Q1 Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27 "Người tu chân ngu xuẩn, cánh sắt vốn có thể lên trời đó!"

Đỗ Tử Đằng còn chưa kịp nói gì, Thiết Vạn Lí bên cạnh đã biến đổi sắc mặt: "Không thể! Đỗ huynh đệ chỉ mới Luyện Khí tầng ba, các ngươi như vậy là kêu cậu ta đi đưa mạng!"

Cảnh Hoa cười lạnh không nói, mà Lục Huyền Xuân nhíu mày: "Ngươi không nên nói hươu nói vượn, đá Tiên Duyên là do chính cậu ta bóp nát, còn có ai bức bách cậu ta sao? Dựa theo quy củ của Hoành Tiêu kiếm phái ta, bóp nát đá Tiên Duyên coi như xông lạch trời, sinh tử do mệnh!"

Thiết Vạn Lí đuối lý, nhất thời không cách nào nói chuyện.

Đỗ Tử Đằng ngược lại mang vẻ bình tĩnh vỗ vỗ cánh tay Thiết Vạn Lí (với không tới vai hắn): "Thiết thúc, không sao đâu, chúng ta vừa vặn tập hợp trên Vân Hoành Phong nha, ha ha ha ha."

Lục Huyền Xuân & Cảnh Hoa & Thiết Vạn Lí & mọi người ở đây:...............

Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn tiếng cười kiêu ngạo của Đỗ tiểu gia.

Thiết Vạn Lí cảm thấy một luồng bất lực câm nín khó diễn tả: Hắn ta nhớ rõ ngày đó đã giảng giải kỹ càng tỉ mỉ sự hiểm ác trong lạch trời và rất nhiều chi tiết trận pháp với vị tiểu ân nhân này rồi nhỉ? Đỗ huynh đệ không thể không bóp nát đá Tiên Duyên gọi tu sĩ trên núi tới ngăn cản Cảnh Hoa là một chuyện, nhưng mới Luyện Khí tầng ba đã đi xông lạch trời là một chuyện khác, đây không phải anh hùng, đây là não rỗng.

Giản Trạch đỡ trấn trưởng, trấn trưởng ôm Giản Linh Nhi trong lòng ngực, sắc mặt ba người đều trắng bệch, hiển nhiên mới khôi phục lại từ trong khóa băng của Cảnh Hoa. Trấn trưởng thở gấp nói: "Đỗ tiểu ca...... Cậu, cậu ngàn vạn lần đừng xúc động!"

Nếu ngày đó biết Đỗ Tử Đằng xin đá Tiên Duyên sẽ dùng vào hôm nay, mặc kệ thế nào trấn trưởng cũng sẽ không cho, bao nhiêu viên đá Tiên Duyên được cho ra từ trên tay ông, nhưng thực sự có thể thành công lên núi lại có mấy ai? Lại có mấy ai có thể mạng lớn như Thiết Vạn Lí, sau khi thất bại còn có thể nhặt về được một mạng?

Giản Trạch càng nôn nóng nói: "Đỗ huynh đệ, cậu ngàn vạn lần đừng đi......"

Thậm chí còn có mấy người vừa mới khôi phục từ trong tượng băng, mặc dù sợ hãi Cảnh Hoa, nhưng cũng biết loại tu vi như Đỗ Tử Đằng xông lạch trời là thập tử vô sinh, đều ở một bên khuyên can Đỗ Tử Đằng.

Ánh mắt Cảnh Hoa âm lãnh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Đỗ Tử Đằng: "Còn lằng nhằng cái gì! Nếu ngươi đã bóp nát đá Tiên Duyên, thì lạch trời ở ngay cách đó không xa, còn nhây tới nhây lui, chẳng lẽ cố ý trêu chọc Hoành Tiêu kiếm phái ta?!"

Đỗ Tử Đằng chỉ khoanh tay cười: "Đi ngay đây, gấp cái gì?" Sau đó cậu quay đầu cười nói với tổ tôn Giản thị, Thiết Vạn Lí, và một số hương thân vì quan tâm cho an nguy của cậu mà ở lại: "Mọi người yên tâm đi! Ta lên núi rồi cũng vẫn có thể vẽ phù cho mọi người mà!"

Mọi người:........................

Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho an toàn sinh mệnh của Đỗ Tử Đằng, cậu thì ngược lại, sự chắc chắn không biết từ đâu ra...... Nhưng sự tự tin trong nụ cười của cậu lại sáng lạn đến chói mắt, khiến mọi người bất đắc dĩ, nhưng không biết sao, trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng.

Bước tiến của Đỗ Tử Đằng không nhanh, nhưng với một tu sĩ Luyện Khí tầng ba mà nói, khi không có bất kỳ ngoại vật nào thêm vào, lại không tính chậm, nhưng Cảnh Hoa vẫn cảm thấy quá chậm, khóe miệng gã gợi lên một nụ cười tàn nhẫn: Thật muốn nhanh chóng thưởng thức phong cảnh tuyệt vời khi tiểu tử này nổ tan xác mà chết trong linh khí cuồng mãnh ở lạch trời.

Ở trong mắt những người quan tâm Đỗ Tử Đằng, nơi này cách Ngưỡng Phong Bình quá gần, gần đến mức chỉ trong chớp mắt bọn họ đã tới bờ rìa Ngưỡng Phong Bình.

Nhìn xuống phía dưới theo vách đá dốc đứng, xuyên qua sương mù mênh mông, mơ hồ có thể thấy được mãnh thú gào rống, khí độc sặc sỡ, linh khí cuồng bạo cho dù cách trận pháp cũng khiến tâm thần tu sĩ dao động ở phía dưới...... Tim mọi người càng ngày càng trầm: Nơi đáng sợ như vậy, dù là những người có tu vi cao hơn Đỗ Tử Đằng như bọn họ, cũng hoàn toàn không dám đi xuống, thế mà Đỗ tiểu ca còn phải xuyên qua mới có thể coi như qua ải...... Như vậy không phải chịu chết thì là gì?!

Bên miệng Cảnh Hoa lại ngậm ý cười sung sướng hưng phấn: "Đỗ tiểu huynh đệ, này, đây là 'Tiên Phàm Lạch' tầng thứ nhất đại danh đỉnh đỉnh, Tu Chân giới xưng là lạch trời, chỉ cần xông qua, leo lên vách đá đối diện, ngươi sẽ có thể gia nhập Hoành Tiêu kiếm phái ta, ha ha ha ha ha ha......"

Trong ý cười khuây khỏa của gã hoàn toàn không nghe ra được bất kỳ sự khích lệ nào, ngược lại toàn là ác ý lành lạnh, khiến người nghe chợt cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng Đỗ Tử Đằng lại hoàn toàn không cảm thấy, cậu đứng bên vách đá, tay còn nâng lên mắt làm mái che nắng, nỗ lực nhón mũi chân nhìn về phía đối diện (nhưng cũng chả có tác dụng gì): "Phải tới nơi nào mới coi như xông qua? Chỗ nào? Vừa rồi ngươi chỉ chỗ nào?"

Cảnh Hoa:......

Giờ này khắc này, trong lòng gã càng chán ghét tên tiểu tử hoàn toàn không run rẩy sợ hãi dựa theo kịch bản này, chỉ âm trầm nhìn Đỗ Tử Đằng không hề nói chuyện.

Mọi người ở một bên yên lặng nhìn, cảm thấy Đỗ tiểu ca quá có bản lĩnh, Cảnh Hoa kiêu ngạo âm ngoan như thế, vậy mà cũng có thể khiến gã nghẹn đến mức không thể làm gì khác.

Đỗ Tử Đằng hoàn toàn không cảm thấy mình trong lúc vô ý lại vả mặt đối phương một lần nữa, thấy Cảnh Hoa mang vẻ âm trầm không phản ứng, lại quay đầu nói với Lục Huyền Xuân: "Lục chân nhân, phải tới nơi nào mới coi như gia nhập Hoành Tiêu kiếm phái thành công?"

Lục Huyền Xuân cũng câm nín, rốt cuộc mặt tiểu tử này lớn cỡ nào mà đã dám dò hỏi làm sao để thành công trước khi xuống sơn cốc, ông canh gác từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên gặp được.

Đỗ Tử Đằng thấy Lục Huyền Xuân không đáp, nghiêm túc quay sang giáo dục: "Ông như vậy là không đúng nha, tu sĩ canh gác phụ trách giám sát tu sĩ qua lạch trời, nhưng cũng phải có nghĩa vụ giải đáp nghi vấn chứ, ông chính là 'danh thiếp' của Hoành Tiêu kiếm phái, không có trách nhiệm như vậy là tổn hại hình tượng của môn phái đó."

Quỷ biết danh thiếp là thứ gì!

Nghĩ đến đối phương là người sắp chết, khóe miệng Lục Huyền Xuân run rẩy một chút, đè xuống sự nóng nảy trong lòng mình: "Chỉ cần thành công đến bất kỳ một chỗ nào ở vách vực Vân Hoành Phong đối diện đều có thể xem như xông qua lạch trời thành công."

Đỗ Tử Đằng chống nạnh cười to: "Như vậy quá dễ rồi, ha ha, Hoành Tiêu kiếm phái, tiểu gia ta tới đây!"

Nhưng Đỗ tiểu gia vừa nói chuyện lại vừa lui về phía sau, khiến một đám người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả Cảnh Hoa trong lúc chấn kinh cũng chưa kịp ngăn cản.

Cậu cậu cậu cậu ta muốn làm gì?!

Đỗ tiểu gia lại mang vẻ bình tĩnh: Phi, tiểu gia mới không phải gạt sai cần số đâu.

Trước mắt bao người, chỉ thấy Đỗ tiểu gia lui về phía sau ít nhất đến dưới bảng hiệu "Ngưỡng Phong Bình" mới dừng bước, tốt xấu không lui về thị trấn khiến mọi người rơi vỡ tròng mắt, Cảnh Hoa thấy Đỗ Tử Đằng ngừng lại, đôi mắt híp lại mới dần dần hồi phục, nếu Đỗ Tử Đằng dám can đảm lui thêm một bước nữa, gã không xác định mình còn có kiên nhẫn để chờ xem tiểu tử này chết ở đáy cốc không.

Đỗ Tử Đằng hoàn toàn không cảm giác, nghiêm túc xem chừng khoảng cách rồi sau đó gật đầu, như xác nhận cảm thấy có thể được rồi, sau đó móc ra một món đồ hình chữ 'nhân 人' thật lớn từ trong túi trữ vật, đập xuống mặt đất: "Ha ha! Đây là lúc cho các người hiểu biết công nghệ đen chân chính —— hãy xem vũ khí bí mật do ta và Thiết đại thúc liên hợp chế tạo, tên gọi 'Bay Qua Lạch Trời Không Cần Sầu'!"

Tuy rằng Đỗ tiểu gia vẫn luôn làm mới tam quan của mọi người ở Tiên Duyên Trấn, nhưng vũ khí bí mật này vẫn khiến hiện trường tĩnh mịch, hiển nhiên đã là lần thứ hai vượt qua năng lực tiếp nhận của mọi người, sau đó tầm mắt mọi người dần dần hội tụ lên người cùng liên hợp chế tạo cũng đang trợn mắt há hốc mồm còn lại, hiển nhiên Đỗ Tử Đằng hoàn toàn không nói với hắn ta, vậy mà muốn dùng thứ này để bay qua lạch trời, còn lấy cái tên phá hoại "Bay Qua Lạch Trời Không Cần Sầu" kéo cừu hận như thế......

Khi Thiết Vạn Lí nhận thấy ánh mắt của mọi người ở đây, nhảy dựng lên như đột nhiên bị phỏng: "Lúc ấy ta chỉ cho rằng cậu ta luyện để chơi!"

Sau đó tầm mắt mọi người lại lần nữa trở lại người khởi xướng, nhưng đối phương mang vẻ dào dạt đắc ý, không hề cảm thấy cái loại chấn kinh "ngươi tìm ngươi tìm ngươi tiếp tục tìm đường chết" trong ánh mắt của mọi người, ngược lại nói rất kiêu ngạo: "Thế nào? Rất lợi hại đúng không!"

Ánh mắt mọi người lại yên lặng đặt lên món đồ mà Đỗ Tử Đằng kiêu ngạo chỉ vào —— Món đồ hình chữ 'nhân 人' đó thoạt nhìn là đôi cánh, còn phản xạ ánh sáng kim loại, có thể nhìn thấy vụn sắt thô ráp chưa được màu dũa bên trên, ừ, không sai, mọi người cố gắng bình tĩnh thuyết phục bản thân, một đôi cánh làm bằng sắt, rất lớn, còn có thể đập mặt đất đã được linh lực gia cố ở Ngưỡng Phong Bình ra một cái hố......

Sau đó, cho dù âm ngoan độc ác như Cảnh Hoa cũng nhịn không được cười đau bụng, cười ra nước mắt: "Ta chỉ nghe nói chim chóc có thể chấp cánh bay lên trời, cái cánh làm bằng sắt của ngươi thế mà cũng muốn bay qua lạch trời? Ha ha ha ha......"

Lục Huyền Xuân tuy đã từng hiểu biết qua những tưởng tượng khác thường của Đỗ Tử Đằng, nhưng nhìn thấy đôi cánh sắt nặng nề kia, mặt cũng run rẩy.

Những người khác nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ: "Đỗ tiểu ca, nếu không thì cậu trực tiếp từ bỏ đi...... Biết rõ không có khả năng đi qua, rồi lại cố tình nghĩ ra cái loại...... Aiz......"

Đôi tổ tôn Trấn trưởng và Giản Trạch nhìn nhau, cũng mang vẻ sầu khổ, từ bỏ? Đã bóp nát đá Tiên Duyên, Cảnh Hoa ở một bên như hổ rình mồi, từ bỏ thế nào? Nhưng nếu phải đi...... Nhìn đôi cánh sắt kia, đôi tổ tôn này càng lo âu khôn kể.

Đỗ tiểu gia lại mang vẻ dửng dưng, cậu vừa lắp cánh sắt lên lưng vừa lẩm bẩm tự nói: "Người tu chân ngu xuẩn, cánh sắt vốn có thể lên trời đó!"

Mọi người quá mức khiếp sợ / câm nín / thất hồn lạc phách còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy Đỗ tiểu gia thế mà dùng tốc độ nhanh nhất của một tu sĩ Luyện Khí, đeo cánh sắt kia "vèo" một tiếng chạy như bay về phía lạch trời!

Trong mắt Lục Huyền Xuân, tràn ngập tiếc hận sâu sắc.

Trong mắt Cảnh Hoa, Đỗ Tử Đằng đã là người chết.

Thiết Vạn Lí và tổ tôn Giản thị đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, vội vàng chạy tới bên vách núi muốn ngăn cản, kết quả lại giật mình kêu: "Trời ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro