Q1 Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25 Đỗ Tử Đằng mang vẻ kiêu ngạo phất đi bông tuyết còn sót lại trên tay áo: "'Đấu Chuyển Tinh Di' của Nam Mộ Dung!"

Chỉ thấy những phù chú đó, từng tấm tiếp từng tấm, dính liền nhau một cách kỳ dị, cấu thành một kén giấy thật lớn, kén giấy càng bọc càng chặt, cuối cùng bắt đầu sáng sáng tối tối hệt như có sinh mệnh, mọi người ở đây kinh ngạc phát hiện, kén giấy kia thế mà kết thành một bông tuyết thật lớn, sau đó như bị đông lạnh, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Theo bông tuyết hình thành, linh lực hệ băng đáng sợ ở đương trường biến mất với tốc độ càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, trong nháy mắt hệt như trời đông qua sớm, xuân ấm đã về, mọi người bỗng nhiên phát hiện bản thân lại có thể hoạt động tự do!

Đỗ Tử Đằng thở phào một hơi, không uổng công cậu dốc hết sức lực nghĩ ra Tụ Linh Phù cải tiến bản 1.0 này trong lúc vẽ phù, hiệu quả đương nhiên tuyệt tuyệt vời! Mùi vị của tuyệt sát trận cứt chó kia không tệ nhỉ? Ha ha ha ha ha ha......

Giản Trạch bất chấp hồi phục một chút thương tổn do linh lực hệ băng tàn lưu mang đến trên người, đầu lưỡi thắt lại: "Đây...... Đây là trò gì?"

Đỗ Tử Đằng mang vẻ kiêu ngạo phủi đi bông tuyết còn sót lại trên tay áo: "'Đấu Chuyển Tinh Di' của Nam Mộ Dung!"

(Đấu Chuyển Tinh Di, chiêu thức thành danh của Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ - tác phẩm của nhà văn Kim Dung, chiêu thức có thể di chuyển lực đạo của địch thủ, phản kích ngược trở lại địch thủ. Tóm lại là chiêu 'gậy ông đập lưng ông' =))) )

Mọi người: ?

Nam Mộ Dung là cái quỷ gì?! Đấu Chuyển Tinh Di lại là cái quỷ gì?!

Đỗ Tử Đằng gãi gãi cằm, cậu cũng nhớ không rõ...... Có thể là tên họ và công pháp của tu sĩ vĩ đại nào đó ở quê nhà?

Trấn trưởng ngưng mắt trông về kén giấy phía xa, kinh ngạc cảm thán: "Đều là Tụ Linh Phù? Đây là Tụ Linh Phù Trận sau khi cải tiến? Có thể hấp thu tất cả linh lực hệ băng ở bên ngoài vào bên trong?"

Thiết Vạn Lí mang vẻ vẫn còn sợ hãi: "Cảnh Hoa kia...... bị vây ở bên trong như vậy?" Sát trận vừa rồi của Cảnh Hoa quả thực thập tử vô sinh, dù cho Thiết Vạn Lí hắn Luyện Khí tầng mười cũng tuyệt đối không có đường phản kháng, có thể thấy được sự khủng bố của kiếm tu Trúc Cơ, xuất kiếm và không xuất kiếm quả thực khác nhau như hai người, nếu không nhờ Đỗ Tử Đằng, chỉ sợ bọn họ đều đã thành tượng băng.

Đỗ Tử Đằng gật đầu: "Đương nhiên, không phải gã muốn dùng linh lực hệ băng đông chết chúng ta sao? Tụ Linh Phù Trận bản cải tiến 1.0 có thể bắn ngược linh lực khiến chính gã nếm thử trước mùi vị đó, ha ha ha ha, gậy ông đập lưng ông mà ~"

Từ lần trước Cảnh Lệ ra tay, Đỗ Tử Đằng đã cảm giác được sự chênh lệch to lớn trong việc khống chế linh lực giữa bản thân và đối phương, nếu nói linh lực mà đối phương giơ tay nhấc chân kéo được như núi hô biển gầm, vậy linh lực mà cậu điều động được chỉ có thể coi như mưa bụi, nếu nói đối địch, không khác châu chấu đá xe, ngẫm lại đều là tuyệt vọng.

Nhưng Đỗ tiểu gia tuyệt đối không phải loại người nhụt chí, cậu cẩn thận phân tích những lần ra tay của tu sĩ Trúc Cơ, hình như một khi sử dụng phi kiếm, linh lực được thuyên chuyển càng thêm đáng sợ, mà sự khống chế linh lực...... Đó là mặt mạnh mà cậu chuyên nghiên cứu khi vẽ phù gần đây nha. Nếu không lợi dụng mạnh điểm này, vậy Đỗ tiểu gia lăn lộn công cốc rồi.

Giản Trạch đột nhiên nói: "Cậu...... như vậy dùng bao nhiêu tấm Tụ Linh Phù?"

Đỗ tiểu gia đang dào dạt đắc ý thoáng cái mắc kẹt, sau đó nhanh chóng tính nhẩm xong, cậu mang vẻ mặt đau đớn muốn chết ngửa mặt lên trời gào dài: "...... 5 linh thạch một bộ, vậy thì...... Ta phắc! Mấy ngàn linh thạch...... Tiểu gia còn chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy thế mà đã biến mất rồi......"

Trấn trưởng mang vẻ dở khóc dở cười: "Đỗ tiểu ca, linh thạch mất rồi thì có thể kiếm lại, nếu vừa rồi để Cảnh Hoa đắc kế, chỉ sợ tất cả chúng ta đều mất mạng."

Giản Trạch cũng câm nín: "Mấy ngàn linh thạch...... Một lần cậu đã dùng hết mấy trăm bộ Tụ Linh Phù? Thị trấn chỉ lớn có bấy nhiêu, sao có thể bán được nhiều như vậy?"

Đỗ Tử Đằng mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Nhưng trữ hàng bấy lâu nay của ta đã không còn lại gì!"

Thiết Vạn Lí cũng nói: "Đỗ huynh đệ cậu có thể vẽ tiếp mà, vẽ phù không phải là mặt mạnh của cậu sao?"

Những người khác cũng nói lia lịa: "Phải đó phải đó, không còn trữ hàng cũng không có gì ghê gớm."

Trong mấy câu mồm năm miệng mười đó, một thanh âm âm lãnh nói: "Không còn phù? Vậy thật sự rất tốt."

Đỗ Tử Đằng: "Tốt cái gì mà tốt? Ta...... A ——!!!"

Thanh âm đó rõ ràng truyền đến từ trong bông tuyết Tụ Linh Trận kia, Đỗ Tử Đằng không kịp cảnh báo, nháy mắt tiếp theo, kinh biến lại sinh!

Bông tuyết đột nhiên bành trướng, uỳnh một tiếng nổ nứt, một người đi ra từ giữa, thân thể tóc da máu tươi trộn lẫn hỗn độn với bông tuyết, vô cùng chật vật, nhưng trên khuôn mặt đối phương ngưng tụ băng sương, như âm quỷ lệ ma nơi Cửu U quay về nhân gian, lời nói cũng u hàn lạnh lẽo: "Vốn chỉ tính lấy một cái mạng của ngươi, không ngờ ngươi lại thú, vị, như, vậy. Chậc, không rút hồn phách ngươi ra chậm rãi thưởng thức, quả thực lãng phí."

Vừa dứt lời, máu tươi trên người Cảnh Hoa như sống lại, ào ào tuôn về băng kiếm lấp lánh trong tay gã, kiếm hấp thu máu tươi không những không biến sắc, ngược lại càng lấp lánh trong suốt, thế mà bắt đầu lộ ra ánh sáng lam u u dày đặc.

Đỗ Tử Đằng lui về phía sau theo bản năng, cậu cảm giác được trong băng kiếm kia như có thứ gì đó khủng bố thức tỉnh, đang dùng một loại ánh mắt tham lam mơ ước nhìn trộm cậu, khiến cậu sởn tóc gáy, đừng nói trong tay không có phù chú, cho dù có, sự run rẩy xâm nhập hồn phách đó cũng đang cảnh cáo cậu: Nguy hiểm, trốn! Chỉ có thể trốn!

Tất cả mọi người còn lại ở đây cũng đều biến sắc: "Thuật pháp Huyết Luyện! Chạy mau!"

Trấn trưởng gắng sức hô: "Nhanh, hướng Ngưỡng Phong Bình ——!"

Không sai, đó là chỗ của Hoành Tiêu kiếm phái, Cảnh Hoa này ma tính đại phát như thế, kiếm phái chắc chắn sẽ không tha cho gã, chỉ cần có thể tới Ngưỡng Phong Bình!

Trong gió băng lãnh lệ, tóc dài Cảnh Hoa tán loạn, băng kiếm hút hết máu tươi của chủ nhân, khiến cả người gã trắng bệch vô cùng, gã lại chỉ cười điên cuồng: "Ngưỡng Phong Bình? Ta xem các ngươi có chạy được không?"

Thiết Vạn Lí hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn thanh băng kiếm kia, giữ chặt Đỗ Tử Đằng đang đứng tại chỗ không biết làm gì trong tay áo, lập tức chạy như bay về phương xa, nơi khóe mắt, hắn ta nhìn thấy trấn trưởng cũng túm huynh muội Giản thị đang trốn thoát —— dưới thuật pháp Huyết Luyện, trong kiếm, linh khí tiêu - ma khí tăng, không uống no máu tươi tuyệt đối không về vỏ! Ai dám ở lại?

Tu sĩ Luyện Khí tầng mười toàn lực trốn chạy, tốc độ cũng cực nhanh, trong mắt Đỗ Tử Đằng chỉ thấy dân cư trên trấn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trong cảm nhận, cảm giác khao khát băng hàn lại tà ác kia không những không rời xa, ngược lại càng ngày càng gần! Cậu miễn cưỡng chống gió lạnh nhìn về phía sau, chợt thấy Cảnh Hoa treo nụ cười giả tạo như băng sương truy kích đến, dọc theo đường đi đông lạnh vô số người thành tượng băng, tốc độ đóng băng cực nhanh, thậm chí mấy người còn vẫn duy trì dáng vẻ đang chạy trốn.

Thanh âm âm lãnh của Cảnh Hoa như thì thầm bên tai: "Tiểu tử họ Đỗ, ngoan ngoãn giao hồn phách ngươi ra đây!"

Đỗ Tử Đằng trơ mắt nhìn thấy quang mang u lam trong băng kiếm tăng mạnh, dần dần như có hình thể, vươn một cánh tay u lam quỷ dị mơ hồ duỗi về phía mình......

Thiết Vạn Lí giận dữ hét: "Cảnh Hoa, ngươi đừng hòng!!!"

Ngay lập tức, Đỗ Tử Đằng đã bị Thiết Vạn Lí ném xa về phía Ngưỡng Phong Bình, mà chính hắn ta lại quay ngược nghênh đón Cảnh Hoa!

Cảnh Hoa chỉ khinh thường cười lạnh: "Muốn chết."

Băng kiếm u lam lập tức muốn chém hắn ta làm hai!

Đỗ Tử Đằng cảm thấy máu tươi trong lồng ngực sôi trào, lại phải trơ mắt nhìn việc ngày đó tái diễn...... Không, Đỗ Tử Đằng cậu tuyệt đối không muốn nợ người! Càng không muốn nợ mạng người!

Cậu lớn tiếng điên cuồng hét lên: "Cảnh Hoa ngươi thật sự không có gan không bản lĩnh chỉ biết quỳ liếm sư phụ ngươi ở Hoành Tiêu kiếm phái tham sống sợ chết khốn nạn so sánh ngươi với heo chó đều là vũ nhục heo chó khiến chúng nó muốn thắt cổ tự sát ngươi tồn tại lãng phí linh khí chết rồi lãng phí đất đai nửa chết nửa sống uổng công cha mẹ sinh dưỡng giáo dục ngươi!!!"

Cảnh Hoa với Thiết Vạn Lí đều cứng lại, có thể 'được' ngôn ngữ nhục nhã bác đại tinh thâm như thế lâm hạnh, trong lịch sử toàn bộ Tu Chân giới, Cảnh Hoa vô cùng vinh hạnh là người đầu tiên.

Cảnh Hoa hoàn toàn không cô phụ vinh quang của người đầu tiên này, thân hình chớp nháy mấy cái, Thiết Vạn Lí đã bị gã bỏ lại phía sau: "Một khi đã gấp không chờ nổi như vậy...... Ta sẽ thành toàn ngươi!"

Trong quang mang u lam kia lại lần nữa vươn ra một cánh tay quỷ dị nhanh chóng chộp tới Đỗ Tử Đằng, trong cảm giác của hồn phách, cái miệng rộng tà ác u hàn kia đã mở ra trên đỉnh đầu cậu, cậu như có thể ngửi được nước dãi âm hàn tham lam nhỏ giọt kia, mà giờ này khắc này, không còn một ai có thể ngăn phía trước cậu giúp cậu cản lại tai ách rút hồn phách này!

Đồng tử Đỗ Tử Đằng co rút kịch liệt, cậu chỉ kịp lấy ra thủ đoạn tự cứu cuối cùng, bỗng nhiên hít khí dồn khí đan điền lại hoàn toàn không ngừng nghỉ thở mạnh ra —— lên tiếng hô lớn: "Cứu mạng nha giết người nha Hoành Tiêu kiếm phái muốn rút hồn đoạt phách của người gia nhập môn phái nha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro