Còn muốn cho đồ vào, trong tiềm thức của mình bạn lại mở không gian ra và cho đồ vào. Nếu đồng ý nhận món quà hãy nhấn vào nút "Đồng ý".]

Nguyễn An Châu nhận được một đồ vật tương tự bà Liên sau đó đi tới xem những người khác.

Nguyễn Minh Huy thì nhận được một chiếc áo mỏng như áo lót dính sát vào cơ thể: [Đây là chiếc áo bảo hộ. Khi mặc nó, bạn sẽ chống lại được các nguy hiểm từ dao, súng, kiếm và các vũ khí tương tự. Bạn chỉ được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ba tiếng sau đó phải mất mười lăm phút nếu muốn sử dụng tiếp lần tiếp theo. Nếu đồng ý nhận món quà hãy nhấn vào nút "Đồng ý".]

Chiếc áo màu trắng tinh dính chặt vào cơ thể của Nguyễn Minh Huy rồi biến mất.

Nguyễn An Linh thì nhận được một chiếc vòng cổ: [Đây là sợi dây chão thần kỳ với độ dài mười mét. Không thể bị cắt đứt. Bạn có thể tùy ý điều khiển nó biến to, nhỏ, dài ra hay di chuyển. Ở trạng thái bình thường, nó sẽ là một chiếc vòng trang sức đeo trên cổ bạn. Bạn chỉ được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ba tiếng sau đó phải mất mười lăm phút nếu muốn sử dụng tiếp lần tiếp theo. Nếu đồng ý nhận món quà hãy nhấn vào nút "Đồng ý".]

Ông Điền nhận được một đôi găng tay màu trắng tinh như màu của áo vừa nãy Nguyễn Minh Huy nhận được: [Đây là đôi găng tay có thể giúp bạn tăng sức mạnh. Bạn chỉ được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ba tiếng sau đó phải mất mười lăm phút nếu muốn sử dụng tiếp lần tiếp theo. Nếu đồng ý nhận món quà hãy nhấn vào nút "Đồng ý".]

Ông Điền đeo găng tay vào rồi nó biến mất như hóa thành trong suốt và tay vẫn như bình thường không có cảm giác gì. Ông thử dùng lực đấm vào chiếc tủ sắt đựng giày. Cửa tủ vỡ tan còn tay ông không hề hấn gì.

Mọi người trong phòng kinh ngạc. Giờ họ đã tin trò chơi này là thật.

Nguyễn Minh Ngọc thì nhận được một đôi giày màu vàng hồng với trang trí nhẹ nhàng, đáng yêu như dành riêng ra cho cô bé: "Đây là đôi giày tăng tốc độ. Bạn có thể tùy ý điều khiển tốc độ với tốc độ tối đa là 40km/h. Đồng thời nó có thể chống lại các nguy hiểm cho chân bạn từ đinh, dao, sắt, và các vật dụng tương tự. Bạn chỉ được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian hai tiếng sau đó phải mất mười lăm phút nếu muốn sử dụng tiếp lần tiếp theo. Nếu đồng ý nhận món quà hãy nhấn vào nút "Đồng ý".]

Cô bé vừa nhận được đã chạy nhanh quanh nhà rồi lao vào lòng mẹ với tốc độ không thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro