chương 2: bảo vệ căn hộ của bạn khỏi zombie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn An Châu mở miệng: "Còn năm phút nữa thôi là trò chơi sẽ bắt đầu rồi."

Cô nói tiếp: "Nếu gia đình mình có được những món đồ như vậy thì ai cũng sẽ có được những món đồ như vậy."

Bà Liên dặn dò đứa con gái bé nhất: "Ngọc, con là bé nhất nên đi đâu cũng phải đi theo mẹ và chị An Linh biết chưa."

Ông Điền ngồi ngẫm một lát rồi nói: "Nhà mình chỉ có hai người có chiếc vòng không gian là mẹ con và Châu. Cả gia đình không thể bám sát nhau được nên sẽ chia thành hai nhóm chính là bố, Châu và Huy còn nhóm còn lại là mẹ con, An Linh và Ngọc. Nghe có vẻ đây là một trò chơi nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Nhóm của bố sẽ là tấn công và làm nhiều công việc nguy hiểm còn của mẹ thì sẽ phòng thủ hơn vì có Minh Ngọc tự chạy nhanh nên nếu có tình huống gì sẽ thoát được nguy hiểm. An Linh thì sẽ bảo vệ cho mẹ nghe con."

Một lát sau đến giờ chơi, trên chiếc điện thoại hiện lên thông báo:

[Bạn đã tham gia vào trò chơi sinh tồn giữa các căn hộ. Nhiệm vụ của các bạn là bảo vệ căn hộ khỏi Zombie trong vòng một tuần. Khi tham gia trò chơi, căn hộ của bạn có thể bị di chuyển đến khu vực bất kỳ giữa các khu căn hộ.]

Ngay sau đó, An Châu chạy ngay ra khóa lại cửa chính và hét to lên: "Khóa hết cửa kính ở ban công và kéo rèm vào."

Nguyễn Minh Huy là người khóa cửa kính ở ban công. Anh chàng và ông Điền nhìn sự liên thông giữa các căn hộ mà bất ngờ.

Căn hộ của bọn họ bị di chuyển đến một khu nhà hình chữ nhật. Bọn họ ở tầng sáu. Các tòa nhà gồm có rất nhiều tầng, không thể đếm nỗi. Nhưng gồm có bốn tòa nhà tạo lại thành một hình chữ nhật khép kín và tạo thành một khoảng trống ở giữa là một đống Zombie.

Bên ngoài cửa chính, An Châu hé mở cửa nhẹ thì thấy hành lang vắng không một bóng người. Có lẽ Zombie chưa đến phòng cô.

"Di chuyển đồ để chặn lại cửa chính đi Linh." An Châu vừa mở miệng thì một sợi dây di chuyển tủ giày và đồ vật đến chặn lại cửa chính.

Nguyễn Minh Huy và ông Điền đứng canh ở ban công vì đây là nơi thiếu an toàn duy nhất trong căn hộ của họ.

Cửa kính có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào.

Nguyễn Minh Huy mở miệng phân tích: "Tên nhiệm vụ là bảo vệ căn hộ của bạn khỏi zombie nhưng cũng không đơn thuần chỉ là zombie mà còn là con người nữa vì trò chơi này là trò chơi sinh tồn giữa các căn hộ. Phải sinh tồn trong bảy ngày ở đây. Có thể thấy đây là một không gian khác thì làm sao có thể ra ngoài mua đồ ăn nên vấn đề còn là vật tư. Chúng ta không chỉ phải đối đầu với zombie mà còn có con người nữa."

Bà Liên im lặng chuẩn bị đồ ăn trong bếp lo lắng mở miệng: "Gạo thì nhà mình vẫn còn đủ cho bảy ngày được, có khi còn thừa. Đồ ăn chuẩn bị từ hôm qua cho chuyến cắm trại và một số đồ ăn còn lại trong tủ chắc sẽ đủ dùng. Nhưng không có thuốc để trị vết thương hay nước uống thì không còn nhiều. Nước có lẽ chỉ đủ trong hai ngày."

Khi cả gia đình đang lo lắng thì An Châu nhớ tới thùng đồ ăn vặt của mình bị Minh Huy lấy: "Đúng rồi, hôm trước còn bốn trai nước ngọt coca của con ở trong phòng bị anh Huy lấy không biết còn không?"

Anh chàng vừa nghe xong thì chạy như bay vào phòng ngủ lấy ra ba chai nước ngọt và một chai bị uống còn gần một nửa.

Bà Liên thấy vậy cũng bớt lo lắng hơn một chút nhưng vẫn không đủ dùng: "Mọi người vào trong phòng của mình lấy hết đồ ăn, thức uống ra xem."

Sau khi tổng kết lại, đồ ăn thì đủ còn nước thì nếu hết sức tiết kiệm thì cũng có thể dùng được.

Ông Điền vẫn ngồi ở cạnh cửa kính nãy giờ lên tiếng: "Vậy em và Minh Ngọc thì sẽ trông coi và phân phát đồ ăn trong nhà. Minh Huy, An Châu, An Linh sẽ bảo vệ ở ban công còn anh thì ở vẫn cần ở cửa chính, zombie sau khi giải quyết xong tầng một sẽ từ từ lên hết thôi. Lúc đó sẽ ngày càng đông hơn."

Dù sao ba mình cũng không quá khỏe và linh hoạt nên ngồi ở cửa chính là ổn nhất còn ba anh chị em lớn thì sẽ lo ở mặt chính là ban công, nơi giao lưu giữa các căn hộ.

Khoảng cách giữa ban công của mỗi căn hộ cũng không quá lớn. Một đứa trẻ trưởng thành và người lớn đều có thể trèo qua được. Qua quan sát thì thấy được các căn hộ bị sắp xếp bất kỳ nên sẽ toàn là người lạ.

Zombie ở ngoài cửa thì vẫn đang rất ít chưa xuất hiện nhiều nhưng ở phía dưới thì tiếng gào thét ầm ĩ và mùi máu vẫn khiến cho mọi người khó lòng chìm vào giấc ngủ.

Một người đàn ông đứng ở ban công tầng bảy trong tòa nhà đối diện đứng ra bên ngoài hò hét: "Ai có đồ ăn có thể chia sẻ cho mọi người để chúng ta cùng vượt qua hoạn nạn được không?"

Không ai đáp lại anh ta cả, trai lại còn có một cậu thanh niên từ tầng dưới hét lên: "Anh trai ngậm mồm vào đi không zombie tới anh không chỉ chết đói mà còn biến thành zombie đấy."

Mới ngày đầu tiên nên chưa có nhiều sự xung đột. Tuy nhiên lời hò hét của người đàn ông vừa rồi như một lời nhắc nhở cho nhiều người.

Buổi trưa, mỗi thành viên trong gia đình An Châu nhận được nửa chiếc bánh đa nem, một chút nước lọc và một viên kẹo chanh vẫn còn từ đống đồ ăn vặt.

Đồ ăn sẽ chia theo từng ngày để đủ cho bảy ngày.

Đến buổi tối, Zombie đã chật hẹp ở hành lang và đập cửa khiến cho cô bé Minh Ngọc không chịu nổi nữa đã bật khóc nhưng may đã được mẹ dỗ nên không gây tiếng ồn thu hút Zombie.

Ba anh chị em thì vẫn ở gần ban công và sẽ có một người thức trong lúc hai người còn lại nghỉ ngơi để canh gác.

Nửa đêm, căn hộ bên cạnh yên tĩnh từ sáng tới giờ cuối cùng cũng có động tĩnh. Người gác đêm hôm nay là An Linh. Cô em gái lay Minh Huy và An Châu thức dậy.

Họ đứng đằng sau chiếc rèm cửa nhìn thấy một người anh chàng cao to đứng ở ban công. Anh ta linh hoạt mở cửa kính mà không gây ra một tiếng động nào.

Ngay thời khắc anh ta chuẩn bị kéo rèm ra bước vào. An Linh điều khiển sợi dây thừng đã thủ sẵn dưới mặt đất chói chặt người anh chàng lại và cùng Minh Huy giữ chặt người anh ta lại.

An Châu chạy nhanh vào gọi bố thức dậy và dặn mẹ trông Minh Ngọc ở trong phòng không được ra ngoài . Anh ta cũng có đôi giày chạy nhanh như của Minh Ngọc nên mới tự tin có thể chạy thoát. Tuy bị chói chặt nhưng anh ta vẫn cầu xin khóc nức nở: "Tôi xin lỗi, tôi đói quá nên mới sang đây lấy đồ ăn."

Có lẽ anh ta cũng chính là người mới như gia đình cô. Chắc hẳn đây chính là ván đầu của trò chơi này. Cô bảo An Linh cùng bố Điền trông giữ anh ta còn mình và Minh Huy sang nhà anh ta lục soát đồ.

Đây là một căn hộ bừa bộn. Anh ta chỉ sống một mình và có thể là sinh viên đang đi học, căn phòng đầy ắp rác rưởi dưới sàn. Trong bếp còn một vài gói mì tôm và một chai nước. Trong tủ lạnh ngoài một hộp lẩu tự sôi và chai pepsi thì không còn gì nhưng hai người vẫn thu gom rồi cho vào không gian của An Châu.

Lúc cả hai trở về, anh ta vẫn cầu xin như trước còn An Châu thì mở miệng hỏi: "Giờ thả anh về rồi nhưng chúng tôi lấy hết đồ ăn của anh thì anh sống như thế nào? Với cả hôm nay chúng tôi làm như vậy sao biết được anh sẽ không gây thù cho chúng tôi chứ."

Nhưng ngay sau đó, anh ta từ từ nở một nụ cười quái dị rồi im lặng.

Cô để An Linh ở đó trông chừng anh ta còn cùng bố và Minh Huy suy nghĩ nên làm như thế nào: "Hai người có thấy anh ta quá kỳ lạ không? Giống như từ nãy giờ anh ta đều diễn kịch."

Minh Huy nhìn chằm chằm anh ta rồi bỗng chạy vào trong bếp lấy dao ra và hét to với An Linh: "Ném anh ta xuống ban công ngay."

An Châu nhìn xuống móng tay anh ta từ từ chuyển sang màu đen mà không ai để ý cuối cùng cũng đã hiểu ý đồ của anh ta.

An Linh dùng sợi dây quấn chặt quanh cơ thể anh ta và kéo anh ta về phía ban công nhưng vẫn cần phải dùng sức của Minh Huy chứ một mình sợi dây vẫn còn quá yếu.

Thời khắc anh ta rơi vào đám zombie giữa màn đêm đen tối để lại trong lòng người ở lại một tiếng hét thảm thiết thấu tận tâm can.

Cả gia đình nhanh chóng khóa cửa lại rồi Minh Huy hét to lên: "Xem con tìm được gì nè, vừa nãy con đã kịp lấy đôi giày của anh ta ra và giờ anh ta chết rồi nên sẽ được sử dụng."

Sau một hồi suy nghĩ, An Châu sẽ là người nhận đôi giày này vì cô không có vật bảo hộ hay tấn công. Bố Điền thì về phòng ngủ cùng mẹ còn ba anh chị em thì lại tiếp tục thay đổi người canh gác.

Căn hộ chìm vào yên lặng, khắp nơi vẫn còn tiếng la hét, ồn ào giữa đêm khuya vắng vẻ. Họ vẫn phải nghỉ ngơi để lấy sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro