Q2 Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 68 Cậu ở trong vạn người kia

Tu sĩ của bảy đại môn phái, của trung - tiểu môn phái khác trên sân, linh tinh vụn vặt ít nhất có mấy vạn, nhiều cự thạch ầm ầm hạ xuống như vậy, diện tích quảng trường lại rộng lớn không có chỗ để tránh, cự thạch mang theo thế vạn quân, nếu nện xuống vào đầu lập tức thành bột, mặc cho tu vi ngươi hơn người, chỉ sợ cũng không có cách xoay chuyển trời đất.

Ngay trong nháy mắt khi thảm kịch sắp xảy ra, phía trên đại điện, một tấm sa trắng thuần mờ ảo như bị gió nhẹ phất lên, tấm sa đó mỏng như cánh ve rơi xuống nước không chìm, chỉ nhẹ bay bay phất lên thế mà đã quét rơi mấy tảng đá lớn trên đỉnh đầu bọn họ ra ngoài quảng trường; một ngọn lửa mang theo khí thế cuồn cuộn đảo qua ngang trời, sau đó vùng không trung đó trống rỗng trong thoáng chốc —— hóa ra đã trực tiếp đốt thể núi rơi xuống thành hư vô; một tấm chặn giấy hơi mỏng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, bắt đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trên có nét chữ, tới về sau, một chữ "Chặn" bên trên thế mà đã trở nên to lớn như quảng trường, tựa như một chiếc dù to lớn vô ngần, chặn lại tất cả tia chớp đá rơi ở phía trên đỉnh đầu......

Theo sự ra tay hóa giải nhẹ nhàng bâng quơ của mấy vị Nguyên Anh chân nhân, muôn màu muôn vẻ pháp bảo cũng bay lên trời từ nơi đại điện, hiển thị các vị Kim Đan chân nhân cũng ra tay, đừng nói đá vụn bay lả tả, ngay cả vụn cát cũng không có một hạt rớt xuống, vô số tu sĩ trên đại điện và quảng trường dần dần buông xuống sự hoảng sợ, có chấn kinh không nguy hiểm, thế mà sôi nổi bắt đầu tám nhảm.

"Hạ Hầu chưởng môn quả nhiên tu Viêm Kiếm nhất đạo, ngọn lửa kia rực đến mức có thể đốt vạn vật, thật không hổ là chưởng môn Xuân Sơn Trì."

"Chẳng lẽ cái kia chính là Diệu Tư Thiên Thư của Diệu Tư thư viện?"

"Dùng chữ phá vạn pháp, quả nhiên không hổ danh Diệu Tư, chẳng lẽ đệ tử bọn họ khi tu hành chính là viết chữ? Mà vị sư huynh này thuộc Phi Hào Viện đúng không? Có phải Phi Hào Viện các huynh cũng giống họ không?"

"Không quá giống nhau đi, bọn ta là vẽ phù, bọn họ là thể hội ý nghĩa trong chữ, trao ý nghĩa cho chữ, nghe nói......"

"Đó là Huyền Thiên Giải Ưu Mạn của Vân Hàn tiên tử đúng không?"

"Khẳng định không thể nghi ngờ."

"Ai nha, thật xinh đẹp nha! Nếu có một ngày ta có pháp bảo vừa lợi hại lại xinh đẹp như vậy thì tốt rồi......" Thậm chí nữ đệ tử bên cạnh cũng bắt đầu ríu rít thảo luận pháp bảo nào đẹp.

Đám người Phương Bình hứng thú bừng bừng thảo luận với những tu sĩ không biết thuộc môn phái nào đến khí thế ngất trời, hôm nay không chỉ có bảy đại môn phái, trung – tiểu môn phái khác cũng có người đến chúc mừng, chẳng qua không phô trương lớn như vừa rồi mà thôi.

"A! Mau nhìn thanh phi kiếm kia, đó là Trục Uyên!!!" Có người kích động đến mức phá âm cũng hồn nhiên không cảm giác, hãy còn đang nhảy tới nhảy lui hét lên tại chỗ.

"A a a a! Thật sự nha!!! Xem kiếm tích kia, ngắn gọn lại có thể sinh vạn pháp...... Này này này, thật sự rất tinh diệu!"

"Ở đâu ở đâu ở đâu?! Mau nói cho ta biết ở đâu!!!"

Trục Uyên lên sân khấu hoàn toàn khiến trên quảng trường sôi trào, đại điển Kim Đan hôm nay Tiêu Thần vốn chính là vai chính, lần này tuy đồng loạt ra tay với chúng tu sĩ Kim Đan, không đi quá giới hạn nhưng vẫn bị mọi người nhận ra.

Trong biển người hoan hô, Đàm Anh quay đầu lại đột nhiên phát hiện Đỗ Tử Đằng đang nhìn lên trên đỉnh đầu, sắc mặt tái nhợt, màu môi mất hết, ánh mắt hoảng sợ kia như xuyên qua pháp khí của một chúng Nguyên Anh chân nhân thấy được nơi trời cao vô ngần xảy ra việc cực kỳ đáng sợ nào đó.

Đàm Anh ngay sau đó bị ý tưởng này của mình làm kinh hãi, gã tiến lên một bước kéo Đỗ Tử Đằng, sau đó Đỗ Tử Đằng giống như đã bị kinh hách cực lớn phản ứng quá khích quay đầu nhìn thẳng Đàm Anh, trong tròng mắt đen nhánh kia như cũng mang theo sự uy nghiêm của vạn đạo điện xà nơi đỉnh đầu đâm thẳng vào tâm thần Đàm Anh, khiến trong lòng gã cũng nhảy dựng.

Sau một lúc lâu, Đỗ Tử Đằng mới như chân chính phục hồi lại tinh thần thấp giọng nói: "Đàm sư huynh."

Thanh âm kia khô khốc khàn khàn khiến Đàm Anh quên hết sự khác thường vừa rồi, vội vàng quan tâm: "Đỗ sư đệ, đệ làm sao vậy?"

Đỗ Tử Đằng nỗ lực lắc đầu, như muốn quăng đi cung điện vàng kim phiêu diêu dưới tia chớp khủng bố xé rách trời cao vừa rồi ra khỏi đầu, mồ hôi lại chảy xống ròng ròng từ trán cậu, chảy vào trong mắt cực kỳ khó chịu, cậu lại nhìn những tu sĩ nói cười xung quanh mình, như mới hoàn hồn về lại quảng trường, miễn cưỡng cười nói với Đàm Anh: "Không có việc gì."

Nhưng lời mà cậu chưa nói ra lại là, thẳng đến lúc này, Tiểu Mộc Bổng trong đan điền cậu vẫn còn đang chấn động ong ong, như là bị việc cực kỳ khủng bố nào đó kích đến mức reo cảnh báo không thôi, khiến thần hồn cậu chấn động trong lòng hoảng sợ, đây là việc chưa bao giờ có từ khi cậu tu hành tới nay, tựa như tai họa ngập đầu lửa sém lông mày, lại nghĩ đến một màn đáng sợ mà cậu chứng kiến vừa rồi, cho dù đang ở trong đám người vui chơi rộn rã, cậu vẫn cảm thấy băng hàn thấu xương, chẳng lẽ chỉ có cậu nhận ra những cảnh tượng đáng sợ vừa rồi?

Một màn trước mắt quả thực giống nước lũ sắp tràn qua ổ kiến, chúng kiến lại vẫn đang vừa múa vừa hát chúc mừng được mùa, chỉ có một con kiến nhỏ bé đáng thương nhìn nước lũ cuộn trào tới, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xung quanh lại hoàn toàn không có cách nào khả thi, thậm chí ngay cả cảnh báo cũng không làm được, bởi vì mọi người sẽ chỉ cho rằng nó phát điên, không ai sẽ tin tưởng nó.

Sắc mặt Đỗ Tử Đằng trắng bệch dời ánh mắt nhìn về phía trung ương đại điện, nếu xung quanh cậu đều là tu sĩ cấp thấp mọi người vô tri vô giác, vậy trung ương đại điện thì sao, có mấy người cảm thấy?

Nhưng vào lúc này, Đỗ Tử Đằng từ xa nhìn thấy một vị tu sĩ bước ra một bước, thế mà vượt qua không gian xa xôi, đứng lăng không, trong nháy mắt này, Đỗ Tử Đằng như đọc ra được một loại thương xót từ khuôn mặt ôn hòa của ông, kế đó ông vung tay áo lên, vô số sao trời màu u lam bay lả tả xuống từ trong tay áo, như hoa tuyết bay múa, rất động lòng người, những ngôi sao đó như sớm đã có nơi thuộc về, mỗi một chấm bay xuống những nơi khác nhau rồi cứ như vậy dừng lại, bắt đầu vận chuyển theo quỹ đạo huyền ảo, chẳng qua chỉ khoảng nửa khắc, trên không toàn bộ đại điện Tàng Kiếm đã phủ đầy chư thiên sao trời trang nghiêm mênh mông, trống trải tĩnh lặng như nhìn lên trời cao vĩnh hằng, lại khiến tất cả pháp bảo đột nhiên như mất đi tung tích.

Ngắn ngủi như trong chớp mắt, lại dài lâu như vĩnh hằng, sao trời trong giây lát đã được thu nạp về trong tay tu sĩ kia, lại tụ thành một thanh kiếm nhỏ dịu dàng đáng yêu lấm tấm tinh hoa, dài không quá một thước.

Nháy mắt tiếp theo, một chúng đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái càng bộc phát ra tiếng reo hò như núi hô biển gầm: "Trường Tiêu chân nhân!" "Trường Tiêu chân nhân!!"

Đỗ Tử Đằng lại hãy còn ngơ ngác nhìn những ngọn núi san sát lộ ra lần nữa, sớm đã khôi phục nguyên trạng sau sao trời, sấm sét ầm ầm đã trôi đi vô tung, một chúng pháp bảo linh bảo ngơ ngác phiêu lãng giữa không trung lúc này như mới nhìn thấy được chủ nhân của mỗi người, hóa thành từng dải ánh sáng vèo vèo trở lại bên cạnh chủ nhân, mà trong đan điền Đỗ Tử Đằng, Tiểu Mộc Bổng nằm an an tĩnh tĩnh, tựa như hiện tượng thiên văn đáng sợ, sự kinh hãi sợ hãi, từng màn từng màn vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình Đỗ Tử Đằng cậu.

Đàm Anh vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Đệ xem, chưởng môn tự mình ra tay, không có gì phải lo lắng, vừa rồi có lẽ chỉ là một trong những quy trình của đại điển Kim Đan mà thôi."

Thật sự chỉ là như vậy? Đỗ Tử Đằng trầm mặc không nói.

Lúc này, Trường Tiêu chân nhân giữa không trung cũng sau một lúc lâu trầm mặc mới vẫy tay nói với phía đại điện: "Thần Nhi, lại đây đi."

Phía trên đại điện, một tu sĩ thanh niên đi ra từ trong đám người, phong thái ôn hòa nho nhã dáng vẻ tự nhiên giữa mặt mày như thừa kế một mạch từ Trường Tiêu chân nhân, rồi lại mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Chợt thấy hắn đi đến trước mặt Trường Tiêu chậm rãi khấu đầu hạ bái, lẳng lặng giữa không trung cúi đầu nghe sư tôn dạy bảo, tựa như vô số lần ở trước Đấu Huy Cung trong nhiều năm qua.

Giờ khắc này, hắn quỳ gối dưới một người, trên vạn người, phong thái lại vẫn ung dung tao nhã, như mặt trời dâng cao, soi sáng vạn vật.

Lúc này thầy trò hai người đều tung bay vạt áo như muốn theo gió mà đi, một đứng một quỳ đều trầm mặc, như trong đất trời đã không còn ai khác.

Mà một màn trầm mặc trước mắt, không biết vì sao, mấy vạn tu sĩ trong sân không một ai lên tiếng vào lúc này, như không dám phá vỡ, không đành lòng quấy nhiễu.

Sau một lúc lâu Trường Tiêu chỉ khẽ thở dài một tiếng, nói: "Đồ nhi ta, vi sư mở lại Tinh Diệu Cung, con có nguyện đi?"

Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng ngời rực rỡ trước mắt như trùng lặp với đứa trẻ bập bẹ ngày đó, khiến tu sĩ với tu vi Hóa Cảnh bực này như Trường Tiêu cũng nhất thời hoảng hốt.

Trong đôi mắt đen trầm tĩnh kia đều là sự kiên định tiến thẳng không lùi: "Đồ nhi nguyện đi." Hắn biết sư tôn yêu cầu trước vạn người tại đây như vậy là có ý gì, nếu sư tôn có thể, các thế hệ sư tổ Hoành Tiêu kiếm phái có thể, hắn cũng có thể.

Trường Tiêu lại lần nữa than nhẹ, vươn tay chỉnh lại trâm cài của Tiêu Thần một chút, bấy giờ mới đặt tay lên tóc hắn, khuôn mặt đoan chính tao nhã, nói: "Đệ tử Tiêu Thần Hoành Tiêu kiếm phái, nghe lệnh."

"Vâng."

"Từ giờ về sau, con sẽ chấp chưởng Tinh Diệu Cung Hoành Tiêu kiếm phái ta," Trường Tiêu dừng một chút mới chậm rãi nói tiếp: "Gánh nặng đường xa, cần tiến thẳng không lùi, con có nhớ kỹ?"

"Vâng, Tiêu Thần ghi nhớ."

Cuộc đối đáp ngắn ngủi này lại gợn lên sóng to gió lớn giữa vô số môn phái nơi đại điện Tàng Kiếm, Tinh Diệu Cung giữa các đại tu sĩ tất nhiên là sự tồn tại không người không biết, là môn phái có ảnh hưởng sâu xa nhất với toàn bộ Tu Chân Giới, Tinh Diệu Cung có nghĩa là gì sớm đã không phải bí mật, tất cả đại tu sĩ ngoại phái chưa từng ngờ tới rằng, trên đại điển Kim Đan, chủ quản ngày mai của Hoành Tiêu kiếm phái đã được định ra. Đó rõ ràng chỉ là một đệ tử vừa mới Kết Đan, Kim Đan chưa tới trăm tuổi dù ưu tú thế nào đi nữa, thì con đường tu đạo vẫn còn lâu dài...... Hoành Tiêu kiếm phái làm sao lại vội như vậy?

Giữa không trung, Trường Tiêu thu tay, Tiêu Thần đứng dậy lui nửa bước đứng phía sau Trường Tiêu. Sau đó một tiếng ầm ầm vang lớn, mấy vạn tu sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy giữa những ngọn núi vờn quanh đại điện Tàng Kiếm lại không ngờ có thêm một ngọn, trên đỉnh núi chỉ có một tòa cung điện sao sáng lạnh băng, mơ hồ có thể thấy được ba chữ "Tinh Diệu Cung".

Đây là nơi tượng trưng cho chưởng môn ngày mai của Hoành Tiêu kiếm phái.

Trường Tiêu chỉ khoanh tay đứng giữa không trung, ánh mắt tao nhã kia như không chút để ý liếc qua mỗi một người phía trên đại điện, khiến mấy đại tu sĩ Nguyên Anh phỏng đoán Hoành Tiêu kiếm phái trong lòng bỗng nhiên chấn động, lập tức thu hồi những suy đoán không cung kính, sớm đã nghe nói tu vi của Trường Tiêu đã vào Hóa Cảnh, phen ra tay vừa rồi của ông, mấy vị Nguyên Anh thế mà không cách nào gọi pháp bảo nhà mình trở về, ánh nhìn quét nhẹ nhàng bâng quơ hiện tại thế mà cũng có uy như vậy, mà càng đáng sợ hơn là, sau hai lượt giao thủ, bọn họ chỉ có thể phỏng đoán ra được tu vi bản thân thấp hơn Trường Tiêu, nhưng đến tột cùng Trường Tiêu đã tới cảnh giới nào, thế mà không một ai có thể phỏng đoán ra được.

Mấy người nhìn nhau hoảng sợ, trên đại điện Tàng Kiếm tức khắc tĩnh lặng không gợn sóng.

Trên quảng trường, đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái không quá mấy ngàn, chưa chắc có thể chân chính hiểu rõ được hàm nghĩa của Tinh Diệu Cung, nhưng có thể chưởng quản một trong Lục cung Thập Nhị điện thì đó là người xuất sắc trong tu sĩ Kim Đan kiếm phái, Tiêu Thần vốn đã có sự trông đợi của mọi người, phen an bài này của chưởng môn lại càng đẩy danh vọng hắn lên đến cực hạn, vô số đệ tử đã bắt đầu vung tay hoan hô, có thể tận mắt nhìn thấy một màn vinh quang lấp lánh của thần tượng mình, quả thực còn vui vẻ hơn việc tu vi mình tinh tiến!

"A a a a, ta đã nói nhiều chưởng môn tới như vậy, nhất định không chỉ là đại điển Kim Đan rồi mà! Đại sư huynh chưa đầy trăm tuổi đã chấp chưởng một cung rồi!"

"Ha ha ha ha, ta biết ngay thủ tịch là lợi hại nhất mà! Lần sau có thể xưng hô huynh ấy là chưởng tọa rồi, ha ha ha ha!"

"《 Vân Hoành thủ tịch truyện 》 kia có thể viết về đại điển này không nha? Sư đệ còn đang trên Ma Kiếm Nhai đó, nếu có thể nhìn thấy thì tốt rồi! Aiz, nhiều chuyện tốt như vậy, bỏ qua thật sự quá tiếc nuối, ta sợ đệ ấy luẩn quẩn trong lòng quay về liền bế tử quan nha!"

"Trách không được vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hóa ra là chưởng môn mở lại Tinh Diệu Cung, hình như đã mấy trăm năm rồi chưa từng mở ra, nghe tên thôi đã thấy rất có khí thế rồi, Đại sư huynh thật sự là tấm gương sáng của chúng ta!"

Trường Tiêu thoáng nhìn các đệ tử kiếm phái hoan hô náo nhiệt đều mặc một bộ quần áo trăng sáng giống đồ nhi mình như đúc, lại nhìn đến tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng năm đang ngơ ngác nhìn lên Tiêu Thần nhíu mày vắt óc suy nghĩ trong đám người, nhịn không được nhoẻn miệng cười, lách mình một cái, người đã biến mất, chỉ để lại sân khấu trống trải vô ngần này cho một mình Tiêu Thần.

Giờ khắc này, Tiêu Thần nhìn xuống đại điện Tàng Kiếm, tình hình của bảy đại môn phái, tên của vô số trung – tiểu môn phái lần lượt đảo qua trong lòng hắn, trưởng lão Chấp Kiếm, trưởng lão Chấp Sự, trưởng lão Truyền Công nội môn, chưởng tọa Lục cung Thập Nhị điện cũng đến đông đủ hết, từ giờ phút này, hắn đã là chưởng tọa Tinh Diệu Cung Hoành Tiêu kiếm phái, dưới một người trên vạn người, bất kể bọn họ có nguyện ý thừa nhận hay không, nếu sư tôn không có mặt thì hắn cần phải làm thay chức chưởng môn.

Nhưng ý cười nhàn nhạt chỉ dừng lại một chớp mắt trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt Tiêu Thần thế mà giống Đỗ Tử Đằng lúc trước, nhìn vào sâu trong trời cao vô tận nơi đỉnh đầu, vừa rồi trong nháy mắt linh bảo của đông đảo đại tu sĩ đều mất đi liên hệ, Trục Uyên của hắn lại không, nếu Tiêu Thần dò hỏi Đỗ Tử Đằng thì sẽ biết, Trục Uyên của hắn giống như cây Tiểu Mộc Bổng vô danh kia, chấn động không thôi...... Như là khủng bố như là phẫn nộ như là đang giận gào tranh chấp.

Khi ánh mắt Tiêu Thần lại lần nữa trở lại trong đám người hoan hô nhảy nhót phía dưới, thế mà cảm thấy đầu vai trầm xuống hô hấp cứng lại một cách khó hiểu, "gánh nặng đường xa", giao phó vừa rồi của sư tôn lại hiện lên trong lòng. Tinh Diệu Cung Hoành Tiêu kiếm phái, không chỉ những đồng môn hoan hô vì hắn, thậm chí còn có những tu sĩ ngoại phái chỉ tới xem lễ, hàm nghĩa của Hoành Tiêu kiếm phái vượt xa tất cả những gì mà Vân Hoành Phong bao dung, Tiêu Thần hắn có thể gánh vác được vinh quang vạn trượng này, không phụ một phen phó thác của sư tôn hôm nay không?

Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần đứng phía trên đại điện Tàng Kiếm, nhìn tất cả những gì sư tôn giao cho hắn, tỉ mỉ nghiền ngẫm mùi vị trong đó, lại cảm thấy một loại trống trải tịch mịch một cách khó diễn tả.

Trên quảng trường, trong đám người hoan hô sôi trào, có một tên nhóc mặc Thần Trang lại mang vẻ sáng tối khó dò.

Vì sao thủ tịch chân truyền cứt chó vừa rồi, chưởng tọa Tinh Diệu Cung hiện tại gì kia vừa xuất hiện, loại cảm giác càng thêm quen thuộc kia lại càng ập vào mặt?!

Đỗ Tử Đằng tận lực sửa sang lại rõ ràng suy nghĩ lộn xộn của mình trong tiếng rống thét gào đinh tai nhức óc, khi ở Cảnh gia, vợ chồng Cảnh Đại từng nói cậu được Tiêu Thần cứu, nhưng cứu như thế nào? Vì sao mà cứu? Lại như không có ai biết.

Mà cậu vẫn luôn bị ném ở Cảnh gia, cho dù tới Hoành Tiêu kiếm phái cũng vẫn luôn tự sinh tự diệt, giống như tất cả trước kia đã tan thành mây khói, cũng không hề quan trọng. Nhưng hiện tại, khi cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt chói lọi như mặt trời rực rỡ kia, vô số cảm xúc như dời non lấp biển tiến đến, khó bề phân biệt, mà tiếng núi hô sóng gầm xung quanh chỉ khiến cậu càng thêm tâm phiền ý loạn, quá khứ biến mất trong mây mù và sự cuộn trào mãnh liệt nóng cháy nơi đây đan chéo dây dưa, khiến Đỗ Tử Đằng khó có thể sửa sang lại rõ ràng manh mối, không biết nên như thế nào cho phải.

Điều Đỗ tiểu gia suy nghĩ luôn luôn dứt khoát ngắn gọn, cao hứng thì chống eo thon nhỏ ngửa mặt lên trời cười to, tức giận thì tích tụ lực lượng đánh trả toàn lực, thứ muốn có thì toàn lực ứng phó liều mạng tranh thủ, hoàn cảnh rối rắm trăn trở không biết như thế nào cho phải như vậy thì chưa từng có.

Cuối cùng, cậu thở phì phì trừng nhìn chưởng tọa Tinh Diệu Cung tân nhiệm được hoan hô được kính ngưỡng phía trên.

Cũng không biết vì sao, thân giữa đám người cuộn trào, nhìn từng khuôn mặt hưng phấn đến đỏ lên, từng gương mặt hoan hô đến nghẹn ngào xung quanh, lại nhìn lên thân ảnh trăng sáng một mình đón gió đứng nơi không trung mênh mông kia, Đỗ Tử Đằng lại đột nhiên cảm thấy một loại tịch mịch trống trải, chỗ cao khó tránh rét lạnh. Chưởng môn để hắn vừa mới Kết Đan đã làm chưởng tọa, quả thật là vinh quang lừng lẫy phong cảnh vô hạn, nhưng nếu đứng ở nơi cao đưa mắt nhìn bốn phía, bên cạnh lại nhìn không thấy một ai, cũng sẽ cô độc tịch mịch nhỉ?

Trong phút chốc, dường như có điều cảm giác, ánh mắt trống vắng của Tiêu Thần dừng trên thân người nào đó không hòa hợp với đám người hoan hô kia, khi đôi mắt vừa chạm nhau, trong ánh mắt kia không có cuồng nhiệt, không có nhìn lên, không có mong đợi, càng không có ghen ghét không có nghi kỵ, chỉ có một nét thương xót rõ ràng.

Dường như hắn không phải chưởng môn ngày mai trên vạn người, cũng không phải Kim Đan trăm tuổi hiển hách, chỉ như nhìn một người bình thường, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mang theo sự thương xót thiện ý.

Tiêu Thần ngẩn ra, nhận ra tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng năm cổ quái kia, cảm thấy có chút buồn cười về cảm xúc đột ngột nhảy ra kia, thương xót? Nếu có thể đi đến được bước này trên con đường gập ghềnh lởm chởm đất đá, hắn tự nhận không phải kẻ yếu, cần gì một tiểu tu sĩ thương xót, hắn tiêu sái cười, lại lần nữa cưỡng chế đè xuống một tiếng ngâm khẽ của Trục Uyên khi nỗi lòng dao động vừa rồi.

Mà Đỗ Tử Đằng rõ ràng đã đọc hiểu hàm nghĩa nụ cười của đối phương, nghĩ đến cảm xúc chả hiểu ra sao của mình khi vừa thấy gương mặt kia, tức giận đến mức Tiểu Mộc Bổng trong đan điền cậu đều đang quay cuồng, ngay sau đó, Đỗ tiểu gia khoanh tay cười, hà tất rối rắm, cậu còn có vô số Hòa Hòa Tửu cần uống, lượng lớn phù chú cần vẽ, một giây của tiểu gia đều tương đương N linh thạch, làm sao có thời gian lãng phí trên loại chuyện thần kinh hề hề này, còn ký ức đã quên mất thì sao, tiểu gia thèm vào!

Nhớ ra có thể đổi được linh thạch không? Có thể vùng lên có thể đạp đất phi thăng không?

Hiển nhiên là không thể, vậy còn lãng phí thời gian làm gì, việc làm ăn rõ ràng không có lời như vậy, tiểu gia thật sự thông minh một đời hồ đồ một chút chút như vậy thôi. Chặt đứt nỗi lòng sau đó nghĩ điều cần nghĩ, Đỗ Tử Đằng lại lần nữa nhẹ nhõm hơn, sấc, vừa rồi mình thật sự là chả hiểu ra sao mà, nhất định đều là lỗi của cái tên Kim Đan cổ quái bên trên kia!

Vì thế trong rừng cánh tay hoan hô, đột ngột chọc ra một ngón giữa, chỉ thẳng về phía Tiêu Thần.

Tiêu Thần:......

=====================================================

Quy trình đại điển Kim Đan tiếp tục được thúc đẩy, đương nhiên Tiêu Thần cũng không có khả năng luôn ở lại, Trường Tiêu đã ra khỏi hội trường —— dựa vào thân phận địa vị của ông, đương nhiên sẽ không ai nói gì, huống chi nghe nói lần này vốn là ông đặc biệt cố ý xuất quan vì đại điển Kim Đan của Tiêu Thần, đại tu sĩ tu vi Hóa Cảnh bực này, bế quan trăm năm đều là thời gian búng tay, cũng nên trở về tiếp tục tu hành.

Chưởng môn các môn phái ở đây cơ hồ đều là Nguyên Anh chân nhân, đường xa tới, đương nhiên không thể chậm trễ, tuy cũng có mấy vị Nguyên Anh chân nhân trưởng lão Chấp Sự, trưởng lão Chấp Kiếm, nhưng Tiêu Thần thân là vai chính việc nhân đức không nhường ai hôm nay, lại bởi vì một tầng thân phận khác của Tinh Diệu Cung, đương nhiên không thể dùng địa vị tu sĩ Kim Đan bình thường mà xem, lúc cần thiết cần thay Trường Tiêu tiếp nhận trường hợp.

Đại điện Tàng Kiếm nhất thời vui cười yến tiệc, bất kể sau lưng có suy đoán gì, lúc này đều nâng chén chúc mừng, không còn gì hòa hợp hơn.

Mà phong phạm của Tiêu Thần giống như Trường Tiêu, đều là ấm áp nho nhã, dù cho tu vi không bằng mấy vị đại tu sĩ đang ngồi, không kiêu ngạo không siểm nịnh rồi lại làm người ta như tắm mình trong gió xuân, trong lúc đàm luận kết cấu trí tuệ cũng cực kỳ không tầm thường, khiến rất nhiều tu sĩ phái khác âm thầm kinh ngạc trong lòng, trong những kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái rất ít ai có phong phạm lỗi lạc rồi lại cơ trí ôn nhã như vậy.

Tu vi thì cũng thế, ở đây đều là đại môn đại phái, nhà ai còn không có mấy đệ tử với tư chất yêu nghiệt? Nhưng tư chất trên tu hành và thiên phú cầm cờ đọ sức giữa lúc giao phong môn phái thì lại khác, loại đầu tiên, các đại môn phái dễ tìm, bởi vì rất đơn giản, tư chất bực này đã có thể nhìn ra được một chút lúc còn nhỏ, cho nên các đệ tử trong danh môn đại phái ít nhất tư chất tu hành đều sẽ không kém. Mà loại sau...... Trí tuệ khí khái, lòng dạ tâm cơ, đối nhân xử thế, chỉ huy gương mẫu, đủ loại năng lực như thế dù thiếu một thứ cũng không được, muốn chọn lựa ra được nhân vật như vậy trong một chúng hạt giống tu chân, 'lông phượng sừng lân' đã không đủ để hình dung sự gian nan trong đó.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao các môn các phái lựa chọn người kế nhiệm cực kỳ khó khăn, thường thường sẽ quan sát nhiều hơn khảo sát nhiều mặt, mà tư chất tu hành nghịch thiên như Tiêu Thần rất thích hợp làm nhân vật chấp chưởng môn phái...... Trước kia hội tụ đủ điểm thiên phú như vậy ở Tu Chân Giới chỉ có Trường Tiêu, khó trách Trường Tiêu sẽ sớm khâm điểm làm người nối nghiệp.

Trong lúc nhất thời, không ít môn phái đều than vãn thở dài, xem ra, trời cao vẫn muốn chiếu cố Hoành Tiêu kiếm phái ít nhất mấy trăm năm nữa.

Trong bữa tiệc chuyện trò đùa giỡn, Tư Thiếu Văn cười ha ha nói: "Lại nói tiếp, Hoành Tiêu kiếm phái ngoại trừ Tiêu chân nhân tuổi trẻ tài cao, Lan Chu Minh bọn ta đối với một vị tiểu tu sĩ khác cũng như sấm bên tai."

Tiêu Thần cười hỏi: "Không biết vị sư đệ nào vào được pháp nhãn của Tư minh chủ, là Trình sư đệ, hay là Giang sư đệ?"

Trình Hướng Phong và Giang Lưu đều là đệ tử chân truyền nội môn cùng thế hệ với Tiêu Thần trong Hoành Tiêu kiếm phái, cũng được công nhận là đệ tử có khả năng Kết Đan dẫn đầu nhất sau Tiêu Thần, mà sư tôn bọn họ cũng ở đây, Tiêu Thần có câu hỏi này cũng là có ý cất nhắc. Cho dù không phải hai người này, Tiêu Thần vừa hỏi như vậy, cũng khiến môn phái khác biết Hoành Tiêu kiếm phái có hai đệ tử ưu tú này.

Tư Thiếu Văn lại cười xua tay: "Aiz, ta biết mỗi một đệ tử kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái đều là rồng phượng trong loài người, đều có thiên phú trác tuyệt trên đạo tu hành, nhưng tiểu tu sĩ mà ta nói này lại có thủ đoạn cực kỳ, kinh doanh trấn nhỏ dưới chân núi bồng bột thịnh vượng, nhân vật như vậy, chắc hẳn trong kiếm phái nhân tài đông đúc sẽ không thiếu, Lan Chu Minh ta lại thiếu nhân vật như vậy nha......"

Tư Thiếu Văn còn chưa lộ ra lời đùa giỡn đào góc tường, Công Dương Viêm Quang bên cạnh đã tiếp lời: "Chính là tiểu đệ tử họ Đỗ kia? Thật không dám giấu diếm, lần này đến, Hách Liên sư đệ trong quan đã đau khổ nhờ cậy, aiz, hắn tìm một đệ tử y bát mấy trăm năm cũng không thành, nghe nói thiên phú trên phù đạo của tiểu đệ tử này kinh người, hận không thể xuất quan đến, nhưng tốt xấu gì vẫn bị ta khuyên lại...... Nếu kiếm phái để tiểu đệ tử đó đến thư viện viễn tu, bọn ta nhất định có thể bồi dưỡng ra một phù sư không dưới Hách Liên sư đệ."

Công Dương sơn trưởng vừa nói ra lời này, những môn phái nhắc tới Đỗ Tử Đằng tính toán nho nhỏ khác lập tức ngừng tâm tư.

Bởi vì không ai có thể khai ra được thành ý lớn hơn Diệu Tư thư viện, hai chữ "viễn tu" được dùng rất vi diệu, tuyệt đối không có ý cắt đứt quan hệ giữa Đỗ Tử Đằng và Hoành Tiêu kiếm phái. Ngụ ý của Công Dương Viêm Quang rất chân thành: Bọn ta nguyện ý bồi dưỡng thêm một phù tu Nguyên Anh, hơn nữa không ngại tương lai đối phương vẫn sẽ hiệu lực cho Hoành Tiêu kiếm phái.

Tiêu Thần nghe vậy đều có chút động tâm, dựa vào địa vị của Hoành Tiêu kiếm phái và Diệu Tư thư viện, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện bội ước, nhưng mà, nghĩ đến Đỗ Tử Đằng bắt đầu từ Tiên Duyên Trấn thẳng đến chuyện đổi điểm gần đây, còn có quần áo trang điểm giống hệt mình đầy cả tầm mắt hôm nay, nhân não Tiêu Thần có chút đau, từng sự từng việc đó không có cái nào là đánh nhỏ giỡn nhỏ, nếu thật sự bởi vì hẹn ước hai phái mà đi Diệu Tư thư viện, Tiêu Thần rất lo lắng sẽ không thành được ước định ngược lại thành thù, hơn nữa trên người tiểu tử kia còn có một số chỗ chưa thể lý giải......

Tiêu Thần lập tức thành khẩn nói: "Ta thay đệ tử môn hạ cảm tạ sơn trưởng và Hách Liên chân nhân, chẳng qua, aiz, thật không dám giấu diếm, bản tính đệ tử này bướng bỉnh tinh nghịch, chỉ sợ phải phụ lòng một phen kỳ vọng của Hách Liên chân nhân rồi."

Tiêu Thần truyền âm kể về hai ba chuyện của Đỗ Tử Đằng cho Công Dương sơn trưởng, cho dù là Nguyên Anh chân nhân, nghe vậy thì chòm râu cũng run rẩy, nghĩ trở về nhất định phải xóa bỏ niệm tưởng của Hách Liên sư đệ, nhân vật gây sự như thế ngay cả Hoành Tiêu kiếm phái cũng thiếu chút nữa không trấn áp được, tới nơi đọc sách thanh tịnh như thư viện, chỉ sợ sẽ càng gà bay chó sủa khó có thể chỉnh đốn.

Tiêu Thần hoàn toàn không để ý lắm đến việc miêu tả khuếch đại có hiềm nghi bôi đen thanh danh Đỗ Tử Đằng của mình vừa rồi, chỉ cần không tổn thương hòa khí đạt tới mục đích là được rồi.

Chư phái vừa thấy ngay cả điều kiện như Diệu Tư thư viện cũng không thể thuyết phục, tuy rằng lòng vẫn còn cố kỵ với Đỗ Tử Đằng, nhưng ngược lại đã nói đến chuyện Phá Hiểu bí cảnh.

Bảy đại phái lúc trước đã ước định mở lại Phá Hiểu bí cảnh, lần này các vị chưởng môn đến, ngoại trừ việc của Tiêu Thần, cũng là vì thế mà đến.

Mà chư đệ tử trên quảng trường lại hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện trong điện phủ sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào với bọn họ, thậm chí chư vị đại tu sĩ ở đây cũng sẽ không ngờ đến, ước định hôm nay của họ sẽ sinh ra ảnh hưởng ra sao với toàn bộ Tu Chân Giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro