Q3 Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển III Tiêu Hà

Chương 83 Ân ái tốt đẹp nhu tình mật ý

.

Trong nhận thức của Đỗ Tử Đằng, để đầu bếp sư huynh xem đan điền một chút, đại khái giống với đại phu thế gian xem tình hình người bệnh, tỷ như bắt mạch nha, sờ sờ chỗ bị thương nha.

Vì thế, khi đầu bếp cúi người xuống, Đỗ Tử Đằng còn mở to hai mắt tò mò nói: "Mà sư huynh cần xem đan điền thế nào? Trực tiếp thấu thị, hay dùng thần thức trong truyền thuyết? Nếu dùng thần thức, không cần đệ đồng ý mà sư huynh trực tiếp quét thần thức qua cũng có thể nhìn thấy sao?"

Đầu bếp:......

Nhìn cặp mắt tò mò sáng trong kia của Đỗ Tử Đằng, đầu bếp dời ánh mắt đi: "Người có thần thức mạnh mẽ đương nhiên có thể thấu thị đan điền người khác, nhưng sẽ khá bất tiện." Kế đó hắn lại nói: "Về sau nhớ lấy, đan điền với thức hải chính là chỗ hiểm quan trọng nhất của tu sĩ, không thể tùy tiện để tu sĩ khác điều tra, nếu đối phương có ác ý, nhẹ thì đánh rách đan điền, khiến cuộc đời này của đệ không cách nào tiếp tục tu hành, trở thành phàm nhân, nặng thì có thể gieo dấu vết trong thức hải của đệ, từ đó thao tác mỗi tiếng nói cử động, khiến đệ trở thành con rối."

Đỗ Tử Đằng rùng mình, càng trở nên kiêng kị với các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị của Tu Chân Giới. Nhưng khi đầu bếp nói lời này, ánh mắt thẳng thắn chân thành dừng trên người Đỗ Tử Đằng, không có một chút giấu diếm mượn cớ che đậy, khiến Đỗ Tử Đằng nhịn không được vẫn quyết định tin tưởng hắn, nếu đầu bếp sư huynh thật sự muốn làm hại cậu, dựa vào các cơ hội dọc theo đường đi, hoàn toàn không cần phiền toái như thế, hơn nữa, cậu tin tưởng sự phán đoán của mình, ánh mắt và cách làm người của đối phương, cậu đều đã thấy rõ cả dọc đường.

Đầu bếp thấy Đỗ Tử Đằng sau khi nghe xong mấy câu nói về những việc kiêng kị của mình mà vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, không khỏi nhớ tới những động vật nhỏ da lông mềm mại, trong ánh mắt khiếp đảm rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm lộ ra cái bụng lông tơ mềm mại trắng tuyết về phía ngươi, đơn giản chỉ vì tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn nó.

Ánh mắt đầu bếp ôn nhu, tay lại không ngừng lại, nhẹ nhàng đặt trên bụng nhỏ Đỗ Tử Đằng, Đỗ tiểu gia càng thêm tò mò, đan điền với thức hải nếu là nơi quan trọng như thế, vậy đầu bếp sư huynh phải làm sao mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong nhỉ?

Ngay sau đó, Đỗ Tử Đằng lập tức biết được cái gì gọi là điều tra đan điền.

Cái loại cảm giác đó rất vi diệu, tuy còn chưa thể nội thị (nhìn bên trong cơ thể), nhưng ngày thường khi tu hành, đan điền chính là chỗ trữ nạp linh khí, lúc ý thức Đỗ Tử Đằng câu thông vận chuyển linh lực, cực kỳ quen thuộc chỗ đó, nhưng lúc này, tựa như có thứ gì đó ấm áp dung hòa ào ạt tuôn đến đan điền, dịu nhẹ lại cực kỳ mạnh mẽ, tuy khiến cậu cảm thấy thân cận nhưng không dám làm càn ý thức linh lực của mình đi trêu chọc, đây đại khái chính là "không giận tự uy, thân mà khó phạm", khiến Đỗ Tử Đằng không tự giác ngừng hô hấp, cảm nhận luồng lực lượng đó dạo trong đan điền.

Đột nhiên, Đỗ Tử Đằng chợt cảm thấy giống như thứ gì đó trong đan điền bị đụng phải, thật giống như chỗ nhột bị người gãi nhẹ một cái, cậu nhịn không được nhíu mày hô nhỏ một tiếng.

Đầu bếp trầm giọng giải thích: "Ta đang kiểm tra pháp bảo bản mạng của đệ, ráng khống chế linh lực với ý thức trong cơ thể."

Đỗ Tử Đằng nghe vậy, cũng ngưng thần khống chế linh lực trong cơ thể đang ngo ngoe rục rịch dưới sự tiếp xúc vừa rồi, nhưng cái loại cảm giác bị người gãi nhẹ trong cơ thể đó quá mãnh liệt, cậu ngẫu nhiên nhịn không được, lộ ra một hai tiếng rên rỉ trầm thấp từ trong miệng.

Đầu bếp như cũng đang nhẫn nại gì đó, mồ hôi nóng chảy ròng ròng xuống trên đầu, nhưng thần thức hắn càng câu thông cây Tiểu Mộc Bổng bình bình thường thường kia, càng như đá chìm đáy biển, có vào không ra!

Đầu bếp cũng không chịu dễ dàng từ bỏ cơ hội có thể đoạt lại pháp bảo bản mạng của mình, hoặc nói là cơ hội tách rời pháp bảo bản mạng của mình với Đỗ Tử Đằng, chỉ đành bình tĩnh liên tục dùng thần thức mạnh mẽ của mình câu thông Tiểu Mộc Bổng, muốn khiến nó phun kiếm linh của mình ra.

Nhưng vào lúc này, như bị bức bởi uy áp của thần thức mạnh mẽ kia, Tiểu Mộc Bổng bắt đầu run nhè nhẹ trong đan điền Đỗ Tử Đằng, trong lòng đầu bếp thoáng thả lỏng, xem ra vẫn có chút lơi lỏng, chỉ cần nỗ lực thêm một chút......

Biến cố xảy ra chính vào lúc này, Tiểu Mộc Bổng run lên rất nhỏ lại khiến phòng tuyến mà Đỗ Tử Đằng cực khổ nhẫn nại dựng lên sụp đổ trong phút chốc, ý thức của cậu như không tự chủ được, không để ý đến ý chí của cậu, trong nháy mắt xông thẳng đến đan điền!

Sau đó cậu chợt cảm thấy mình như đâm đầu vào trong lòng một loại lực lượng mạnh mẽ lại nhu hòa, trong lúc mờ mịt, như đã đi tới một vùng đất trời khác.

Phía trên không trung nơi xa, một vành thái dương ánh vàng rực rỡ treo cao, quang mang êm dịu vô ngần chiếu khắp mặt đất, xung quanh mây mù mênh mang, chậm rãi bồng bềnh, cách đó không xa, Đỗ Tử Đằng còn có thể nhìn thấy rõ ràng hai con sông cổ quái, một xanh biếc như lam, vui sướng trào dâng sinh cơ bừng bừng, như bất cứ lúc nào cũng đang hô ứng tán ca sinh mệnh, mà dòng sông còn lại đen nhánh như mực, mặt sông bóng loáng như gương, chỉ lạnh lùng phản chiếu tất cả, tĩnh mịch một vùng.

Phong cảnh cổ quái đó thực an tĩnh nhưng cũng rất mỹ lệ, khiến Đỗ Tử Đằng cảm thấy thật thần kỳ.

Mà khi "ánh mắt" cậu nhìn thấy xung quanh mình, thì càng thấy kỳ quái, chỗ cậu đang đứng chỉ là một khối đất trống nho nhỏ, vừa đủ cho cậu dừng chân, một giọt nước, một đốm lửa, một mảnh kim loại, một lá chồi non và một nắm bùn nhỏ vờn quanh, không hợp với tất cả xung quanh.

Sau đó cậu cúi đầu nhìn, càng ngạc nhiên phát hiện: Tôi đệt! Vì sao tiểu gia lại biến thành như vầy!

Cậu lúc này, đừng nói ngũ quan, ngay cả tứ chi cũng không có, một cục tròn vo, mấy thứ kỳ quái kia đang xoay tròn vòng quanh cậu, Đỗ Tử Đằng thử đi tới phía mặt trời, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng, cậu cách mặt trời vẫn xa như vậy, mấy thứ quanh mình vẫn vờn quanh.

Đỗ tiểu gia chưa từ bỏ ý định, nơi kỳ quái này nhất định có quy tắc của nó, cậu nhất định phải thử ra được!

Sau khi lăn lộn nửa ngày, một thanh âm trong trẻo có chút quen tai mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Trong thần thức, một tấc vuông tức là chân trời, đừng làm việc uổng công."

Một tấc vuông tức là chân trời?

Đỗ Tử Đằng ngơ ngẩn, cậu cúi đầu nhìn, mình vậy mà vẫn còn trên mảnh đất trống kia!

Đây là nơi quỷ dị gì đây!

Sau đó cậu lại tập trung nhìn vào, chỗ này nơi nào là đất trống gì, mà là một thể núi cao không biết bao nhiêu, phía dưới mây mù mênh mang, thể núi này nổi thẳng tận trời cao, cho cậu một chỗ đặt chân bằng phẳng.

Sau đó cậu xoay đầu, một thân ảnh áo trắng phiêu phiêu đứng lơ lửng trên không, vạt áo bay bay như lúc nào cũng có khả năng ngự gió mà đi, thân ảnh đó quen mắt đến mức có chút chói mắt.

Trong lòng Đỗ Tử Đằng có loại dự cảm không rõ, sau đó vù một tiếng, thân thể tròn vo của cậu nhanh chóng lăn đến trước mặt thân ảnh kia, trước mắt rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn đường hoàng sáng rực như mặt trời.

Đậu má, vậy mà thật sự là tên khốn nhà huynh!

Chẳng lẽ tất cả trước mắt lại là do tên khốn huynh đảo loạn?!

Giận bắt đầu từ tim, hung sinh ra từ gan.

Khối quang mang nho nhỏ kia mang theo động lực mạnh mẽ không biết tới từ đâu, thế như sét đánh đâm mạnh về phía Tiêu Thần.

Trong sự va chạm này, Tiêu Thần không biết nên kinh ngạc Đỗ Tử Đằng sao có thể thấy được mình, hay nên dở khóc dở cười với cử chỉ vô dụng như thiêu thân lao đầu vào lửa của Đỗ Tử Đằng, nhưng mà, hắn còn không kịp nói gì, chợt nghe thấy một tiếng ầm vang lớn, phong cảnh cổ quái mỹ lệ kia trong chớp mắt chia năm xẻ bảy hóa thành tro bụi!

Mà Đỗ Tử Đằng nhảy bật lên từ trên giường như cá chép lộn mình, "đầu bếp" cũng nhảy bật lui về phía sau mấy bước, hai người đã đồng thời rời khỏi không gian kỳ dị sinh thành trong thần thức vừa rồi.

Đỗ Tử Đằng thấy phòng ốc đơn sơ trước mắt, còn có chút mờ mịt, rõ ràng một giây trước còn có trời vàng đường hoàng biển mây mênh mang sông chảy cuồn cuộn, còn có Tiêu Thần cổ quái kia, làm sao......

Kế đó cậu nhìn thấy đầu bếp cau mày với biểu cảm cổ quái bên cạnh, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên trong chớp nhoáng tỉnh ngộ, kế đó cậu giận tím mặt nhảy xuống giường kiễng chân xách cổ áo "đầu bếp": "Tiêu Thần, ta đệt cả nhà huynh!!! Huynh vậy mà lừa ta cả đường!!!!"

Tiêu Thần cúi đầu nhìn đôi mắt bởi vì tức giận mà sáng quắc rực rỡ kia, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại buồn cười: Lần đầu tiên trong cuộc đời, thế mà có người dám túm cổ áo hắn, còn là tư thế nhón mũi chân tiêu hồn như vậy, thế mà hắn lại không cảm thấy quá tức giận......

Sau đó, Đỗ Tử Đằng tức tức rồi không biết nhớ tới gì, cậu hồ nghi nhíu lông mày, sau đó bỗng nhiên tựa sát vào mặt Tiêu Thần, nhìn nhìn trái trừng trừng phải còn chưa đủ, vậy mà còn vươn tay động tay động chân sờ tới sờ lui trên khuôn mặt đệ nhất thần tượng của Vân Hoành Phong: "Mặt nạ da người sao? Trước nay ta còn chưa được thấy qua đâu, mau lấy xuống cho tiểu gia xem xem."

Tiêu Thần:......

Chẳng lẽ trọng điểm là cái này?

Hơn nữa, mặt nạ da người? Thứ gì!

Hắn không thể nhịn được nữa túm cái móng heo kia xuống khỏi mặt: "Chỉ là hiệu quả pháp bảo."

Kế đó gỡ xuống một cây trâm cài không bắt mắt từ trên tóc, Đỗ Tử Đằng ngạc nhiên phát hiện, gương mặt chỉ mơ hồ có chút tuấn tú kia đảo mắt đã trở nên anh tuấn phi dương, chói mắt đến mức không dám nhìn thẳng, trong sợi ban mai đầu tiên buổi sáng sớm, khiến người ta có loại ảo giác đắm chìm dưới trời quang.

Đỗ Tử Đằng tò mò vươn tay cầm trâm cài kia, Tiêu Thần lại đột nhiên vươn một tay ôm lấy cậu nằm ngả lên giường, tay kia nhanh chóng cắm lại trâm cài, lại lần nữa khôi phục dung mạo so sánh ra quá mức bình thường.

Ngoài cửa dần dần vang lên thanh âm nói chuyện, còn có người ở cạnh cửa nói: "Không biết lang quân với nương tử tá túc đêm qua tỉnh chưa?"

"Mẹ, nếu không con để lại chút thức ăn sáng cho họ......"

Tiêu Thần xem thời cơ lên tiếng: "A bà Trương gia, chờ bọn ta thu dọn sửa sang một chút, một lát sẽ tới."

Trương bà bà bên ngoài nghe thấy hắn lên tiếng, vội không ngừng nói: "Aiz aiz aiz, Tiêu công tử ngài từ từ, không vội."

Tiêu Thần kế đó xốc chăn lên, Đỗ Tử Đằng trợn trắng mắt, giả bộ, huynh tiếp tục giả bộ đi!

Lại vẫn dưới sự tỏ ý của Tiêu Thần, sột sột soạt soạt mặc quần áo vào, chẳng qua...... mấy cái quần áo kia tối hôm qua lúc cởi ra rất lưu loát dứt khoát, còn mặc vào thì...... Đỗ Tử Đằng tỏ vẻ cậu có thể khoác mỗi một mảnh vải lên người, nhưng khoác lên xong thành ra thế nào, vậy thì cậu không biết rồi.

Thấy Đỗ Tử Đằng luống cuống tay chân lại không làm sao được, Tiêu Thần không thể nhịn được nữa, hắn thề, nếu không phải bởi vì phi kiếm bản mạng của mình...... Aiz, hắn vẫn tiến lên lưu loát lột xuống mấy thứ quần áo bị bó lung tung rối loạn từ trên người Đỗ Tử Đằng, sau đó mắt nhìn thẳng mặc vào từng món váy áo kiểu nữ đó cho cậu.

Đỗ tiểu gia quả nhiên không hổ là gia, mặc bộ quần áo không thôi cũng có thủ tịch Hoành Tiêu kiếm phái tự mình hầu hạ, chỉ phụ trách giơ tay chen chân vào là xong.

Nhìn thấy mái tóc rối như ổ gà sau chạy trốn cộng thêm cả đêm lăn lộn của Đỗ Tử Đằng, Tiêu Thần trầm mặt không nói một lời giơ tay nhanh chóng thu dọn, Đỗ Tử Đằng đau đến mức nhe răng nhếch miệng còn không ngừng thấp giọng nôn máng: "Huynh rốt cuộc có thể được không nha!"

Đợi tất cả được thu dọn sẵn sàng, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm thật dài, đồng thời cảm thấy: Cải trang cũng không phải việc nhẹ nhàng mà.

Trong ánh bình minh rực rỡ tựa hoa sen, một đôi bích nhân trước sau xuất hiện trong tiểu viện đơn sơ này.

Một trong bích nhân tính kế trong lòng: Đợi tốp tìm kiếm kia của Huyết Lục Môn vừa qua, phải nhanh chóng quay về môn phái xin sư tôn giúp đỡ là trên hết, Tiểu Mộc Bổng cổ quái kia quá tà môn, cần phải lập tức giải quyết, càng nhanh càng tốt!

Hai trong bích nhân thì cân nhắc: Cái tên khốn như Tiêu Thần, thế mà vẫn luôn núp kín bên cạnh mình, nhất định có mục đích không thể cho ai biết, nếu không rõ mục đích của đối phương, vậy mình chỉ cần làm trái lại hắn là được rồi!

Trong ánh sáng mặt trời lộng lẫy, đôi bích nhân này nhìn nhau cười, ân ái tốt đẹp nhu tình mật ý nói không nên lời, khiến già trẻ một nhà Trương gia không khỏi nhìn ngây người.

.

.

.

.

Mía cái chương khiến người ta không thể trong sáng nổi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro