chương 4: bảo vệ căn hộ của bạn khỏi zombie 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ ba, do có thêm nhiều đạo cụ và đồ ăn nên các thành viên trong gia đình bớt lo lắng hơn phần nào.

Hai căn hộ bên trái của họ đều đã bị thủ tiêu. Sau vài phút bàn bạc, An Châu và Minh Huy là hai người sẽ đi sang căn hộ vừa tấn công họ ngày hôm qua, cả hai muốn sang bên đó thu dọn nốt đồ còn sót lại của gia đình kia.

Hiện tại, ngoài hành lamg tầng 6 đã có vài còn zombie lảng vảng nhưng vẫn chưa nhiều.

Cuối cùng họ vẫn quyết định trèo qua ban công.

Căn hộ tấn công họ ngày hôm qua là 607, cửa kính bị đóng nên An Châu dùng giày tăng tốc độ quay về gọi ông Điền sang đập cửa.

Cả ba cùng bước vào căn hộ 607, căn này khá nhỏ, ngoại trừ còn hai lon bia trong góc tường, 5 quả trứng trong tủ lạnh, một hộp kim chi và vài gia vị linh tinh thì chẳng còn cái gì có thể ăn được.

Minh Huy còn lục ra một cái xe đồ chơi bằng điều khiển từ xa, rồi cả ba đi tháo hết pin từ điều khiển và điều hoà ra để sau này có hết pin thì còn thay vào được.

Một chuyến đi khá bội thu, về đến phòng, ông Điền giao đồ ăn cho bà Liên sắp xếp rồi nghe Minh Huy hứng hỏi kể kế hoạch của mình: "Chúng ta có thể dùng cái xe đồ chơi này để đánh lạc hướng zombie..."

Sau đó cậu cùng em út Minh Ngọc ngồi mân mê cái xe cả buổi chiều.

Ông Điền, An Châu và An Linh thì tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức canh gác buổi tối, cả nhà chỉ còn có bà Liên, em út và anh cả là thức.

Chiều tối, ông Điền bảo An Châu và Minh Huy từ giờ hãy dạy võ cho cả nhà để rèn luyện sức khoẻ.

Ngọc vỗ cái bụng hơi phệ của ông bố tuổi 40 rồi cười: "Bố định giảm cân hả bố?"

Ngày thứ ba lặng lẽ trôi qua cực kỳ yên bình.

Sang ngày thứ bốn, mới sáng ra mà tiếng ồn ào, gào thét đã vang lên chẳng dứt. Ngoài hành lang là lãnh địa của zombie, thỉnh thoảng chúng có đập, va vào cửa như cửa sắp hỏng tới nơi khiến ai trong nhà cũng nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Tới trưa, bà Liên đang phân phát bữa trưa thì tự nhiên An Linh đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm ở trong phòng bếp nằm bên trái của ban công còn An Linh thì ở phía đối diện, ngồi trên một chiếc ghế ở bên phải, cạnh rèm cửa kính.

Ngón tay An Linh trỏ ra cửa kính.

An Châu và anh cả ngồi ngoài cùng bèn đầy moj người vào trong góc phòng bếp rồi lộ vài đôi mắt ra xem có chuyện gì.

Chỉ thấy An Linh điều khiển sợi dây chão núp đằng sau rèm cửa như chỉ cần có ai bước ra là ngay lập tức bị bắt lại.

Vài chục giây sau, một cái đầu hơi nhô vào khiến cả An Châu và Minh Huy lùi hẳn vào sau, tránh hết mọi tầm nhìn. An Linh vẫn điều khiển sợi dây nhưng người nhích vào sâu hơn một chút.

Cái đầu kia ngọ nguậy một chút rồi một bàn tay nhẹ nhàng kéo cửa kính ra.

Khoảnh khắc anh ta bước chân vào một sợi dây lập tức quấn chặt từ chân đến cái tay đang đặt lên cửa kính.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể thanh niên này bị kéo ra giữa nhà.

Ông Điền nhanh chóng chạy ra đấm một phát vào cánh tay còn lại đang ngọ nguậy của anh ta khiến nó như vỡ vụn. Một tiếng thét chói tai vang lên cùng tiếng xương gãy.

An Linh nhanh chóng trói hoàn toàn anh thanh niên lại rồi gọi mẹ và em gái đến trói lại cho anh ta bằng sợi dây khác.

Trong lúc đó, khi đồng bạn của anh ta cũng đứng ở ngay sau lưng chỉ lộ ra biểu cảm bất ngờ trong vài giây sau đó sợ sệt chạy trốn. Khi An Châu và anh cả nhận ra thì tên đó đã chạy đi.

Cả hai không có ý định đuổi theo nên chỉ để ông Điền và An Linh, hai con người mạnh nhất trong nhà canh giữ ban công.

Giờ anh thanh niên kia đã bị chói bằng một sợi dây khác và bị dán thêm băng dính cho chắc.

An Linh chỉ có duy nhất một sợi dây chão nhưng có thể kéo dài tuỳ ý. Tuy vậy, cô vẫn giữ anh ta để người nhà buộc lại bằng sợi dây khác vì còn một tên đã chạy thoát nên phải để phòng.

Tên kia nằm đau đớn trên mặt đất, đó là thật, nước mắt anh ta chảy giàn giụa, cánh tay kia bị gập đôi, rất đau đớn. Nhưng vừa trải qua một đợt bị bóc lột, cả nhà không dám mềm lòng với bất kỳ ai.

Lén lút đột nhập vào nhà họ, may mà An Linh phát hiện kịp thời chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh ta luôn miệng cầu xin nhưng cả nhà không ai lên tiếng, tất cả đều chờ tên đồng bọn đến hoặc chờ xem anh ta cuối cùng sẽ nói gì.

An Châu không thể chịu được nữa bèn lên tiếng: "Giờ đưa đạo cụ của anh cho chúng tôi thì chúng tôi thả anh về. Hoặc bố tôi đập nát tay còn lại của anh rồi trả anh về với đám zombie."

Anh chàng kia ngập ngừng vài giây nhưng vẫn quay lại cầu xin: "Thật sự tôi xin lỗi mà. Tôi thật sự quá đói rồi. Tôi chì muốn sang đây trộm chút đồ chứ không hề có ý làm hại ai cả."

Ông Điền đáp trả: "Mày sang lấy đồ ăn nhà bọn tao mà không thủ tiêu bọn tao thì lấy kiểu gì. Nói thằng ra là giết ngừoi cướp của đi."

Anh ta luôn miệng cầu xin, xin lỗi, đòi tha thứ liên tục như đang câu giờ.

An Linh thấy không ổn bèn bảo mẹ vào em gái trói anh ta chặt hơn nữa, thỉnh thoảng đụng vào cái tay bị gãy khiến âm thanh la hét vang lên liên tục trong căn nhà.

An Châu thật sự thà thả anh ta đi để lấy đạo cụ còn hơn để anh ta chết ở nhà mình. Nhà cô thật sự rất thiếu đạo cụ để tấn công hay phòng thủ.

Cô tiếp tục nói: "Anh chắc đi hại nhiều gia đình rồi nên chiếm được không ít đạo cụ đâu. Nhưng giờ mà mất đi mạng sống coi như chấm hết đấy."

Đau đớn quằn quại gần nửa giờ, có lẽ anh ta cũng chịu hết nổi, anh ta trả lời: "Nhẫn bên tay trái."

An Châu thấy bố định bước đến bèn ra hiệu với Minh Huy để anh cả đến lấy.

Khoảnh khắc, anh cả cúi người xuống, một con dao nhỏ bằng ngón tay cái nhưng rất sắc phi nhanh đâm thẳng vào ngực Minh Huy.

May mà anh có áo bảo hộ nên con dao nhỏ bị văng rơi lên sàn. Minh Huy cũng lập tức đứng ra xa.

An Linh lập tức điều khiển sợi dây cố định tay trái của anh ta lại.

An Châu thì đi đến từ phía sau, bịt chặt đầu anh ta lại, chắn hết mọi tầm nhìn, sau đó bảo anh cả đứng từ phía trước, rút nhẫn ra.

Khoảnh khắc cái nhẫn bị rút ra, anh ta gào thét nhưng cái tay không thể nhúc nhích vì đang bị trói rất chặt.

Cả gia đình nhìn sơ qua người anh ta thấy chẳng có gì nhưng ông Điền lại cẩn thận nói: "Nhỡ trên người cậu ta còn đồ gì nhưng trong suốt rồi thì sao. Huy, con ra xem thử đi."

Cả nhà chỉ có bà Liên và Huy là có áo bảo hộ. Nhưng bà Liên thì yếu hơn nên đành đặt hết mọi hy vọng vào Huy.

Chiếc áo bảo hộ trên ngừoi bà Liên cũng là do bọn họ sờ khắp ngừoi tên đàn ông kia rồi mới lấy được.

Lúc sờ qua cổ tay trái, Huy lấy con dao xé băng dímh ở chỗ đó rồi vân vê, sờ nắn thứ gì đó như đang vật đó là gì?

"Hình như là một cái vòng?" Giọng của anh cả vang lên, một cái vòng mà lại trong suốt thì chắc chắn là đạo cụ rồi.

Suốt nửa giờ tiếp, cả nhà vừa phòng thủ ở ban công vừa yên lặng đợi xem Huy có phát hiện thêm được vật gì không. Nhưng cuối cùng câu trả lời là cái lắc đầu.

Gia đình họ cũng chẳng muốn giết người. Huy và ông Điền vác cơ thể bị trói chặt của tên thanh niên rồi ném ra ngoài ban công.

Đợi một lát, cả nhà mới ngồi vào xem hai đạo cụ mới.

Chiếc vòng sau khi rời khỏi chủ nhân thì lộ ra dáng vẻ của nó, một chiếc vòng được bện chặt khá bình thường.

Vì khi sử dụng các đạo cụ khác đều có hướng dẫn sử dụng nhưng đạo cụ này thì lại không có nên cả nhà chưa biết phải làm gì thì bà Liên chợt nhớ ra.

Bà chạy vào phòng ngủ rồi lấy ra chiếc điện thoại mà trò chơi phát.

Bà nhấp vào mục "Căn hộ 609". Trong đó có thông tin từng thành viên. Khi ấn vào tên từng thành viên sẽ có các đạo cụ của người đó.

Minh Huy nói thầm: "Vậy có phải con đeo cái nhẫn này lên rồi thì nó mới là đạo cụ của con không nhỉ?"

Nhận được ánh mắt cho phép của cả nhà, Minh Huy đeo chiếc nhẫn lên, đây là đạo cụ tấn công đầu tiên của anh.

Ngay sau đó, có thêm một đạo cụ bên dưới tên anh cả, "Nhẫn phi dao".

[Nhẫn phi dao: 1 giờ phi được 10 dao. Mất 10 phút để phục hồi.]

An Châu nhìn chằm chằm vào cái vòng trên bàn, cô cầm lên ướm thử trên tay, sau đó đeo lên. Tên của đạo cụ ngay lập tức hiện lên, "Vòng biến dạng."

[Vòng biến dạng: có thể biến dạng tuỳ ý theo hình dạng chủ nhân yêu cầu, tuỳ ý di chuyển và điều khiển theo chủ nhân yêu cầu. Tuy nhiên, khối lượng vòng vẫn như ban đầu, chỉ biến dạng và di chuyển. Sử dụng liên tục trong 30 phút. Mất 30 phút để được sử dụng lại.]

An Châu vừa đọc xong cách sử dụng thì bèn thực hành ngay. Chiếc vòng vốn được xoắn chặt nay dần lỏng ra thành một sợi dài chừng một gang tay sau đó biến dạng thành một mũi tên nhưng quá trình này phải mất tới 15 phút.

Có lẽ lần đầu làm nên cô vẫn chưa quá thành thạo.

Xong hết mọi việc, cả gia đình mới bắt đầu ăn cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro