Q1 Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24 Cậu gian nan phun ra ba chữ đã sớm muốn quăng lên mặt người Cảnh gia: "Đi mẹ mày!"

Cảnh Hoa rùng mình trong lòng, "Vân Giai Lệnh" là việc chỉ đệ tử trên núi mới biết, thật không hiểu Thiết Vạn Lí làm sao biết được. Nhưng mặc kệ thế nào cũng không thể để Thiết Vạn Lí nói thêm gì nữa, nếu không sẽ làm hỏng hơn phân nửa mưu tính hôm nay!

Gã quả quyết quát: "Tiểu tử họ Đỗ ngươi quả nhiên không biết tốt xấu! Sư tôn có ý tốt mời ngươi lên núi, thế mà muốn ta tự mình động thủ!"

Thiết Vạn Lí còn muốn mở miệng, Cảnh Hoa đã đến chỗ Đỗ Tử Đằng, Thiết Vạn Lí lập tức tiến lên ngăn cản, trong lúc nhất thời, hai người giao thủ hệt như võ giả thế gian, trong lòng Cảnh Hoa có băn khoăn, không dám dùng phi kiếm, nếu xuất kiếm, chỉ sợ cũng giống Cảnh Lệ ngày đó, biến thành cướp người trắng trợn táo bạo, đây cũng không phải mục đích chuyến này của gã, ai ngờ Thiết Vạn Lí này rõ ràng chưa Trúc Cơ, lại chịu đánh như vậy, hiển thị công pháp không tầm thường, một thân gân cốt cứng cáp, dưới thế phòng chặt chẽ khiến Cảnh Hoa không tìm được khoảng cách đi bắt Đỗ Tử Đằng.

Nhưng Cảnh Hoa dù sao cũng là tu sĩ Trúc Cơ, Thiết Vạn Lí toàn lực chống cự đã cố hết sức, không thể phân tâm đi vạch trần mưu tính của Cảnh Hoa.

Một thanh âm già nua lại vang lên vào lúc này: "Không có 'Vân Giai Lệnh', chẳng lẽ Cảnh Hoa ngươi muốn Đỗ tiểu ca lấy thân phận nô dịch của ngươi lên núi?"

"Trấn trưởng!" "Tổ phụ!"

Giản Linh Nhi mang vẻ lo lắng đỡ trấn trưởng xuất hiện ở cửa hàng, hiển nhiên vừa rồi tiểu nha đầu này đã đi mật báo.

Trấn trưởng xua tay, ý bảo mình không sao, chậm rãi giải thích với mọi người đang nghi hoặc ở đây: "'Vân Giai Lệnh' chính là bằng chứng thân phận đệ tử của Hoành Tiêu kiếm phái, khi tuyển nhận đệ tử chắc chắn phải cho, nếu không có...... Cảnh Hoa lại muốn Đỗ tiểu ca lên núi, ngoại trừ con đường nô dịch, lão hủ thật sự không thể nghĩ được khả năng khác."

Mấy câu này của trấn trưởng khiến mọi người vây xem "nha" một tiếng thật dài, khó trách, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Cảnh gia với Giản gia đấu đến mức như vậy, Cảnh gia sao có thể có lòng tốt để Đỗ tiểu tử gia nhập Hoành Tiêu kiếm phái, hóa ra là như thế. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Cảnh Hoa đều trở nên có chút kỳ quái.

Mặt Cảnh Hoa xanh mét lui về phía sau, oán độc nhìn trấn trưởng, lão bất tử này! Dám làm hỏng chuyện của gã!

Đỗ Tử Đằng đưa cho trấn trưởng "Xích Hà Đan": "Đây chính là thánh dược chữa thương do Cảnh huynh mang đến, ngài mau nhận lấy, đừng cô phụ 'ý tốt' của hắn!"

Cảnh Hoa hít sâu một hơi, không để ý tới sự trêu chọc nho nhỏ của Đỗ Tử Đằng, mặt như sương lạnh đưa ra một thẻ bài nho nhỏ, trên thẻ bài mây mù lượn lờ, viết chữ "Cảnh Hoa", "Hà Tẫn Điện": "Ta là đệ tử nội môn Hoành Tiêu kiếm phái, phụng sư mệnh làm việc ở Tiên Duyên Trấn, ông là trưởng một trấn, chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản ta làm việc sao?"

Mọi người ngưng thần nhìn thẻ bài nhỏ kia, bên trên ẩn chứa linh hoa, mơ hồ có pháp lực cực phức tạp hô ứng với phương hướng Ngưỡng Phong Bình...... Có lẽ đó là "Vân Giai Lệnh" chứng minh thân phận đệ tử.

Càng nhìn rõ thẻ bài nho nhỏ đó, mọi người càng kinh ngạc bởi thủ đoạn âm độc của Cảnh Hoa, mấy câu nói của gã...... Tiên Duyên Trấn vốn dựa vào Hoành Tiêu kiếm phái mà tồn tại, tuy nói chức trấn trưởng không cần kiếm phái cố ý tốn công đi chỉ định, nhưng không hề nghi ngờ, cần phải nghe theo kiếm phái an bài, gã cường điệu thân phận ý đồ đến của mình như vậy, rõ ràng là cưỡng bức trấn trưởng tỏ rõ lập trường.

Trấn trưởng nhất thời cũng lưỡng nan, ông đương nhiên không có khả năng giao Đỗ Tử Đằng ra, nhưng Cảnh Hoa này quả nhiên tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn hơn tỷ ruột, ngày đó Cảnh Lệ dùng võ lực bức bách, hoàn toàn không đứng vững được trên đạo lý, hôm nay gã lại dùng đại nghĩa kiếm phái để cưỡng bách, cao thấp thấy rõ.

Thiết Vạn Lí ha ha, nói: "Đừng dùng thân phận đệ tử nội môn gì để hù dọa người! Thứ trên tay ngươi lại không có gì hiếm lạ."

Cảnh Hoa thoáng hiện sát khí giữa mày: "Ngươi dám can đảm vũ nhục đệ tử kiếm phái ta?!"

Nếu Thiết Vạn Lí dám đáp chữ "Phải", hôm nay dù gã đại khai sát giới, trên núi biết chuyện cũng sẽ không ai nói nửa chữ "Không", cái này gọi là 'xuất binh có danh nghĩa'!

Thiết Vạn Lí lại cười khàn: "Ngươi đừng chụp mũ bậy bạ, ta chưa từng nói những lời đó. Này," hắn ta cũng đưa ra một thẻ bài nho nhỏ: "Ít nhất không hiếm lạ như vậy nhỉ."

Cảnh Hoa cười lạnh nhìn về phía tay Thiết Vạn Lí, trên thẻ bài kia mây mù lượn lờ, kiếm phong ẩn hiện, các chữ "Thiết Vạn Lí" "Thiết Cung" được viết rành mạch phía dưới, "Vân Giai Lệnh" hàng thật giá thật, không thể giả nửa phần, Thiết Cung là một trong 'lục Cung thập nhị Điện' nội môn trên núi...... Cảnh Hoa chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, Thiết Vạn Lí này thế mà cũng là đệ tử nội môn! Sao có thể?!

Giản Trạch chấn động, Giản Linh Nhi trực tiếp kêu ra tiếng: "Thiết đại thúc, thúc làm sao đã thành đệ tử trên núi rồi?"

Thiết Vạn Lí cười hào hùng: "Nói ra vẫn là nhờ có Đỗ huynh đệ! Nếu không đột phá được một tầng kia của công pháp gia truyền, có lẽ thúc tổ cũng sẽ không phá lệ trao cho ta lệnh bài này trước."

Mấy người đương nhiên liên tục chúc mừng Thiết Vạn Lí.

Trong lòng Đỗ Tử Đằng bừng tỉnh, khó trách Thiết đại thúc hiểu biết rất nhiều chuyện trên núi như thế, nhưng đã có trưởng bối trên núi, vì sao lại phải xông lạch trời? Xem ra, có lẽ sau lưng việc này có rất nhiều câu chuyện.

Mà mọi người ở hiện trường càng cực kỳ hâm mộ Đỗ Tử Đằng, khó lường nha, Tụ Linh Phù của tiểu tử họ Đỗ không chỉ bồi dưỡng một Luyện Khí tầng mười, thế mà còn thành tựu được một vị đệ tử nội môn! Ngoại trừ một vị Kim Đan chân nhân mơ hồ đứng phía sau, phía trước Đỗ tiểu tử này còn thêm một đệ tử nội môn đã nói rõ muốn làm việc cho cậu ta như vậy, thật sự khiến người ta không biết nói gì mới được, hồng phúc tề thiên có lẽ cũng không đủ để tỏ rõ số phận của tiểu tử này.

Cảnh Hoa nhất thời không ngờ đến việc bất ngờ này, sau khi tức nghẹn trong lòng đã bình tĩnh lại rất nhanh, khôi phục mưu tính: Dù cùng là đệ tử nội môn thì sao, Thiết Cung xưa nay đóng chặt cửa cung, bên trong có người sống hay không còn chưa biết, gã không sợ!

Cảnh Hoa cười lạnh: "Nói như vậy, các ngươi quyết tâm muốn đối địch với 'Hà Tẫn Điện' ta, nghịch tâm ý của sư tôn?"

Trấn trưởng nhíu mày: "Cảnh Hoa, thật sự do Cảnh gia ngươi quá phận, không có Vân Giai Lệnh, là kêu Đỗ tiểu ca làm nô bộc cho ngươi, như vậy không khỏi khinh người quá đáng, nếu nói là ý tốt...... chỉ sợ quá miễn cưỡng."

Cảnh Hoa chỉ nói: "Nô dịch thì sao? Dù làm nô dịch, ông hỏi xem người cả trấn này, nếu có thể, bọn họ có bằng lòng đi hay không?"

Thế mà thực sự có không ít người đáp: "Đương nhiên bằng lòng!" "Cảnh huynh đệ có thể mang ta lên núi không?" "Cảnh huynh đệ, chỉ cần có thể đi, chuyện gì cũng bàn bạc được!"......

Cảnh Hoa cười ha ha, chỉ đám người: "Thế nào? Phen ý tốt như vậy, Giản gia các ngươi không cảm kích, tiểu tử họ Đỗ không cảm kích, có rất nhiều người cảm kích! Còn nói Cảnh gia ta quá phận, rõ ràng là các ngươi không biết tốt xấu, cô phụ một lòng tâm ý của sư tôn!"

Ánh mắt Đỗ Tử Đằng đảo qua mấy người quanh mình, thế mà thực sự có người gật đầu...... Hệt như nhận định có thể lên núi chính là chuyện tốt, hoàn toàn không màng tới sự thật rằng lên núi cũng có thể gặp bất trắc.

Đỗ Tử Đằng vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Cảnh Hoa có võ lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nhưng không hiểu ra sao lại một mặt muốn dừng bước trên đạo nghĩa, được rồi, nếu ngươi muốn chiếm thượng phong trên mặt này, ta đây sẽ tận lực chơi trận chiến dư luận với ngươi!

Đỗ Tử Đằng vẫn luôn trầm mặc lại đột nhiên nói: "Như vậy các vị, nếu ta tới chỗ vị sư tôn kia của Cảnh huynh, không còn ai vẽ Tụ Linh Phù cho chư vị nữa, các vị cũng bằng lòng?"

Đám người đột nhiên cứng họng.

Đỗ Tử Đằng tiếp tục đĩnh đạc nói: "Theo ta được biết, ngoại trừ Thiết đại thúc, thì Phó gia cách vách nhà thúc ấy, Giang gia thôn Đông, đều có người đột phá nhờ dùng Tụ Linh Phù," sau đó Đỗ Tử Đằng nhìn đám người: "Chậc chậc, chúng ta hình như đã thu linh thạch của ba mươi sáu phần Tụ Linh Phù, ta còn chưa kịp vẽ nữa, Giản huynh, sau khi ta lên núi với Cảnh huynh, huynh nhớ phải trả linh thạch lại cho những hộ gia đình đó......"

Giản Trạch chưa kịp ngăn cản mấy câu không lựa lời của Đỗ Tử Đằng, dù là Cảnh Hoa cũng chưa phản ứng kịp thuận thế mang Đỗ Tử Đằng đi, thì đám người đã bắt đầu hoảng loạn, lập tức có người phản chiến: "Lên núi là đi làm trâu làm ngựa, Đỗ tiểu ca cậu ngàn vạn lần đừng mắc mưu!"

Đó là linh phù có thể xem nhẹ bình cảnh Luyện Khí tầng chín đó! Ai dám nói mình không thiếu?

Lúc này ở trong mắt mọi người, Đỗ Tử Đằng đã không còn là một tiểu tử bình bình thường thường trên trấn nữa, đó là thần tiên sống bảo đảm vô số người trên trấn đột phá bình cảnh tu hành! Muốn mang cậu đi chính là đối nghịch với người cả trấn!

"Trấn trưởng, ông mau khuyên nhủ Đỗ tiểu ca, đừng nghe Cảnh Hoa đó mê hoặc!"

"Cảnh Hoa ngươi cái tên đáng giết ngàn đao! Chỉ cho Cảnh gia các ngươi tu luyện, không cho những người khác trên trấn tinh tiến sao? Thật là thiếu đạo đức! Khó trách người ta nói cha nào con nấy, người cha ruột kia của ngươi thiếu đạo đức đến tận chân trời, ngươi cũng xấp xỉ! Thật là đáng phỉ nhổ!"

"Cảnh Hoa ngươi mau cút ra khỏi Tiên Duyên Trấn của bọn ta! Ngươi không phải đệ tử nội môn gì sao? Làm đệ tử nội môn của ngươi đi, đừng tới trên trấn quấy rối!"

......

Trong tiếng mắng cuồn cuộn, Đỗ Tử Đằng khẽ mỉm cười với Cảnh Hoa.

Lúc này mọi người trên trấn đã phát hiện, kỳ thật bản chất của việc tiễn Đỗ Tử Đằng đi sẽ tổn hại ích lợi của mọi người, cần phải không thể tán đồng quan điểm của Cảnh Hoa, thậm chí phải mắng bẩn mắng thóa mạ Cảnh Hoa ra khỏi Tiên Duyên trấn mới có thể xả được cục tức nghẹn này!

Tụ Linh Phù, trên thực tế chẳng khác nào đã cột Đỗ Tử Đằng và người cả trấn trên cùng một chiếc thuyền!

Giản Trạch đến khi Đỗ Tử Đằng nói hết lời, nhìn thấy phản ứng của mọi người đương trường, mới chân chính hiểu rõ được ý của mấy câu "vẽ phù" và "nhanh chóng đưa đến tay mọi người" mà Đỗ Tử Đằng nói ngày đó, hắn ta suy nghĩ tỉ mỉ, thế mà khiếp sợ phát hiện, trong bất tri bất giác, dưới tốc độ vẽ phù điên cuồng của Đỗ Tử Đằng, tuyệt đại bộ phận hộ gia đình trên trấn đều đã dùng tới Tụ Linh Phù, rất nhiều người trong đó thậm chí không chỉ mua một bộ......

Cứ như vậy, muốn mang Đỗ Tử Đằng đi, không thể nghi ngờ là đang đối nghịch với tất cả người có nhu cầu với Tụ Linh Phù trên trấn...... Chẳng lẽ cậu ta đã sớm nghĩ tới ngày này rồi sao?

Sự khiếp sợ khâm phục Đỗ Tử Đằng trong lòng Giản Trạch lại càng thêm một tầng.

Trong lòng Thiết Vạn Lí cũng khen ngợi, vị tiểu ân nhân này của mình quả nhiên hành sự bất phàm, dăm ba câu đã khiến toàn trấn đứng ở phía mình.

Phản ứng của Cảnh Hoa lại hoàn toàn khác với bất kỳ một người Cảnh gia nào mà Đỗ Tử Đằng gặp được, trên mặt gã lộ ra một nụ cười kỳ dị, thậm chí vỗ tay nói: "Quả nhiên không uổng công phen vất vả lần này của ta! Tuy rằng khi nghe nói Tụ Linh Phù, ta đã dự kiến được màn này, nhưng không ngờ Đỗ huynh đệ ngươi hành sự quả quyết như thế, đã sớm lợi dụng phù này trói chặt người trên trấn."

Đỗ Tử Đằng không nói gì, cũng không cần nói chuyện, về việc này, tất cả mọi người trên Tiên Duyên Trấn đều đứng cùng một phía với cậu, cậu chỉ ngưng thần nhìn Cảnh Hoa, chờ chiêu sau của đối phương.

Cảnh Hoa thở dài một hơi: "Nếu các ngươi đều không thể nghiêm túc tiếp nhận thiện tâm của sư tôn, thân là đệ tử, ta cũng chỉ đành hành sự thay sư tôn!"

Bỗng nhiên, tất cả mọi người ở đây cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, như ngày trời trong nắng ấm lập tức tiến vào thời tiết rét buốt!

Đồng tử trấn trưởng co rút: "Túc Hàn Tuyệt Sát Trận...... Ngươi vậy mà......" Đây là một trong những sát trận nổi danh tà đạo, Cảnh Hoa này dám dùng trên Tiên Duyên Trấn!

Một thanh băng kiếm lấp lánh trong suốt, thậm chí có vài phần đáng yêu trong tay Cảnh Hoa bỗng nhiên cắm xuống nền đất, trong sự rét buốt đó, thế mà hệt như lời trấn trưởng, lộ ra sát khí âm hàn dày đặc. Mọi người ở đây càng hoảng sợ phát hiện, sát khí đó chẳng phân biệt đối tượng, khóa chặt mỗi người đương trường!

Đỗ Tử Đằng rõ ràng cảm giác được, sự rét buốt dâng lên từng tấc theo lòng bàn chân, đầu tiên đông lại thân thể hoàn toàn không cách nào tránh thoát, ngay sau đó ngay cả linh lực cũng không cách nào vận chuyển, mang đi sự ấm áp, cuối cùng ngay cả hồn phách cũng như bị đông lại, không cách nào suy nghĩ......

Vậy mà bức mình phải dùng ra hạ sách này, khi Cảnh Hoa thúc giục linh lực, trên mặt mang nụ cười, một khi đã như vậy, dám can đảm ngăn cản mình, đi chết hết đi. Dù sao trở về phục mệnh như vậy cũng không có gì, chết không đối chứng, đẩy tất cả lên đầu tà đạo, ai còn có thể nói gì, đặc biệt là tiểu tử họ Đỗ kia, nhất định phải chết!

Nhưng Đỗ Tử Đằng "nhất định phải chết" cảm nhận được bản thân còn chưa hưởng thụ đủ thời gian tốt đẹp, cậu gian nan phun ra ba chữ đã sớm muốn ném lên mặt người Cảnh gia: "Đi mẹ mày!"

Sau đó Đỗ tiểu gia cắn răng cố gắng nâng lên bàn tay nhỏ đã đông cứng, tất cả mọi người bị đông nửa cứng đờ ở đây lập tức nhìn thấy thứ gì đó bay lả tả trên không trung như trời giáng tuyết lớn, tôn thêm cho sự rét lạnh hiện tại buốt tận xương tủy.

Trận tuyết lông ngỗng kia ở giữa không trung như có linh tính, thế mà bắt đầu đảo vòng quanh Cảnh Hoa, lúc này gã đang toàn lực đưa linh lực vào băng kiếm trong tay, công kích phạm vi lớn như thế, Cảnh Hoa chỉ vừa mới Trúc Cơ, cũng phải toàn lực ứng phó. Đợi khi gã phản ứng lại, bông tuyết bay múa đầy trời kia đã bao vây gã chặt như nêm cối, gã nhìn chăm chú vào, đồng tử không khỏi co rút, đó nào phải bông tuyết gì, tất cả đều là từng tấm phù chú!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro