Q1 Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26 "Không ngờ, ta vẫn xem thường tiểu tử ngươi!"

Vừa nói xong, quang mang u lam trong băng kiếm đã buông xuống đỉnh đầu cậu, sau đó kỳ tích, một bàn tay từ trống rỗng xuất hiện, kẹp một tấm giấy phù khẽ phất lên lam quang kia, ánh sáng rút hồn đoạt phách khó có thể tránh đó cứ như vậy tan rã vô hình.

Thiết Vạn Lí không kịp chạy tới ở nơi xa, lồng ngực co rút mạnh, tới lặng yên không một tiếng động lại nhanh như sét đánh như vậy, còn có thể hóa giải công kích của Cảnh Hoa nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chỉ có thể là tu sĩ với cảnh giới cao hơn!

Sau đó hắn ta nghe thấy tiếng hô cuồng nộ của Cảnh Hoa: "Lục Huyền Xuân ngươi dám làm hỏng chuyện của ta!"

Đỗ Tử Đằng lại cười rực rỡ sáng lạn với người tới ở bên cạnh: "Lục tu sĩ chào ngài, không ngờ lại gặp mặt rồi ~\(≧▽≦)/~"

Lục Huyền Xuân lại mang vẻ mặt xanh mét, hoàn toàn không tính toán phản ứng Đỗ Tử Đằng.

Cảnh Hoa lạnh lùng nói: "'Phi Hào Viện' ngươi dám can đảm đối nghịch với 'Hà Tẫn Điện' ta?"

Chỉ là một hạ tam Viện ngoại môn nho nhỏ, làm sao dám đánh đồng với một trong thập nhị Điện nội môn? Nhưng Lục Huyền Xuân là Trúc Cơ trung kỳ, còn cao hơn gã một cảnh giới nhỏ, thật sự phải đánh, ai chết ai sống còn khó liệu, chuyến này hôm nay trùng trùng chướng ngại, tiểu tử họ Đỗ kia miệng lưỡi sắc bén không trừ không sảng, Cảnh Hoa vội muốn giết cậu ta rút hồn chỉ để thống khoái!

Lục Huyền Xuân mang vẻ đạm mạc, trong lòng lại cảm thấy đen đủi, xách Đỗ Tử Đằng lên lập tức đi: "Không dám, Cảnh đạo hữu thứ lỗi."

Cảnh Hoa cười lạnh: "Ngươi lừa gạt ai? Để lại tiểu tử trên tay ngươi!"

Tính tình Lục Huyền Xuân vốn quái đản, trước đó chịu nói chuyện một câu đàng hoàng với Cảnh Hoa là xem trên mặt mũi cùng là tu sĩ Trúc Cơ, ai ngờ đối phương không cảm kích, ngược lại vô lễ như vậy!

Bước chân Lục Huyền Xuân khựng lại, đánh giá Cảnh Hoa từ trên xuống dưới, đột nhiên cười: "Ngươi thật sự rất can đảm, xin cứ tự nhiên."

Nói xong, ông ta thực sự để Đỗ Tử Đằng lại tại chỗ, bản thân đứng qua một bên.

Lúc này Cảnh Hoa đang trong cơn tức giận, không suy tư nhiều, linh lực thoáng phun, sự rét lạnh đâm vào linh hồn kia lại lần nữa đến mãnh liệt, trong lòng Đỗ Tử Đằng điên cuồng nôn máng: Ta đệt, đại ca ông rốt cuộc tới làm gì cứu người thì làm phiền có chút ý thức trách nhiệm cơ bản được không thuộc tính gài mìn của ông sắp bằng cái tên khốn Tiêu Thần kia rồi!

Mắt thấy quang mang u lam kia sắp tới trước mắt, Đỗ Tử Đằng nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Ta đã bóp nát đá Tiên Duyên!"

Băng kiếm lập tức cứng đờ.

Đỗ Tử Đằng lặng lẽ mở một bên mí mắt, thấy Cảnh Hoa mang vẻ lửa giận và nghi hoặc đan chéo, băng kiếm trong tay lại ngưng giữa không trung, cậu lập tức mang vẻ đứng đắn chỉ vào Lục Huyền Xuân, nói: "Nếu không phải như vậy, Lục đại tu sĩ làm sao sẽ vô duyên vô cớ tới thị trấn?"

Cảnh Hoa thoáng dừng lại cân nhắc, đã biết lời Đỗ Tử Đằng nói có lẽ là thật, nhưng ngay sau đó gã tức giận cực độ: Vừa rồi tiểu tử này bóp nát đá Tiên Duyên khi nào?! Thế mà gã hoàn toàn không biết gì cả!

Cảnh Hoa cố nén cơn tức trong ngực nói với Lục Huyền Xuân: "Hôm nay là ngươi đang canh gác?!"

Lục Huyền Xuân lạnh lùng cười: "Không phải ngươi muốn trừng trị luôn cả trấn trưởng Tiên Duyên Trấn sao? Cần gì phải để ý một tu sĩ cấp thấp xông lạch trời, có lẽ, Hà Tẫn Điện chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi."

Trong nháy mắt khi bóp nát đá Tiên Duyên, trận pháp trong viên đá sẽ tự khởi động, sẽ có tin tức truyền về Vân Hoành Phong báo cho tu sĩ đang canh gác, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Huyền Xuân sẽ tới. Ai ngờ ông ta vừa đến đã thấy một màn Cảnh Hoa đuổi giết mọi người, nhưng xem bộ dáng toàn thân của Cảnh Hoa, vậy mà còn bị một tiểu tử Luyện Khí tầng ba làm cho chật vật như vậy, tốt xấu cũng là đường đường đệ tử Kim Đan, chậc chậc, thật khiến người ta thổn thức mà.

Bản tâm mà nói, Lục Huyền Xuân hoàn toàn không muốn xen vào, sau lưng việc này đều có mặt hai vị tu sĩ Kim Đan không thể đắc tội, một vị đã Kết Đan nhiều năm tích lũy vững chắc, một vị khác lại vừa mới Kết Đan khí thế đang sắc bén...... Vì vậy ông vẫn luôn ẩn nấp không chịu ra tay, dựa theo quy định canh gác mà nói cũng không sai, dù sao, chức trách của ông là giám sát nhất cử nhất động của tu sĩ xông lạch trời trong toàn bộ hành trình.

Nhưng một tiếng hô của cái tên khốn Đỗ Tử Đằng kia tương đương kéo ông xuống nước theo, nếu không lộ mặt, xong việc trận pháp hồi tưởng, truy cứu trách nhiệm, ông bỏ rơi nhiệm vụ / thấy chết mà không cứu chỉ sợ cũng khó thoát môn quy dày đặc, Lục Huyền Xuân ông không có sư tôn Kim Đan nào để phù hộ đâu. Nhưng Cảnh Hoa cưỡng bức giết người, ông ra mặt cản, lại cản không được, chỉ coi như tội danh bậc hai, đối với việc này, trong lòng tu sĩ không nơi nương tựa như Lục Huyền Xuân đã tính toán rành mạch.

Mà nan đề bực này đối với Cảnh Hoa mà nói cũng tương tự, nếu chỉ đơn thuần giết người trên Tiên Duyên Trấn, gã đẩy tất cả lên đầu tà đạo, cho dù có sơ hở, có bị vạch trần thì chẳng qua cũng chỉ là giết người trên trấn, nhưng tu sĩ đã bóp nát đá Tiên Duyên —— đó là tu sĩ đã bước nửa chân vào Hoành Tiêu kiếm phái, giết người như thế tương đương khiêu khích toàn bộ môn phái!

Càng bực mình hơn là, dưới trận pháp hồi tưởng, tất cả không có gì che giấu, tất cả việc gã làm sẽ bại lộ trước mắt trưởng lão chấp sự trên núi, cho dù sư tôn che chở thế nào đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể bảo hộ được gã dưới những hành động phản nghịch môn phái rõ ràng như thế.

Cảnh Hoa không hổ là đệ tử nội môn, thời gian không quá một hơi thở, gã đã kết luận, trong nháy mắt khi tiểu tử Đỗ Tử Đằng kia bóp nát đá Tiên Duyên, tất cả hiện tại đã được định trước, nếu muốn giết tiểu tử đó, vậy thì phải mạo hiểm khi vi phạm môn quy!

Gã cười một tiếng âm hiểm, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Đỗ Tử Đằng, nói: "Không ngờ, ta vẫn xem thường tiểu tử ngươi!" Không hiểu nó biết được tường tận quy củ này từ đâu, lại lợi dụng hoàn toàn như vậy, Cảnh Hoa tuy biết mình trước khi xuống núi đã xem thường tiểu tử này, nhưng hiện tại phát hiện mình đã quá coi thường rồi!

Đỗ Tử Đằng lại cười hàm hậu, ai nha, việc này không trách ngươi nha, cũng không có cách nào mà, do Thiết đại thúc biết quá nhiều thôi ~

Nói xong, Cảnh Hoa không chỉ thu hồi băng kiếm, cũng cưỡng bách nghịch chuyển thuật pháp Huyết Luyện, những người bị đông lạnh thành tượng băng cách đó không xa đều lần lượt được cởi bỏ trói buộc ngã xuống đất, gã kêu rên một tiếng, yên lặng nuốt xuống máu tươi trong miệng, chịu đựng cơn đau khi kinh mạch đi ngược chiều.

Lục Huyền Xuân ở một bên nhịn không được nhướng nhướng chân mày, Cảnh Hoa này cũng thực đáng nể, cầm được thì cũng buông được, khi giết người tính hết mọi thứ dù cho phải gánh vác một chút hậu quả cũng tuyệt đối không do dự, nhưng trước mặt sự việc phải trái rõ ràng thế này, biết không thể làm được thì cũng thu lại sạch sẽ, cho dù tâm huyết sôi trào cũng nghịch chuyển thuật pháp Huyết Luyện tuyệt đối không nhập nhằng, tàn nhẫn với người cũng tàn nhẫn với mình, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc.

Thiết Vạn Lí cũng biết nghịch chuyển thuật pháp Huyết Luyện là tối kỵ khi tu hành, nhưng Cảnh Hoa làm mà mắt không hề chớp, có thể thấy được tâm cơ lạnh lẽo thủ đoạn ngoan độc tuyệt đối không phải lời đồn, trong lòng hắn ta âm thầm kiêng kị Cảnh Hoa, trong những người Cảnh gia, có lẽ Cảnh Hoa là khó đối phó nhất.

Cảnh Hoa sau khi thoáng bình ổn tâm huyết, qua loa nuốt vào một viên linh đan, không đả tọa điều tức đã chắp tay nói với Lục Huyền Xuân: "Nếu vị Đỗ tiểu huynh đệ này đã bóp nát đá Tiên Duyên, ta may mắn gặp dịp, có một yêu cầu quá đáng, muốn chứng kiến cùng Lục huynh, không biết Lục huynh nghĩ thế nào?"

Lục Huyền Xuân âm thầm nhíu mày, nghe ý sau lưng vài ba câu đó của Cảnh Hoa, là đã quyết ý muốn bức Đỗ Tử Đằng qua lạch trời ngay hiện tại. Tiếng "Lục huynh" kia chẳng qua đang gây áp lực cho Lục Huyền Xuân mà thôi, dù sao Lục Huyền Xuân mới là tu sĩ ngoại môn canh gác hôm nay, Cảnh Hoa nói là chứng kiến, nhưng Đỗ Tử Đằng chỉ mới Luyện Khí tầng ba, hiện tại qua lạch trời có khác gì chịu chết chứ? Hơn nữa còn chết đủ để khiến bất kỳ ai cũng không thể nói ra được sai lầm của Cảnh Hoa gã!

Thủ đoạn của Cảnh Hoa cực tàn nhẫn, cộng thêm Hoa Nghi chân nhân không dễ trêu chọc sau lưng gã đã khiến Lục Huyền Xuân không muốn đắc tội gã nữa, huống chi, tiểu tử Đỗ Tử Đằng kia quả thật đã tự mình bóp nát đá Tiên Duyên, cậu ta đi xông lạch trời, mặc cho ai nói gì thì cũng là chuyện hiển nhiên, dù vị Tiêu chân nhân kia truy cứu, mình cũng không làm gì sai.

Lục Huyền Xuân thoáng nhìn Đỗ Tử Đằng qua khóe mắt, tuy tiếc nhân tài, nhưng tình cảnh trước mắt không còn đường cứu vãn, trong lòng ông thầm than một tiếng đáng tiếc cho một thiên tài vẽ phù hiếm thấy như vậy, rồi mặt không biểu cảm, nói: "Nếu Cảnh đạo hữu bằng lòng thì tới đi." Sau đó ông nhìn Đỗ Tử Đằng: "Tiểu tử, hiện tại đi lạch trời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro