Q1 Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15 Ân nhân ơi ~ Như vậy có thể chứng minh ta không trộm thầy rồi nhỉ ~

Có tu sĩ trên núi đích thân tới đương trường, tổ tôn Giản thị thực sự khó phản bác vấn đề Chiếu Sáng Phù là do ai vẽ, đạo lý rất đơn giản, bởi vì tu sĩ này đến từ Vân Hoành Phong, là đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái! Trên Tiên Duyên Trấn này, không có gì có sức thuyết phục hơn điều này, cho dù tổ tôn Giản thị kiên trì quan điểm của mình thì cũng chỉ khiến người trên trấn cho rằng bọn họ đang giải vây cho Đỗ Tử Đằng.

Lúc này người Giản gia mới chân chính cảm thấy Cảnh Phùng thị ra tay tàn nhẫn, khó có thể chống đỡ, thế mà thực sự mời một vị tu sĩ từ trên núi xuống, người Giản gia đều trầm mặc đương trường.

Cảnh Phùng thị làm sao bỏ qua cục diện này, bà hùng hổ dọa người, nói: "Chiếu Sáng Phù đã là việc làm ăn của Cảnh gia ta, Giản gia ngươi dựa vào Đỗ tiểu nhi trộm thầy, bồi thường tổn thất cho Cảnh gia ta chẳng phải chuyện hiển nhiên? Hắc hắc, nếu Giản gia ngươi không muốn đưa số linh thạch đó, vậy giao kẻ trộm thầy kia ra đây cho ta, để Cảnh gia ta xử trí!"

Mà lúc này trấn trưởng mới tỉnh ngộ, Cảnh gia mời tu sĩ trên núi đến quả nhiên đã cháy nhà ra mặt chuột: Bọn chúng muốn làm hỏng thanh danh Giản thị, đồng thời bắt Đỗ tiểu ca về Cảnh gia! Căn bản đặt chân của tộc Giản thị ở Tiên Duyên Trấn chính là chủ trì trật tự trên trấn, nếu bị Cảnh gia thực hiện được, chỉ sợ Giản gia khó duy trì được nữa, mà nếu Đỗ tiểu ca trở về Cảnh gia, càng có thể tưởng tượng được kết cục thê lương, chiêu này của Cảnh gia quả thật là một hòn đá ném hai con chim, không chừa đường thoát.

Trong lòng Giản Trạch đương nhiên tuyệt đối không thể đồng ý giao Đỗ Tử Đằng ra, tuy ngày đó hắn ta từng uy hiếp Đỗ Tử Đằng, nhưng trong đoạn thời gian này, Đỗ Tử Đằng còn nhỏ tuổi mà tâm chí kiên định lại trí kế vô song, sớm đã thuyết phục được hắn ta, lại nói, dựa theo gia giáo của Giản thị, cũng tuyệt đối không thể làm ra việc ti tiện bán đứng thân hữu thế này!

Nhưng nếu không giao, hơn bốn trăm viên linh thạch, Giản gia thật sự không gom nổi, hai tổ tôn liếc nhau, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Cảnh Phùng thị cười khẩy, nói: "Thế nào, đường đường Giản phủ, vừa không chịu giao người, lại không chịu bồi thường linh thạch, còn muốn chơi xấu hay sao?"

Đám người vây xem có chút xôn xao, tình cảnh này quả thật Giản gia không chiếm đạo lý, tuy Cảnh gia đòi linh thạch hơi nhiều, nhưng tu sĩ trên núi kia ở đây làm chứng, rõ ràng Chiếu Sáng Phù là của Cảnh gia, không bồi thường linh thạch mà dùng tay nghề của nhà người khác...... Mọi người khó tránh khỏi bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của một nhà trấn trưởng.

Lúc này, một thanh âm trong sáng thoáng ngại ngần non nớt tò mò hỏi: "Cái gì chơi xấu?"

Cảnh Phùng thị vừa thấy người tới, càng tức giận trong lòng! Đều do tiểu tử này, nếu không phải vì nó, làm sao ngày đó bà sẽ tìm một nhà trấn trưởng triệu tập hội sớm gì kia, cũng sẽ không có Chiếu Sáng Phù tiếp sau, càng sẽ không bỏ qua ngày giao giấy phù, gây nên hậu quả thê thảm khốc liệt ở trên núi như vậy!

Tức hận tới cực hạn, khóe miệng Cảnh Phùng thị nhếch lên một độ cung vặn vẹo, hôm nay bà nhất định phải bắt tiểu tử này về nhà tận tình đày đọa mới được! Bà vươn tay phun linh lực lập tức chụp tới Đỗ Tử Đằng: "Hừ! Đang chờ tên súc sinh trộm thầy nhà ngươi đây!"

Trấn trưởng nhíu mày cản phía trước Đỗ Tử Đằng: "Mọi chuyện chưa được phân trần rõ ràng, Cảnh Phùng thị ngươi hà cớ gì hạ thủ tàn nhẫn với một đứa trẻ?"

Cảnh Phùng thị cười lạnh: "Ta xử trí kẻ trộm thầy ở Cảnh gia ta, trấn trưởng ngươi muốn cản?"

Cảnh Đại cũng ở một bên kiêu ngạo quát: "Phải đó, kẻ trộm thầy, đánh chết không luận tội! Giản thị ngươi dám che chở?"

Dựa theo quy củ ước định mà thành, xử trí kẻ trộm thầy nhà mình, dù là ai cũng không thể nói gì không đúng.

Mấy câu của Cảnh Phùng thị và Cảnh Đại rõ ràng lại lần nữa hãm hại trấn trưởng vào hoàn cảnh bất nghĩa, sau khi bà ta mời ra vị tu sĩ Hoành Tiêu kiếm phái kia, chuyện cả nhà trấn trưởng mượn Đỗ Tử Đằng lấy trộm Chiếu Sáng Phù đã cơ hồ được chứng thực, bọn họ lại hỏi như vậy, rõ ràng đang chỉ trích trấn trưởng bao che cho Đỗ Tử Đằng!

Trấn trưởng nhất thời nghẹn lời, phía sau có một cái đầu vươn ra: "Cái gì trộm thầy?"

Giản Trạch biết Đỗ Tử Đằng luôn thích giả ngây giả dại trêu đùa đôi vợ chồng Cảnh gia kia, nhưng trường hợp tình thế hôm nay nghiêm túc, Đỗ Tử Đằng xuất hiện thật sự không đúng lúc, lúc này càng không phải thời cơ để trêu đùa, hắn ta vội vàng kéo Đỗ Tử Đằng qua.

Giản Linh Nhi ở một bên sớm đã không nhịn được, cô nhóc nói ra hết tất cả: "Vừa rồi ả phụ nhân xấu xa kia nói Chiếu Sáng Phù là do bọn họ cầu được từ trên núi, Tiểu Đỗ ca huynh là kẻ trộm thầy học được từ nhà gã, nè, còn mời tu sĩ trên núi kia nữa, nói Chiếu Sáng Phù là do ông ta cho, còn kêu chúng ta bồi thường cho nhà gã hơn bốn trăm viên linh thạch, bằng không sẽ bắt Tiểu Đỗ ca huynh trở về xử trí đó!"

Ánh mắt tò mò của Đỗ Tử Đằng đảo quanh trên người vị đại tu sĩ kia: "Vậy —— là ông vẽ Chiếu Sáng Phù?"

Giản Trạch ngẩn ra, vốn tưởng rằng Đỗ Tử Đằng làm đương sự bất kể thế nào cũng nên tức giận phẫn nộ mới đúng, kết quả cậu lại mang vẻ mặt tò mò, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tu sĩ trung niên kia kiêu căng cỡ nào, đương nhiên sẽ không mở miệng trả lời vấn đề trẻ con của Đỗ Tử Đằng, Cảnh Phùng thị càng vội vàng xông về phía trước nói: "Chính là Lục chân nhân! Tiểu súc sinh nhà ngươi, trộm Chiếu Sáng Phù sinh ra nhiều chuyện như vậy, chết không hết tội, còn không về Cảnh gia với ta chịu phạt!"

Đỗ Tử Đằng lại như không nghe thấy, ánh mắt vẫn đảo quanh trên người vị Lục đại tu sĩ kia.

Cảnh Phùng thị thấy bộ dáng ngốc nghếch đó của Đỗ Tử Đằng, cười lạnh nhìn mọi người xung quanh, nói: "Ha, Giản gia vậy mà nói Chiếu Sáng Phù do tên ngu ngốc như vậy vẽ! Chân chính là chuyện cười lớn nhất trên đời này! Giản gia các ngươi thế mà còn dám ngăn cản ta, bao che cho tên ngốc này, có thể thấy, trưởng một trấn, chẳng qua cũng chỉ là hạng người hám lợi không màng công nghĩa!"

Nhưng mà, vốn không đợi Cảnh Phùng thị tiếp tục kích động, Đỗ Tử Đằng đột nhiên cười nói với tu sĩ họ Lục kia: "Nếu ngươi có thể vẽ ra được Chiếu Sáng Phù, không biết phù này, ngươi vẽ ra được không?"

Cùng lúc đó, trấn trưởng với tu sĩ trung niên họ Lục kia đồng thời khẽ "hử" một tiếng.

Giản Trạch rất khẩn trương, lập tức hỏi: "Tổ phụ, thế nào? Có gì không ổn?"

Vẻ mặt trấn trưởng đột nhiên rất phức tạp, như kinh ngạc tới cực hạn, tựa hổ thẹn lại như vui sướng, cuối cùng cười thở dài: "Thật sự hậu sinh khả úy! Ta thật sự là lão già cổ hủ......"

Giản Trạch cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu ý tổ phụ đang nói là gì.

Trấn trưởng ngửa mặt lên trời cười: "Không thể tưởng được Đỗ tiểu ca cậu thật sự đã làm được việc 'tiền vô cổ nhân' này! Đáng kính! Đáng kính!"

Sau đó một tôn sư trấn trưởng như ông thế mà cúi người hành lễ với Đỗ Tử Đằng: "Đỗ tiểu ca, lão hủ hổ thẹn, hiện tại thu hồi những lời ngày đó, mong rằng cậu không nên so đo!"

Đỗ Tử Đằng cuống quýt tránh đi, lại đáp lễ thành khẩn nói: "Nếu không có Giản thị trợ giúp, tiểu tử có tài đức gì có thể làm được tất cả những việc này, trấn trưởng ngài chớ chiết sát tiểu tử!"

('chớ chiết sát', thể hiện bản thân nhận không nổi ân huệ, hưởng thụ quá phận sẽ giảm thọ, hoặc cảm thấy bản thân làm còn chưa đủ, không nhận nổi lời tán dương....Từ này ta không mò được từ tiếng Việt tương ứng, nên đành để vậy, ai biết từ nào thì chỉ ta với.)

Trong lòng Giản Trạch hoảng hốt phản ứng lại, vừa rồi Đỗ Tử Đằng nói xem đối phương có thể vẽ được phù này hay không...... Chẳng lẽ Đỗ Tử Đằng thật sự đã vẽ ra được Tụ Linh Phù? Trong lòng hắn ta chấn động mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được.

Nhưng dần dần, lấy tiệm linh vật Giản thị làm trung tâm, linh khí bắt đầu nồng đậm, ban đầu chỉ có tu sĩ Trúc Cơ như trấn trưởng với tu sĩ họ Lục kia cảm ứng được sự biến hóa vi diệu của linh khí, dần dần, càng ngày càng nhiều người phát ra thanh âm kinh ngạc.

"Linh khí này thế nào......"

"Ai đang dùng Tụ Linh Trận?"

"Tụ Linh Trận? Không thấy nha?"

Cả khuôn mặt tu sĩ họ Lục kia nghiêm nghị, ngay sau đó móc ra một trận bàn cầm trong tay, khi thì cúi đầu nhìn trận bàn, khi thì nhanh chóng di chuyển tới một phương vị khác.

Đỗ Tử Đằng chỉ khoanh tay đứng tại chỗ cười xem tất cả, biểu cảm vẫn như trước.

Chiêu thức thình lình xuất hiện của Đỗ Tử Đằng quấy rầy kế hoạch của Cảnh Phùng thị, bà hận đến mức cắn răng, nhưng xem sự nghiêm túc chuyên chú giữa mày tu sĩ họ Lục kia, bà lại không dám cắt ngang đối phương, chỉ thầm mắng trong lòng, họ Lục này thu linh thạch nhanh nhẹn như thế, làm việc lại là kiểu này, thế mà bị một trên Luyện Khí tầng một, hử, vậy mà đã Luyện Khí tầng hai, nhưng cũng chỉ là Luyện Khí tầng hai mà thôi! Một tu sĩ Trúc Cơ thế mà bị một tiểu súc sinh Luyện Khí tầng hai như vậy ngáng chân xoay vòng.

Lại không biết, đối với Lục Huyền Xuân Lục đại tu sĩ mà nói, gã tuy đang ở đại phái nhất đẳng Tu Chân giới, nhưng bất đắc dĩ, môn phái này gọi là Hoành Tiêu kiếm phái, kiếm phái mà...... đương nhiên xem kiếm là trên hết, xưa nay gã luôn dựa vào phù chú tự đắc, cảm thấy bản lĩnh cả người mình vốn không có chỗ thi triển ở Hoành Tiêu kiếm phái, trông giữ "Phi Hào Viện" cũng chỉ có chuyện kiếm linh thạch mới có thể dâng lên chút hứng thú, hôm nay khởi đầu cũng chỉ là thu linh thạch làm việc, gã chỉ lộ diện, ngay cả nước miếng cũng không muốn lãng phí, ai ngờ thế mà chợt sinh biến cố!

Phù chú không biết tên kia khiến gã càng tra xét càng kinh ngạc hưng phấn! Vốn dĩ cho rằng chỉ là kiểu diễn biến từ Tụ Linh Trận, rút linh khí trong linh thạch ra mà thôi, nhưng sau một phen tra xét, phát hiện đây thế mà là một phù trận, linh khí ngoài phù trận bị rút ra rồi đưa vào phù trận cuồn cuộn không dứt!

Điều này quả thực vi phạm thường thức, nghe rợn cả người! Trong tu Chân giới, ngoại trừ tu sĩ hoặc khi thiên tài địa bảo hay tuyệt thế danh binh hiện thế, mới sẽ hấp thu linh khí trong phạm vi lớn, còn việc phù trận hấp thu linh khí thì quả thực chưa từng nghe thấy!

Nếu đây là sự thật...... vậy: "Phù trận này của ngươi không rút linh khí từ trong linh thạch?!"

Đỗ Tử Đằng: "Phù trận? Ách, dùng tám tấm Tụ Linh Phù, gọi phù trận cũng khá chính xác," sau đó cậu bĩu môi: "Đương nhiên không cần linh thạch, nếu phải dùng linh thạch thì có gì khác Tụ Linh Trận?"

Lục Huyền Xuân nghe thấy vậy hai mắt tỏa sáng, gã đi qua đi lại càng thêm thường xuyên, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, Đỗ Tử Đằng cũng giật mình phát hiện họ Lục này quả nhiên có bản lĩnh thật, những nơi mà bước chân đối phương dừng lại đều tập trung tới tám vị trí mà cậu đặt phù chú!

Nhưng bước chân Lục Huyền Xuân dừng lại ở một điểm trong đó rất lâu sau, cuối cùng mang vẻ ghét bỏ, nói: "Ngươi lại bỏ thêm phù văn Ẩn Khí lên trên đó? Biện pháp ẩn khí cấp thấp như thế, không đâu đi phá hủy một tấm phù tốt, thật sự phí phạm của trời!"

Đỗ Tử Đằng mang vẻ khinh thường, nói: "Đương nhiên là vì phòng ngừa ngươi nhìn thấy phù chú của ta rồi lại chiếu theo vẽ ra nha! Vì bảo hộ chính bản mà hy sinh một chút tính năng thì có là gì!"

Tuy Lục Huyền Xuân không quá hiểu mấy lời lung tung rối loạn ở câu cuối cùng của Đỗ Tử Đằng, nhưng vẫn hiểu ý đại khái, gã nhướng mày: "Chiếu Sáng Phù kia là do ngươi......"

Cảnh Phùng thị vừa nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng hoảng hốt, lập tức ngắt lời: "Lục chân nhân! Lúc ấy ngài ở trên núi đã từng đáp ứng ta điều gì?! Còn tên Đỗ tiểu nhi ngươi! Ngươi nói xằng bậy cái gì, dựa vào địa vị của Lục chân nhân xem phù của ngươi chỉ điểm ngươi một chút, thì cả đời ngươi đã hưởng thụ không hết, còn dong dài cái gì?!"

Đỗ Tử Đằng chỉ vô tội nói: "Vậy sao? Thật là 'vinh hạnh' mà......"

Lục Huyền Xuân lại chỉ lặng lẽ cười, gã đã sớm biết mục đích mà hôm nay Cảnh Phùng thị khi mời gã đến, mấy lời miêu tả mập mờ ba phải của Cảnh Phùng thị trước đó, gã lười phản ứng, càng sẽ không phản bác, dù sao, đã thu tiền tài của người, tuy không thể tiêu tai thay người, nhưng vẫn nên giữ hứa hẹn, không cho hỏi thì không hỏi vậy, chẳng qua phỏng chừng người có tâm đã nghe ra được rồi...... Sức tưởng tượng bay xa vẽ ra được phù chú như vậy, vậy Chiếu Sáng Phù, ngoại trừ tiểu tử này có lẽ sẽ không còn ai khác.

Lục Huyền Xuân chỉ lười nhác chắp tay với Đỗ Tử Đằng, lưu manh nói: "Phù chú này của ngươi gọi là Tụ Linh Phù? Quả nhiên chính xác, quả thật Lục mỗ không vẽ ra được!"

Cảnh Phùng thị vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy câu này của Lục Huyền Xuân hệt như một cây gậy, đập thật mạnh sau lưng khiến trước mắt bà tối sầm! Thừa nhận gã không vẽ ra được phù chú của Đỗ Tử Đằng, vậy có khác gì nói thẳng rằng Chiếu Sáng Phù không phải gã sáng chế đầu tiên?! Đó không phải đang gián tiếp thừa nhận rằng Đỗ Tử Đằng trộm thầy chỉ là chuyện bịa đặt, trực tiếp bạt tai Cảnh gia sao?!

Cảnh Phùng thị bước xa một bước, vội vàng tiến lên thấp giọng nói: "Lần trước ngài nhìn thấy phù chú, không phải cũng đã vẽ ra được sao? Vì sao lần này ngài......"

Sau đó Lục Huyền Xuân nhìn Cảnh Phùng thị từ trên xuống dưới một lượt, chỉ nói hai chữ: "Ngu xuẩn!" Rồi phất tay áo bỏ đi không quay đầu lại.

Rõ ràng đã nghe thấy đối thoại của gã với tiểu tử kia về Ẩn Khí Phù rồi còn hỏi như vậy, không phải ngu xuẩn thì là gì? Tiểu tử kia kích phát phù chú tại chỗ, rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, đúng là gã đã thu tiền tài của người, nhưng vừa rồi Cảnh Phùng thị đổi trắng thay đen, gã ra mặt không lên tiếng cũng coi như đã hết nghĩa vụ rồi, gã lại không có nghĩa vụ phải giúp ngu xuẩn giải quyết hậu quả thêm nữa.

Cảnh Đại trợn mắt há hốc mồm: "Làm sao gã có thể mắng chửi người...... Hơn nữa lại cứ thế mà đi...... Gã còn thu của chúng ta nhiều linh thạch như vậy......"

Trong tiếng cười vang của mọi người, tức khắc đều sáng tỏ tiền căn hậu quả, không khỏi có chút bất mãn với cử chỉ mang tu sĩ trên núi ra để trêu đùa quần chúng của Cảnh Phùng thị, tiếng cười nhạo lại lớn hơn nữa.

Cảnh Phùng thị tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn nát hàm răng!

Giản Trạch lại càng không chút khách khí trào phúng: "Bị đại tu sĩ mình mời đến mắng là ngu xuẩn, còn dại dột chọc đại tu sĩ tức giận bỏ đi, không biết vợ chồng hiền các vị có cảm tưởng gì?" Không ít người phì cười, tiểu ca Giản gia bình thường phẩm tính đôn hậu, bị Cảnh gia bức nóng nảy mở miệng cũng không phúc hậu.

Đỗ Tử Đằng chớp mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Cảnh Phùng thị với Cảnh Đại: "Ân nhân ơi ~ Như vậy đã chứng minh được ta không trộm thầy rồi nhỉ ~"

Mọi người tức khắc có chút dở khóc dở cười, Tụ Linh Phù mà ngươi vẽ ra đều làm khó tu sĩ am hiểu phù chú của Hoành Tiêu kiếm phái, quá có thể chứng minh rồi được chưa?

Sắc mặt Cảnh Phùng thị xanh lại đen, đen lại tím, vừa rồi bị Lục Huyền Xuân tát một bạt tai trước mặt mọi người, lúc này lại bị Đỗ Tử Đằng tát một cái nữa, mặt Cảnh gia đều bị đánh sưng rồi!

Nhưng nếu từ bỏ như vậy, vậy không phải Cảnh Phùng thị bà, bà cắn răng nói ra một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro