chương 3: bảo vệ căn hộ của bạn khỏi zombie 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, có một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh của gia đình họ hét to lên: "Mọi người giúp tôi với, gia đình bên cạnh hôm qua đã giết một cậu trai trẻ. Họ đẩy cậu ta xuống, rơi vào zombie. Tôi sợ mình cũng sẽ bị họ giết chết mất."

Vài người không có não hét to lên: "Đi chết đi, sao có thể ghê tởm như vậy."

An Châu bình tĩnh đứng ở ngoài ban công nhìn người đàn ông này chất vấn: "Thế anh không hỏi tại sao nửa đêm anh ta lại đột nhập vào ban công nhà tôi. Anh ta bị zombie cắn một cái rất nhẹ nên phải mất thời gian rất lâu mới biến thành zombie thực sự. Anh ta đột nhập vào nhà chúng tôi muốn ăn trộm nhưng thực sự là muốn chúng tôi giữ anh ta ở lại lâu hơn để cùng biến chúng tôi thành zombie. Tôi nói ra chuyện này để mong mọi người sẽ bảo vệ căn hộ của mình tốt hơn và đừng lo chuyện bao đồng."

Tên đàn ông kia tức giận quay trở về phòng mình. An Châu cũng hiểu được từ giờ họ sẽ kết thù thêm với căn hộ bên cạnh rồi.

Quan trọng là anh ta nhận được vật phẩm gì để biết mà đối đầu. Cô cũng thông báo cho cả nhà để họ đề phòng căn hộ bên cạnh hơn.

Họ vẫn ăn ba bữa như bình thường. Sáng nay được ăn hẳn cả một cái bánh đa nem, vẫn nước lọc như vậy và hai cái kẹo.

Gạo thì họ không thể nấu vì không đủ nước và không có điện nên niềm vui ban đầu vì đủ đồ ăn cũng đã biến mất nhưng lại nhặt được mì tôm của anh chàng ở căn hộ bên cạnh nên cũng sẽ ổn hơn.

Cả ngày hôm nay đều yên tĩnh. Buổi trưa hôm đó là một nửa chiếc cơm nắm và một ít nước coca. Họ chỉ còn đúng một ít nước lọc.

An Châu đang thẫn thờ thì bị Minh Huy đánh mạnh vào bả vai: "Mày làm sao đấy?"

"Đây mới chỉ là trò đầu tiên mà đã như vậy rồi thì tiếp theo phải như nào đây? Có vẻ sẽ có nhiều trò chơi và không phải ai cũng sẽ trải qua những trò chơi giống nhau."

Không khí dần trở nên im lặng.

Rạng sáng ngày thứ ba, một cơn mưa bất chợt đổ xuống khi trời còn chưa kịp sáng. Hôm nay đến lượt An Châu canh gác. An Châu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập ở ngoài cửa.

Zombie ở ngoài cửa ngày một nhiều thêm. Tiếng bước chân, gào thét lẫn lộn cùng mùi máu tươi hòa vào nhau khiến mọi thứ càng trở nên rợn ngợp.

"Ầm!" Chiếc cửa gỗ đã chống đỡ bao ngày nay dưới sự tấn công mãnh liệt của một sinh vật nào đó mà rung lắc lên như thể trong giây tiếp theo nó sẽ vỡ tan tành hoặc đổ sụp xuống.

Bốn người còn lại trong nhà vốn đang mơ màng cũng bừng tỉnh. Cánh cửa lỏng lẻo mở toang ra, bên ngoài không chỉ có Zombie mà còn có con người.

Một nhóm người ăn mặc hết sức kỳ lạ nhưng đứng cùng nhau lại rất hài hòa tạo nên một tổ hợp hoàn hảo. Người đi đầu là một người đàn ông to lớn, trông như đại ca xã hội đen bước tới ra lệnh: "Đưa vật tư mà nhà mày có cho bọn tao ngay!"

Có vẻ do đã gặp nhiều trường hợp phản kháng nên người phụ nữ xinh đẹp đứng đằng sau thân hình to lớn của người đàn ông kia nói chuyện với đám Zombie: "Tấn công căn hộ này." Người phụ nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ dường như không hợp với đội hình lại có vẻ là người quyền lực nhất.

Đám Zombie nghe lời của người phụ nữ mà lao vào căn hộ 609.

An Linh khống chế vài con Zombie rồi để Minh Huy lao lên tấn công. Ông Điền thì lấy ngay chiếc gậy đã cầm sẵn lao vào. An Châu và mẹ Liên thì ở phía sau bảo vệ em gái. Trong không gian nhỏ hẹp này họ tự chẳng thể chạy đi đâu được.

Người phụ nữ kia có lẽ chỉ thể hiện quyền lực và sức mạnh của bản thân sau đó chờ phản ứng của gia đình cô. Bà ta lại ra lệnh cho đám Zombie lui về xuống tầng dưới.

Dường như mọi hành động đều được chuẩn bị sẵn, nằm trong kế hoạch và diễn ra không chỉ một lần và không chỉ với gia đình cô.

Giờ An Châu mới để ý kỹ đội hình này có bốn người. Một đứa trẻ mang một đôi giày có lẽ là giày tăng tốc độ. Người phụ nữ kia thì điều khiển Zombie. Còn người đàn ông và thanh niên trẻ kia thì chưa lôi ra vật phẩm.

An Châu bảo em gái thấp bé ít sự chú ý dùng giày tăng tốc độ chạy vào phòng bếp lấy con dao ra cho cô rồi dặn mẹ và em gái tiếp theo hãy tự bảo vệ bản thân mình.

Bốn người kia thấy bọn cô vào nhà rồi nên cũng chẳng có gì lo lắng. An Châu bảo với An Linh, Minh Huy và bố: "Giờ Linh trói người phụ nữ và đứa trẻ kia để em xử lý còn bố và sau đó sẽ cùng anh cả thì lo liệu hai người đàn ông còn lại. Tin tưởng con lần này thôi. Nếu mất vật tư thì bốn ngày còn lại cơ hội sống sót của nhà mình sẽ chẳng còn lại bao nhiêu đâu."

Bốn người kia thấy họ không có động tĩnh gì bắt đầu gào thét: "Nhanh lên, không bọn tao lại gọi Zombie đến bây giờ."

An Linh và Minh Huy cầm hộp đồ ăn ra ngoài rồi ngay khi người phụ nữ kia bước tới định cầm hộp đồ ăn lên thì An Linh dùng dây thừng quấn bà ta và đứa trẻ lại. Đứa bé cũng tầm mười ba, mười bốn tuổi.

An Châu dùng giày tăng tốc độ lao đến lấy dao đâm vào người phụ nữ. Cơ thể bị trói chặt lại có vết thương khiến hai người họ như chờ chết.

Trong lúc đó, Minh Huy và bố cô chiến đấu với hai người kia rất yếu, khi cả hai người họ đang bị đồn đến đường cùng thì An Châu và An Linh đã giải quyết nhanh xong hai người phụ nữ và đứa trẻ kia. Hóa ra người có năng lực điều khiển Zombie là đứa trẻ kia còn người phụ nữ có một chiếc túi không gian.

Bốn người đấu lại hai người rất nhanh sẽ thắng.

Anh thanh niên kia có vật phẩm là một cái hai chiếc bông tai dùng để liên lạc. Khi mỗi người đeo mỗi cái bông tai dù ở khoảng cách bao xa cũng liên lạc được với nhau qua ý nghĩ.

Người đàn ông to khỏe kia thì có vật phẩm là một chiếc áo bảo hộ.

Có lẽ mới là ván chơi đầu nên trò chơi chưa cho người chơi nhiều vật phẩm đa dạng nên trùng khá nhiều.

Chiếc túi không gian vắt ngang eo được giao cho An Linh. Đôi bông tai thì một cái cho An Châu và một cái cho An Linh. Chiếc áo bảo hộ thì dành cho mẹ Liên.

Sau đó, cả gia đình nhanh chóng dọn dẹp, sửa lại cửa xong xuôi hết mới quay lại phòng.

Người đầu tiên đặt câu hỏi là Minh Huy: "Sao lúc đó mày lại chắc chắn muốn đánh bốn người kia? Nhỡ họ gọi Zombie quay lại thì sao?''

An Châu cười trừ nói: "Lúc đó em cũng không chắc chắn, gần như là đánh cược. Vì nếu mất vật tư thì bốn ngày còn lại nuôi năm người như thế nào. Lại nhỡ có người gây sự nữa thì chúng ta gần như là chết. Tiếp theo là năng lực điều khiển Zombie. Khi mới nhận được vật phẩm thì thời gian sử dụng vật phẩm đều có giới hạn. Vật phẩm càng có sức mạnh lớn thì càng có thời gian sử dụng ít. Vậy năng lực điều khiển Zombie trong ván này thì quá mạnh. Người có năng lực này có phải thắng luôn không nên giới hạn thời gian càng ít. Bốn người kia cũng hành động rất nhanh chóng như được lên kế hoạch trước. Lúc họ dùng năng lực điều khiển Zombie cũng là muốn cho chúng ta mệt đi để nếu tí có phản kháng lại cũng đỡ tốn sức. Chắc họ cũng nghe thấy hôm trước chúng ta giết người và chờ thời cơ rồi nên nghĩ chúng ta có vật phẩm mạnh và nhiều vật tư nên chúng ta là đối tượng phù hợp."

Ông Điền hỏi tiếp: "Nhưng bọn họ có kế hoạch hoàn hảo như vậy thì tại sao lại không nghĩ tới chúng ta có vật phẩm mạnh có thể phản kháng lại họ?"

"Bởi vì thời gian sử dụng vật phẩm ngắn. Vừa nãy thời gian họ sử dụng năng lực chỉ hơn mười phút. Gia đình này có lẽ cũng đến đường cùng rồi mới tìm chúng ta, lúc đó bị đói chết với liều mạng một chút thì chắc họ sẽ chọn liều mạng. Vả lại, để tập hợp Zombie lớn như vậy cũng mất thời gian lại còn điều khiển nữa thì chắc tới nơi cũng hết thời gian sử dụng nên căn hộ của họ cũng gần đây. Vả lại, chúng ta còn là đối tượng thích hợp nhất trong tầng sáu này nên tất cả khá hợp lý. Có lẽ họ cũng bị sắp hết thức ăn nên chắc cũng đành đánh cược. Mỗi tầng chỉ có bốn căn hộ. Căn hộ bên cạnh bị chúng ta lấy hết thức ăn và giết rồi nên tìm tới chúng ta là điều đương nhiên. Tóm lại nước đi ra ngoài bằng cửa chính khá nguy hiểm. Bốn người này đúng là đi tìm đường chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro