Quyển II Vân Hoành Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển II Vân Hoành

Chương 29 Tiêu Thần

Tim mọi người đều nâng lên cổ họng, nhưng cách lạch trời hung hiểm, ai cũng không có cách nào chạy qua đầu kia trước tiên để tra xem rốt cuộc Đỗ Tử Đằng thế nào rồi?

Sau một lúc lâu, khi tim mọi người sắp lạnh thấu, một thân ảnh máu tươi đầm đìa nhưng tung tăng nhảy nhót nhảy bật lên, dậm mạnh Vân Hoành Phong dưới chân: "Ta đệt cả nhà mi!!!"

Nhìn thấy động tĩnh ở bờ vực đối diện, trái tim vẫn luôn nâng lên của mọi người mới chậm rãi thả xuống. Lại nghe tiếng mắng đầy sức lực của Đỗ tiểu gia, hiển thị không quá đáng ngại, tổ tôn Giản thị và Thiết Vạn Lí đều không nhịn được bật cười, Đỗ tiểu ca / Đỗ huynh đệ / Đỗ tiểu ân nhân thật là, đó là Vân Hoành Phong thánh địa của người tu chân đó, quả nhiên nghé con mới sinh không sợ hổ, vẫn không để tâm như vậy.

Buông xuống lo lắng, bầu không khí sung sướng dần dần dâng lên, mọi người Tiên Duyên Trấn ở đây kích động trong lòng, lại càng có một loại kiêu ngạo và vinh quang khó có thể nói nên lời: Bản thân thật sự chứng kiến được có người xông lạch trời thành công, thế mà là nhân vật thoạt nhìn yếu đuối mong manh như Đỗ tiểu ca, còn dùng phương thức không thể tưởng tượng như vậy bay qua!

Có người phản ứng lại đột nhiên kinh hô: "Đỗ tiểu ca mới Luyện Khí tầng ba...... Vậy chẳng phải là nhân vật Luyện Khí Kỳ thứ hai vượt qua lạch trời?!"

"Chúng ta thật sự là tam sinh hữu hạnh, vậy mà chính mắt thấy được việc lớn chắc chắn sẽ chấn động Tu Chân giới bực này!"

"Aiz, tu vi của Đỗ tiểu ca còn thấp hơn Tiêu đại sư huynh năm đó nữa......"

"Đây thật đúng là duyên phận mà, sợ rằng chính bản thân Tiêu thủ tịch cũng không ngờ Đỗ tiểu ca được hắn cứu cũng có thể qua lạch trời......"

Xa xa, thân ảnh đối diện kia tựa hồ nhớ tới gì đó, dùng một loại kiêu ngạo khiến người ta ngứa răng, quay người lại chỉ về phía đó hô: "Ha ha ha ha, thấy chưa? Tiểu gia không cần ngươi giúp, đã tự mình vào Hoành Tiêu kiếm phái rồi!"

Cũng không biết có phải vì dư uy của đạo huyết phù cuối cùng của Đỗ Tử Đằng hay không, lúc này tất cả mây mù bên trong sơn cốc đều tụ tập dưới vách núi Vân Hoành Phong, trong chốc lát không hề tan đi, cho dù cách lạch trời, người hai bên cũng có thể nhìn thấy nghe thấy nhau rõ ràng.

Bởi vậy, khi vẻ mặt đắc ý không ai bì nổi của Đỗ tiểu gia xuất hiện rành mạch trước mắt, Cảnh Hoa cảm thấy mặt của mình đã bị xé nát ném xuống đất dẫm đi dẫm lại không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt của mấy vị trấn dân Tiên Duyên Trấn xung quanh càng khiến nhiệt độ quanh mình Cảnh Hoa giảm mạnh: Những con kiến này vừa rồi mang vẻ hân hoan vui mừng, hiện tại còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Bọn chúng dám!

Nhưng mà, Cảnh Hoa còn chưa kịp phát tiết tức giận, Lục Huyền Xuân đã chắp tay nói: "Cảnh đạo hữu, tại hạ còn có chức trách trong người, cần phải đi trước một bước, thứ lỗi."

Vừa dứt lời, phù chú chợt lóe, bóng người ông ta đã mượn đại trận hộ sơn của Hoành Tiêu kiếm phái vượt qua lạch trời.

Sự kiêu ngạo trước đó của Đỗ Tử Đằng, ánh mắt loáng thoáng cười nhạo của trấn dân giờ phút này ở trong mắt Cảnh Hoa đều không là gì, nhưng hai chữ "chức trách" của Lục Huyền Xuân lại như một chậu nước đá hắt lên đỉnh đầu gã, khiến gã nháy mắt lạnh thấu tim.

Chức trách? Chức trách gì? Lục Huyền Xuân cần thực hiện đương nhiên là trách nhiệm của tu sĩ canh gác chứng kiến xông lạch trời!

Giản Linh Nhi bên cạnh mang vẻ khờ dại vui mừng nói: "Vậy Tiểu Đỗ ca đã là người của Hoành Tiêu kiếm phái rồi?"

Giọng nói thanh thúy của trẻ con như một chùy cực mạnh đánh vào lòng Cảnh Hoa: Hôm nay gã xuống núi rốt cuộc vì việc gì? Không những không thể bóp chết nguy cơ trong manh nha, ngược lại chân chính thành người chứng kiến tiểu tử kia gia nhập kiếm phái?!

Trong lúc nhất thời, tâm huyết nghịch chuyển lại lần nữa dâng lên, Cảnh Hoa không cách nào áp lực được nữa, ọc hộc ra một ngụm máu tươi.

Tổ tôn Giản thị mang vẻ dè chừng và sợ hãi lui về phía sau mấy bước, bảo hộ chặt chẽ Giản Linh Nhi ở phía sau, khi Cảnh Hoa hung tính đại phát thật sự quá đáng sợ, người Giản gia đều sợ gã phẫn hận đan xen bùng nổ đả thương người.

Nhưng sau khi phun ra ngụm máu tươi đó, lại mắt lạnh nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của mọi người, Cảnh Hoa đột nhiên bình tĩnh lại: Với đàn kiến thì có gì để so đo? Việc hôm nay đã bại, vậy thì hối tiếc buồn nản thế nào đi nữa cũng vô dụng. Lục Huyền Xuân dựa theo môn quy chắc chắn sẽ bẩm báo việc này với trưởng lão đang canh gác, việc cấp bách, nên nhanh chóng báo cáo sư tôn mới quan trọng!

Nháy mắt tiếp theo, Cảnh Hoa cũng như Lục Huyền Xuân, đảo mắt đã biến mất trong trận pháp ở Ngưỡng Phong Bình.

Trấn trưởng nhíu mày, Cảnh Hoa đến Tiên Duyên Trấn, thế mà không hề đề cập tới gặp mặt vợ chồng Cảnh thị...... Thật sự lãnh cảm vô tình đến cực điểm, thủ đoạn tâm tư lại tàn nhẫn độc ác như vậy, nghĩ đến Đỗ Tử Đằng ở trên núi còn phải đối mặt đối thủ như thế, trong lòng trấn trưởng chưa dám buông sự lo lắng âm thầm.

============================================

Trên Vân Hoành Phong, chưởng tọa trưởng lão của lục Cung thập nhị Điện đều nhận được truyền tin của trưởng lão chấp sự cùng một lúc: Nhanh đến Nhất Tâm Cung nghị sự.

Nghị sự? Trưởng lão chấp sự triệu tập gấp để nghị vì chuyện gì? Trong lòng chúng trưởng lão mang nghi vấn, nhưng, đại tu sĩ chính là đại tu sĩ, dù cho trên dưới Vân Hoành Phong cách nhau mấy trăm dặm, không quá một hô hấp, ngoại trừ người bế quan đến thời điểm mấu chốt không cách nào phân tâm, thì đều tề tụ về Nhất Tâm Cung.

Tùy ý triệu tập đã có hơn mười vị Kim Đan tề tụ một đường, đủ khiến bao nhiêu môn phái Tu Chân giới hổ thẹn ao ước, nhưng trong Hoành Tiêu kiếm phái, chẳng qua chỉ là chuyện thường mà thôi. Ngoại trừ mấy người đang ngồi, trong kiếm phái có mấy chục vị Kim Đan tọa trấn, nhưng mà, tới cùng môn phái có chính xác bao nhiêu tu sĩ Kim Đan, sợ rằng ngay cả chưởng môn cũng rất khó nói rõ, bởi vì tu sĩ Kim Đan du lịch bên ngoài của kiếm phái càng đếm không hết —— đây chính là khí thế đường hoàng của người cầm đầu nắm giữ thiên hạ tu chân chính phái.

"Không biết trưởng lão chấp sự triệu tập vì chuyện gì?"

Trưởng lão chấp sự nhìn dưới đường: "Ngươi lặp lại lần nữa nguyên do sự việc cho chư vị chưởng tọa —— đây là tu sĩ canh gác 'Tiên Phàm Lạch' tầng thứ nhất hôm nay."

Đường đường chưởng viện "Phi Hào Viện" ở đây thế mà chỉ có thể được giới thiệu chức trách như làm bối cảnh, tên họ còn không có, nhưng Lục Huyền Xuân quỳ phía dưới mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề biểu lộ bất mãn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đông đảo tu sĩ cấp cao như thế ở đây, sự uy áp nặng nề giữa lúc giơ tay nhấc chân đã khiến hai chân Lục Huyền Xuân run rẩy, sau khi trưởng lão chấp sự vừa dứt lời, càng có vô số khí cơ mạnh mẽ đến hít thở không thông khóa chặt trên người ông ta, khiến tâm thần ông ta thất thủ, khớp hàm run lên, khó có thể mở miệng.

Ngay sau đó, một đạo kiếm ý ấm áp như gió dịu lướt qua, phất đi khí cơ kia, khiến Lục Huyền Xuân có cơ hội thở dốc, ông ta nhịn không được ngẩng đầu, lại không dám nhìn kỹ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vị tu sĩ trẻ tuổi trong đông đảo đại tu sĩ, mày kiếm mắt sáng, khẽ mỉm cười đã chói lọi như mặt trời, thần khí anh tuấn, phong thái bức người khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Giữa sân tự dưng truyền đến một tiếng hừ lạnh the thé, thần thức Lục Huyền Xuân đau đớn, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ ghi nhớ dung mạo vị tu sĩ trẻ tuổi kia, âm thầm nhận phần ân tình này, rồi cúi đầu cung cung kính kính lần lượt nói tới việc lạch trời hôm nay từ đầu đến cuối không hề giấu diếm —— đá Tiên Duyên bị bóp nát đương nhiên có trận pháp ghi chép, ông ta cũng không dám giấu diếm.

Luyện Khí tầng ba? Bay qua lạch trời? Lợi dụng phù chú chưa từng nghe thấy và một món pháp khí hạ đẳng?!

Nếu không phải trưởng lão chấp sự ngồi ngay ngắn trên đường, việc này chắc chắn không thể nghi ngờ, chỉ sợ rất nhiều đại tu sĩ ở đây đã sớm đập chết Lục Huyền Xuân phất tay áo bỏ đi rồi!

Nhưng kiềm chế tính tình nghe xong Lục Huyền Xuân bẩm báo, tính tình dữ dằn như Cát Xuân Lôi - chưởng tọa Viêm Cung đã tức giận trách mắng: "Hoang đường! Đứa trẻ ranh đó há có thể vào sơn môn ta?!"

Lục Huyền Xuân cảm thấy trong thần thức đáng thương của mình như có sấm sét nơi đất bằng khiến ông ta quay cuồng trời đất, quả nhiên là uy phong của Kim Đan!

Rất nhiều đại tu sĩ đang ngồi, đa số nhíu mày không nói, số ít chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trường hợp nhất thời đóng băng, ngược lại đáng thương cho Lục Huyền Xuân sau khi miễn cưỡng khôi phục lại mướt mồ hôi, chưa được lên tiếng không dám đứng dậy.

Sau đó, Lục Huyền Xuân chợt nghe thấy một thanh âm lạnh băng kiêu căng vang lên: "Cát sư huynh nói phải, chỉ là một đứa nít ranh Luyện Khí tầng ba mà thôi, trưởng lão không cảm thấy triệu tập chúng ta đến đã quá hưng sư động chúng rồi sao?"

Trưởng lão chấp sự chỉ nhàn nhạt đáp: "Hiện giờ chưởng môn bế quan, dựa theo môn quy, khi sự việc có dị nghị, cần do lục Cung thập nhị Điện hợp nghị."

Lục Huyền Xuân cẩn thận giương mắt liếc nhìn một chút, tu sĩ nói chuyện với trưởng lão chấp sự mà cũng dám kiêu căng như thế mặc một bộ áo bào ráng đỏ lửa, nơi trán lại lạnh như băng sương, chỉ một liếc này đã khiến hai mắt Lục Huyền Xuân bị đông đến đau đớn, sau đó sự băng hàn kia xông vào thần thức từ mắt, không quá một lát, khiến ông ta như trần truồng lõa thể đặt mình trong băng thiên tuyết địa!

Lục Huyền Xuân không dám lên tiếng, chỉ đành cắn răng cố chịu, sau đó một đạo kiếm ý quen thuộc lại lần nữa lướt qua, lần thứ hai giải tai nạn xấu mặt trước mặt mọi người của Lục Huyền Xuân. Lục Huyền Xuân sau khi hòa hoãn lại vẫn khẽ rùng mình, chợt mơ hồ nghe thấy chủ nhân của thần thức băng hàn đáng sợ kia kiêu căng nói: "...... Theo lời trưởng lão chấp sự, dựa theo môn quy làm việc triệu chúng ta đến là đương nhiên, lục Cung thập nhị Điện, chúng ta đều may mắn được làm chưởng tọa, chắc chắn không chối từ đạo nghĩa."

Ngay sau đó người nọ cười nhạo một tiếng: "Chẳng qua, Tiêu đạo hữu quả thực có đức tính tốt trách trời thương dân mà, chỉ một tu sĩ ngoại môn thế mà cũng đáng để ngươi ra tay hai lượt? Không biết, " thanh âm người nọ chợt âm trầm, như bão tuyết giáng lâm: "Chưởng tọa chúng ta hợp nghị, Tiêu đạo hữu ngươi ở đây, là vì việc gì?"

Nói xong ánh mắt lạnh băng của y ngưng lại, đặt chặt chẽ trên thân một người, kỳ thật, không cần ánh mắt y chỉ đường, trong một chúng trưởng lão Kim Đan, một thân ảnh trẻ tuổi đến mức như thái dương giữa trời như vậy đã khiến người ta cảm thấy không cho phép bỏ qua, không thể bỏ qua.

Vốn trải qua đợt giáo huấn này, cho thêm mười lá gan, Lục Huyền Xuân cũng không dám ngông cuồng nhìn trộm tôn dung của tu sĩ Kim Đan nữa, nhưng lời nói của người vừa rồi để lộ ra tin tức, người trợ giúp ông ta hai lần đều là một vị chân nhân họ Tiêu —— Chẳng lẽ là thủ tịch chân truyền?!

Tim Lục Huyền Xuân đập thình thịch, ông giật mình nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi kia. Dưới sự chỉ trích bén nhọn đó, hắn chỉ ung dung cười rực rỡ, càng có vẻ tao nhã khoan thai hiển hách hoa lệ, như mặt trời ấm áp dâng cao, khiến tất cả sự ồn ào chỉ trích đều mây tan sương tạnh: "Đều là đồng môn, mong Hoa Nghi đạo hữu chớ so đo sự thất lễ nhất thời của tu sĩ canh gác này."

Lục Huyền Xuân nghe vậy, khâm phục Tiêu Thần quả nhiên độ lượng rộng rãi bao dung không thẹn tôn vị thủ tịch chân truyền, cũng âm thầm kinh tâm, hóa ra người kiêu căng kia chính là Hoa Nghi chân nhân, sớm đã nghe nói y cực không dễ ở chung, hôm nay thấy, mới biết lời đồn chỉ nói ra được một phần vạn khí lượng hẹp hòi của người này, động một tí là trách lỗi như thế, bốn chữ "không dễ ở chung" nào có thể hình dung!

Hơn nữa, Lục Huyền Xuân âm thầm phỏng đoán, Cảnh Hoa chính là đệ tử của y, sợ rằng Hoa Nghi chân nhân đã bất mãn với phen thuyết minh không thiên không vị vừa rồi của mình, mượn cơ hội đả kích?

Hoa Nghi càng cười lạnh ra tiếng với mấy câu của Tiêu Thần: "Tiêu đạo hữu hà tất tránh nặng tìm nhẹ? Ta chỉ hỏi ngươi, lấy thân phận gì tham gia việc hợp nghị này?!"

Rất nhiều Kim Đan đang ngồi nhíu mày trong lòng, Hoa Nghi này, lại giáp mặt mắng thẳng không chừa nửa phần tình cảm, chẳng lẽ muốn xé mặt hay sao?

Phải biết tu sĩ trong Tu Chân giới Kết Đan cực không dễ, trong ngàn vạn Trúc Cơ cũng chưa chắc có một, nếu dựa theo lời Đỗ Tử Đằng mà nói chính là, kết cấu tu sĩ là một kim tự tháp đáy rộng chóp mảnh quái dị.

Luyện Khí, Trúc Cơ đến Kim Đan, tuy chỉ khác biệt ba cảnh giới lớn, nhưng trên thực tế, giữa mỗi một tầng cảnh giới đều cách biệt một trời, tu sĩ Luyện Khí Kỳ chẳng qua chỉ là người mạnh hơn phàm nhân nhìn trộm được ngoài cửa đại đạo mà thôi, Trúc Cơ mới có thể được tính bước lên đường tu đạo chân chính, mà Kim Đan thì có thể coi như tu đạo được chút thành tựu, chỉ khi Đạo thành Pháp, mới có thể ngưng kết Kim Đan tròn trịa nguyên vẹn. Trong lúc đó, tìm Đạo, ngộ Đạo không biết đã vây chết bao nhiêu tu sĩ trong bình cảnh, 'trong vạn không có một' một chút cũng không nói ngoa.

Bởi vậy, tới cấp bậc Kim Đan, kỳ thật tu sĩ đã là một giới cực nhỏ, dù là Hoành Tiêu kiếm phái, quái vật khổng lồ bực này, thì nhiều nhất cũng chỉ có vỏn vẹn hơn trăm người, cũng chính bởi vậy, rất nhiều chưởng tọa ở đây nghe thấy mấy câu của Hoa Nghi mới có thể giật mình như thế, tu hành tới mức này, trong bốn hạng 'Pháp Lữ Tài Địa' thì "Lữ" đã vạn phần khó tìm, bọn họ đều thuộc Hoành Tiêu kiếm phái, trong nhóm Kim Đan chính là đồng minh thiên nhiên, mà việc làm như của Hoa Nghi, bởi vì giáo huấn một tu sĩ cấp thấp, so đo một chút danh phận không sao cả mà trực tiếp giáp mặt quyết liệt với tu sĩ cùng cấp, thật sự quá hi hữu.

Hơn nữa, người mà y nhằm vào chính là Tiêu Thần, Tiêu Thần mà đã quật khởi như sao chổi va đập trong Hoành Tiêu kiếm phái. Ái đồ của chưởng môn, thủ tịch chân truyền, chưa đến trăm tuổi đã Kết Đan, khi ngưng kết Kim Đan lại có thiên tượng khiến người ta sợ hãi như vậy, rất nhiều vinh quang đó tuyệt đối không phải may mắn. Huống chi, từng nghe phong độ của Tiêu Thần trác tuyệt, là tấm gương cho chúng đệ tử, tuyệt đối không phải hạng người đắc ý vênh váo bất kính đồng môn, hôm nay thấy quả thật danh nghĩa không giả...... Hoa Nghi lại cần gì phải vậy?

Tu sĩ Kim Đan ai mà không phải hạng người đã từng trải hiểm ác kiến thức rộng rãi, lập tức có người ý thức được...... Đệ tử nội môn đến truy kích tiểu tử Luyện Khí tầng ba kia tựa hồ là đồ đệ của Hoa Nghi? Có đáng giá vì một đệ tử phạm sai lầm mà đắc tội một tu sĩ đồng môn cùng cấp với tiền đồ không thể hạn lượng như vậy sao?

Trong Nhất Tâm Cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các tu sĩ Kim Đan không một ai lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này, Lục Huyền Xuân càng hận không thể chôn bản thân vào sàn nhà Nhất Tâm Cung, tuyệt đối không muốn chính mắt thấy màn thần tiên đánh nhau này.

Khinh khi như vậy hệt như vả mặt, Tiêu Thần lại không phản bác tại chỗ, thấy ý cười nơi khóe môi hắn chưa rút, hiển thị không để trong lòng nửa phần.

Hoa Nghi cười lạnh không ngừng, càng khinh thường tiểu tử hậu sinh vừa mới Kết Đan này: "Thế nào? Ngươi......"

"Đủ rồi!" Một tiếng gầm uy nghiêm cắt ngang ngôn ngữ của Hoa Nghi, chúng chưởng tọa rùng mình, đều mang vẻ nghiêm túc nhìn qua, nhao nhao nhớ tới, lần tập hội này do trưởng lão chấp sự đích thân triệu tập, há cho phép Hoa Nghi chân nhân vô lễ làm càn như vậy?

Dù cho trong ba vị đại trưởng lão, thái độ làm người của trưởng lão chấp sự ôn hòa công chính, nhưng kẻ vô lễ như Hoa Nghi, có lẽ đủ để khiến đại trưởng lão tức giận nhỉ?

Nhưng Hoa Nghi lại mang vẻ căm giận, như không hề sợ hãi, khiến đông đảo nhóm chưởng tọa bình thường ít thấy tình hình có kẻ dám can đảm chọc tức đại trưởng lão, kinh ngạc không thôi.

Trưởng lão chấp sự thở dài một tiếng trong lòng, đã quyết định dao sắc chặt đay rối, không thể tùy ý Hoa Nghi tiếp tục như vậy, cùng lúc đó, Lục Huyền Xuân cũng cảm thấy thanh âm bên tai bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, hiển thị trưởng lão chấp sự không đồng ý ông ta nghe thấy:
"Nếu chư vị chưởng tọa đều có mặt, vậy không ngại để chư vị biết trước: Chưởng môn truyền tin từ trong quan, đợi đến đại điển Kết Đan của Tiêu Thần, sẽ mở lại 'Đấu Huy Điện' vì hắn!"

Các vị chưởng giáo tuy đã sớm có dự cảm, nhưng khi trưởng lão chấp sự chân chính tuyên bố tin tức như vậy, cho dù đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng kinh tâm động phách, bọn họ vẫn nhịn không được chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần càng mang theo một loại phức tạp nói không nên lời: Vị này sẽ là đường đường chưởng môn Hoành Tiêu kiếm phái đời kế tiếp.

"Đấu Huy Điện" chính là chỗ ở trước khi chấp chưởng môn phái, mang ý nghĩa chiêu cáo người kế nhiệm cho người tu chân trong thiên hạ.

Sắc mặt Hoa Nghi chợt thay đổi, khó có thể tin đứng dậy nói: "Như vậy không......"

Mặt trưởng lão chấp sự trầm xuống, hai mắt nhìn thẳng Hoa Nghi, nói: "Chẳng lẽ Hoa Nghi chân nhân cho rằng quyết nghị của chưởng môn có gì không ổn?"

Lời này mang theo sự uy nghiêm trùng trùng của Nguyên Anh chân nhân đè mạnh trong lòng Hoa Nghi như núi cao áp đỉnh, trong lòng y cứng lại, dù sao cũng là người duyệt hết sóng gió trên đường tu chân, Hoa Nghi biết vừa rồi mình đã quá thất thố còn không chiếm lý, tương lai còn dài, hiện tại còn chưa định ra bất cứ thứ gì, tất cả vẫn còn đường để mưu tính!

Hoa Nghi không hổ là đại tu sĩ Kim Đan Kỳ, ngay lập tức y đã suy nghĩ rõ ràng, trên mặt lại khôi phục sự đạm mạc như băng sương, chắp tay nói: "Hoa Nghi thất lễ."

Mi dài tuyết trắng của trưởng lão chấp sự rung lên: "Như thế, chư vị có còn nghi kỵ với việc tham dự của Tiêu Thần?"

Toàn trường im lặng, "Đấu Huy Điện" chỉ đứng sau "Tinh Diệu Điện" mà chưởng môn cư ngụ, chính là chỗ ở của người kế nhiệm chưởng môn, chưởng tọa điện này tức là chưởng môn đời tiếp theo, địa vị cao cả, làm sao còn có nghi ngờ?

Hơn nữa, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình Hoa Nghi không phục, những người khác càng không thể có nghi vấn gì. Trong tu sĩ cấp cao mơ hồ có đồn đãi, tu vi của chưởng môn đương nhiệm sâu không lường được đã tiếp cận cảnh giới phi thăng, có lẽ trong lịch đại chưởng môn, thậm chí trong thái thượng trưởng lão, cũng là hiếm thấy, không chừng, an bài lần này cũng vì muốn cho Tiêu Thần sớm tiếp nhận công việc trong môn để bứt ra khỏi tục vụ, đương nhiên, đại tu sĩ cảnh giới như vậy không phải người mà Kim Đan như bọn họ có thể phỏng đoán.

Trưởng lão chấp sự thấy mọi chuyện đã bình ổn, nói: "Như vậy, thì tiếp tục hợp nghị, vừa rồi chư vị đã rõ việc ở 'Tiên Phàm Lạch' tầng thứ nhất, xử trí tu sĩ xông qua Tiên Phàm Lạch kia như thế nào, không biết ý chư vị thế nào?"

Hoa Nghi lại lần nữa lên tiếng: "'Tiên Phàm Lạch' do tổ sư chuẩn bị vì tu sĩ có nghị lực lớn lại không có cơ duyên lớn trong thiên hạ, tiểu tử kia chỉ mới Luyện Khí tầng ba, tu vi đã không có chỗ nào trác tuyệt, lại không trải qua sự khảo nghiệm tâm tính ở lạch trời, nếu Hoành Tiêu kiếm phái ta để đứa nít ranh như vậy dùng thủ đoạn bực này lừa bịp nhập môn, chẳng phải khiến người trong thiên hạ nhạo báng? Đương nhiên không thể để nó gia nhập môn phái!"

Mặc kệ động cơ mấy câu này của Hoa Nghi thế nào, nhưng quả thực có tình có lý, khiến rất nhiều chưởng tọa ở đây âm thầm gật đầu, nếu thực sự để một tên nhóc vô sỉ như vậy gia nhập môn phái, có lẽ rất nhiều người trong bọn họ đều không đồng ý!

Nhưng cũng có người cười lạnh đương trường: "Ha? Vậy dựa theo lời của Hoa Nghi đạo hữu, môn quy mười hai chữ 'Vượt qua Tiên Phàm Lạch có thể vào Hoành Tiêu kiếm phái' mà tổ sư định ra năm đó cũng có thể cho qua?"

Thanh âm này già nua lại có chút xa lạ, Hoa Nghi kinh ngạc quay đầu, lại thấy một lão nhân nhỏ gầy khô quắt ở một góc Nhất Tâm Cung, khi nói chuyện cũng mang bộ dáng nửa chết nửa sống, lão bất tử họ Thiết đó thế mà chịu rời khỏi tòa Thiết Cung sắp rỉ sét kia của lão?!

Nhưng Hoa Nghi lại không sợ nửa phần: "Năm đó tổ sư vốn vì tuyển chọn những tu sĩ xuất chúng mà thiết lập môn quy này, nếu để bọn đạo chích bực này nhập môn, chẳng phải đi ngược lại với tâm ý của tổ sư? Tử thủ môn quy không biết biến báo chỉ tổ rước lấy sự cười nhạo, hạ uy danh của tổ sư!"

Tiêu Thần vẫn luôn như đứng ngoài cuộc lại đột nhiên mở miệng nói: "Nếu môn quy này chỉ là môn quy của Hoành Tiêu kiếm phái ta, lời của Hoa Nghi đạo hữu cũng không phải không đúng."

Hoa Nghi lạnh lùng nói: "Ta đây sẽ chăm chú lắng nghe Tiêu đạo hữu chỉ ra chỗ không đúng của ta."

Nét mặt Tiêu Thần vẫn ôn tồn lễ độ, không thấy hơi thở của khói lửa: "Chẳng qua thiên hạ đều biết môn quy này, bao nhiêu tu sĩ tôn trọng việc vượt qua lạch trời là chí hướng suốt đời, Hoành Tiêu kiếm phái không chỉ là Hoành Tiêu kiếm phái trên Vân Hoành Phong, càng là Hoành Tiêu kiếm phái trong lòng ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ thiên hạ. Nếu dễ dàng cự tuyệt tu sĩ xông qua lạch trời ngoài cửa như vậy, chỉ sợ sẽ khiến trái tim tu sĩ thiên hạ băng giá tiêu tan chí hướng, đánh mất bản ý của tổ sư."

Lời vừa được nói ra, chưởng tọa đang ngồi đều chấn động trong lòng, mấy lời của Tiêu Thần khiến rất nhiều chưởng tọa vốn mang ý kiến phủ định trực tiếp thay đổi chủ ý —— So với uy danh của đường đường Hoành Tiêu kiếm phái mà nói, một Luyện Khí tầng ba nho nhỏ thật sự bé nhỏ không đáng kể, dù nạp vào môn hạ thì sao? Chẳng lẽ trong kiếm phái còn không thể để một tu sĩ Luyện Khí tăng tu vi tiến cảnh sao?

Hoa Nghi theo bản năng trả lời lại một cách mỉa mai: "Cái gì tu sĩ thiên hạ, chẳng qua chỉ là mấy kẻ hoặc ra vẻ đạo mạo, hoặc gà gáy chó trộm, cần gì để ý?"

Trưởng lão chấp sự lắc đầu trong lòng: Trong ngôn ngữ của Tiêu Thần để ý chính là sức ảnh hưởng lãnh tụ chính phái của kiếm phái, cân nhắc rõ ràng lợi và hại, Hoa Nghi bị Tiêu Thần kích thích, chỉ để ý chuyện vụn vặt bực này, lời nói ra chỉ lo châm chọc đồng môn, lòng dạ tầm nhìn hiện rõ cao thấp.

Ông chỉ giơ tay nói: "Thôi, không cần tranh cãi nữa. Cứ nạp tu sĩ đó vào môn hạ đi."

Hoa Nghi còn muốn tranh chấp, nhưng đưa mắt nhìn chung quanh, tất cả tu sĩ vừa rồi tán đồng y đều lắc đầu, hiển thị đã sửa chủ ý, y chỉ lạnh lùng nói: "Nếu tu sĩ thiên hạ mỗi người đều đầu cơ trục lợi gia nhập Hoành Tiêu kiếm phái ta như vậy thì phải làm sao?"

Lục Huyền Xuân phía dưới nghĩ đến hành động vĩ đại bán Tụ Linh Phù khắp toàn Tiên Duyên Trấn của Đỗ Tử Đằng, không biết sao, trong đầu xuất hiện cảnh tượng đáng sợ rằng Đỗ Tử Đằng giơ "Bay Qua Lạch Trời Không Cần Sầu" kia, bán khắp toàn Tu Chân giới, kết quả tạo thành mỗi người đều có thể bay qua lạch trời...... Ông ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Lại nghe Tiêu Thần nói: "Không bằng thông cáo tu sĩ thiên hạ: Người đi qua lạch trời mới có thể vào Hoành Tiêu kiếm phái. Mặt khác, còn cần kính nhờ La trưởng lão thoáng điều chỉnh 'Vụ La Tiên Trận' trong Tiên Phàm Lạch, chỉ cho phép tu sĩ xông lạch đi qua từ dưới sơn cốc."

Trưởng lão chấp sự và một chúng chưởng tọa đều mang vẻ vừa lòng, khen ngợi: "Cách này cực thỏa đáng." Ít nhất đã bù lại sơ hở, hơn nữa Hoa Nghi vừa nhắc tới thì Tiêu Thần đã nói ra chắc chắn, hiển thị đã sớm suy nghĩ chu đáo.

Hoa Nghi chỉ đành cắn răng rút về mấy lời còn lại, cực nghẹn khuất.

Nhưng mà, không đợi trưởng lão chấp sự tuyên bố xong chuyện, Tiêu Thần lại tiến lên nói: "Có một chuyện khác, vừa rồi nghe tu sĩ canh gác có nói, trên Tiên Duyên Trấn lại có đệ tử nội môn cậy võ hành hung, đệ tử Luyện Khí kia mới không thể không bóp nát đá Tiên Duyên bị ép vượt qua lạch trời, Tiên Duyên Trấn là nơi kiếm phái quản hạt, cách nhau gang tấc, còn có tán tu qua lại, tu sĩ phái khác đến bái phỏng hoàn toàn phải đi ngang qua Tiên Duyên Trấn, hiện tại xảy ra hành vi ác liệt bực này, nếu không khiển trách, dùng gì để chỉnh đốn môn quy khiến thiên hạ tin phục?"

Trưởng lão chấp sự nhíu mày chưa lên tiếng, Hoa Nghi đã giận tím mặt, Tiêu tiểu nhi này khinh người quá đáng, mình đã buông tay, hắn dám cắn ngược lại!

Trong lúc tức giận bùng phát, Băng Hỏa kiếm ý của y đã hung hăng bổ tới ngay đầu Tiêu Thần! Bạo liệt như lửa, khốc lệ như băng, Hoa Nghi thế mà đã dần dần tu Lưỡng Cực kiếm ý thành Lưỡng Nghi tương sinh!

Lưỡng Cực kiếm ý chính là đồng thời tu luyện hai loại kiếm ý trái ngược nhau, kiếm ý bài xích nhau mài giũa kiếm ý, tinh tiến cực nhanh, nhưng kiếm ý vốn là sự biểu hiện kiếm đạo mà kiếm tu tu luyện, tu Lưỡng Cực kiếm ý có nghĩa đi cùng lúc trên hai đường kiếm đạo hoàn toàn trái ngược nhau, sự hiểm trở trong đó, thoáng vô ý, chắc chắn là tai ương tẩu hỏa nhập ma. Mà Lưỡng Nghi tương sinh lại có nghĩa trên hai đường kiếm đạo hoàn toàn trái ngược đã xuất hiện một đường giao nhau, chính là điềm báo kiếm đạo đại thành, Hoa Nghi này, quả nhiên không thể khinh thường!

Nhưng Tiêu Thần vẫn cười như trước, tùy ý vung tay lên, kiếm ý khép mở, tiêu sái tự nhiên. Không quá chớp mắt, sự bạo liệt như lửa đã hóa thành nước mùa xuân lăn tăn ấm áp dạt dào sinh cơ, sự khốc lệ như băng chuyển thành gió thu rào rào lạnh lẽo tận xương túc sát vô thường. Trong kiếm ý này giao hòa Sinh - Diệt, biến ảo chỉ trong một ý niệm của chủ nhân kiếm —— Tu sĩ ở đây đều cảm thấy tâm thần nhảy dựng, kiếm ý thật bá đạo!

Tu sĩ Trúc Cơ như Lục Huyền Xuân lại càng chưa kịp hô một tiếng, đã bất tỉnh, được trưởng lão chấp sự phất qua một bên, suýt soát nhặt về được một mạng.

Tiêu Thần thế mà cũng tu Lưỡng Cực kiếm ý! Vừa rồi trong lúc nói cười phất tay giao thủ, không kể đến sự lớn nhỏ của lực lượng, chỉ luận trình độ lực lượng, đã phân cao thấp.

Mà trưởng lão Kim Đan giữa sân sau khi phản ứng lại, càng đột nhiên biến sắc: "Kiếm chủng!"

Cái gọi là kiếm chủng, chính là chỉ một tầng cảnh giới khác sau kiếm ý, khi kiếm ý được mài giũa đến cực điểm lại trải qua kiếp nạn khảo nghiệm của đạo tâm, mới có thể ngưng kết kiếm ý thành kiếm chủng, như vậy đã coi như chạm đến được sát ranh giới của đại đạo, trong mắt kiếm tu, tu sĩ sinh ra kiếm chủng, cơ hồ có thể tính là đã thấy được cánh cửa của Nguyên Anh Kỳ, không phải Tiêu Thần mới vừa Kết Đan sao, lại giao hội dung hợp Lưỡng Cực kiếm ý —— đây rõ ràng là dấu hiệu của Lưỡng Cực sinh kiếm chủng! Thiên phú trên kiếm cảnh của người này thật khiến người ta sợ hãi!

Hoa Nghi tu hành hai trăm năm mới khó khăn lắm tu hóa Lưỡng Cực thành Lưỡng Nghi, nhưng Tiêu Thần chưa đầy trăm tuổi đã tương hợp kiếm ý, kiếm chủng đã sinh! Đông đảo kiếm tu Kim Đan ở đây nhất thời đều sinh ra sự cảm khái rằng trên đời thực sự có người sinh ra đã khiến trời đố kị.

Sắc mặt trưởng lão chấp sự âm trầm: "Lệnh đệ tử nội môn kia đi Tiên Phàm Lạch tầng thứ tư, thủ lạch một năm cho ta!"

Hoa Nghi kinh hãi thất sắc: "Viên sư thúc!"

Trưởng lão chấp sự chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay đã xong, chư vị hãy về đi. Tiêu Thần con ở lại."

Không nói đến Hoa Nghi mang một bụng oán giận rời đi như thế nào, trưởng lão chấp sự nhìn Tiêu Thần mang vẻ trời quang trăng sáng ở lại, nhịn không được lại thở dài lần nữa.

Là trưởng lão môn phái đã nhìn Hoa Nghi tu hành từng bước một đến nay, cũng nhìn Tiêu Thần từ trẻ thơ lớn lên thành người, trưởng lão chấp sự biết rõ, tất cả vừa rồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thái độ làm người của Hoa Nghi là thiên vị cao ngạo, quả thực luôn có địch ý mơ hồ với Tiêu Thần, nhưng tuyệt đối không đến nỗi thất thố trong một chúng chưởng tọa như vừa rồi.

Tiêu Thần hai lần ra tay tương trợ tu sĩ canh gác kia há là "trách trời thương dân" như lời Hoa Nghi nói? Dù sao trưởng lão chấp sự tuyệt đối không tin. Có lẽ là mượn cơ hội ra tay để trêu chọc Hoa Nghi nhỉ? Đáng tiếc Hoa Nghi rơi vào tầm bắn từng bước một mà hoàn toàn không tự biết còn muốn chèn ép Tiêu Thần, thật khiến ông không biết nói gì mới được.

Tính ra, trong lòng trưởng lão chấp sự đối với Hoa Nghi đa số vẫn là thương tiếc đồng tình nhỉ? Nói thế nào, đó cũng là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên.

Trong Hoành Tiêu kiếm phái đương nhiên kiếm tu chiếm tuyệt đại đa số, đã là kiếm tu, đương nhiên tâm thẳng như kiếm, vạn sự chỉ thẳng bản tâm, vì vậy so với môn phái khác, ít rối rắm phân tranh, bầu không khí thuần khiết tự nhiên một lòng tu hành, sự mạnh mẽ bởi vậy mà đến, kiếm phái có thể thủ lĩnh quần anh trong Tu Chân giới, cũng không thể tách rời điểm này.

Chấp chưởng môn phái tương lai lại là dị số như Tiêu Thần, nếu vào 60 năm trước, bất kể thế nào trưởng lão chấp sự cũng không có khả năng tán đồng, dù sao ông cũng là một kiếm tu, đương nhiên càng thưởng thức hạng người tâm thẳng như kiếm, mà Tiêu Thần tuy nhìn phong độ xuất chúng khí tượng đường hoàng, đủ để làm tấm gương cho mọi đệ tử, nhưng lòng dạ bên trong thật sự quá sâu, có đôi khi khiến trưởng lão chấp sự ứng phó cũng phải nhíu mày.

Nhưng gần đây trong Tu Chân giới thật sự sóng gió quỷ quyệt, việc Tiêu Thần bị một tu sĩ Kim Đan tà đạo đả thương lần trước khiến cho trên dưới Hoành Tiêu kiếm phái tức giận, trong Tu Chân giới, thế lực tà đạo vốn đã suy yếu từ rất lâu, hành vi khiêu khích như vậy thật sự đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra, mà trong chính đạo, tựa hồ những môn phái khác cũng có chút thái độ ngo ngoe rục rịch, cố tình chưởng môn lại bế quan vào lúc này, lấy khả năng của Tiêu Thần, ứng phó thế cục bực này ít nhất sẽ không khiến kiếm phái chịu thiệt, trái lại là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng lời nên nói vẫn phải nói: "Trong môn phái toàn là kiếm tu, hành sự nói chuyện nên thẳng thắn chút, cho dù có đồng môn nhất thời suy nghĩ thiên vị, con thân là thủ tịch môn phái nên lấy sự khoan hồng nhân nghĩa làm tiền đề." Không nên luôn đào hố cho người khác nhảy, nhất thời không dễ thu dọn kết thúc.

Tiêu Thần cười ôn hòa, nói với trưởng lão chấp sự: "Đa tạ Viên sư thúc nhắc nhở, con chắc chắn nắm giữ đúng mực." Ít nhất vừa rồi hắn chưa từng đề cập đến Túc Hàn Tuyệt Sát Trận và thuật pháp Huyết Luyện, về phần vì sao không đề cập...... Suỵt, không thể nói.

Trưởng lão chấp sự nghiêm khắc nhìn hắn, lại có chút bất đắc dĩ với tiểu tử này: "Thôi, chờ sư phụ con xuất quan rồi đến giáo huấn con đi."

Tiêu Thần chỉ cười.

Trưởng lão chấp sự chỉ Lục Huyền Xuân ngất xỉu dưới đường: "Việc này nếu con đã nhúng tay, nghe nói tu sĩ Luyện Khí kia cũng từng được con cứu, tuy lai lịch khác thường...... Vậy thì do con giải quyết hậu quả đi."

Nói xong, ông lại thở dài lần nữa, dựa vào khả năng của tu sĩ Nguyên Anh, trong nháy mắt trong đường chỉ còn lại Tiêu Thần và Lục Huyền Xuân.

Tiêu Thần phất một đạo Sinh Diệt kiếm ý, Lục Huyền Xuân từ từ chuyển tỉnh, chỉ thấy đại đường trống không và thủ tịch chân truyền phong thái lỗi lạc trước mắt, cảm khái mình thật sự đã nhặt được một mạng trở về từ dưới kiếm ý của tu sĩ mạnh mẽ bực đó, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ Tiêu Thần.

Tiêu Thần nghiêng người tránh khỏi đại lễ của Lục Huyền Xuân: "Đều là đồng môn, ta cũng từng được ngoại môn che chở, Lục tu sĩ không cần như thế."

Lục Huyền Xuân ngẩn ra, thấy Tiêu Thần đề cập đến chuyện hắn từng ở ngoại môn mà giữa mày vẫn ung dung trong sáng, không để bụng chút nào, khiến Lục Huyền Xuân chấn động trong lòng không thôi. Dựa vào tu vi địa vị giờ này ngày này của Tiêu Thần, trước mặt một giới tu sĩ ngoại môn cấp thấp như ông, nhắc tới việc mình nhỏ yếu năm xưa lại rộng rãi vô tư như thế, khiến trong lòng Lục Huyền Xuân kính phục không thôi, lại lần nữa cúi đầu thật sâu trước mặt người này, lấy làm cung kính.

Lục Huyền Xuân do dự trong chốc lát, hỏi: "Xin hỏi Tiêu chân nhân, sau lần hợp nghị vừa rồi, đối với tiểu...... tu sĩ họ Đỗ kia, nên xử trí thế nào?" Ông ta vốn định mở miệng nói tiểu tử, nhưng nghĩ đến tiểu tử kia dù sao cũng do thủ tịch đại nhân trước mắt cứu, kính ai kính cả đường đi, liên đới, Đỗ Tử Đằng cũng thành tiểu tu sĩ.

Tiêu Thần nói: "Vừa rồi trưởng lão chấp sự đã nói rõ, có thể nạp vào môn hạ, chắc hẳn Lục tu sĩ ngươi cũng nghe thấy rồi?"

Lục Huyền Xuân gật đầu, ông ta chỉ lo lắng sau đó mọi chuyện có biến hóa, nghe như thế, tiểu tử họ Đỗ kia thật sự tốt số: "Chẳng qua không biết, trong môn muốn an bài cậu ta thế nào?"

Tiêu Thần nhướng mày, cười tùy ý: "Ta nghe nói cậu ta vẽ phù không tệ? A, vậy đến 'Phi Hào Viện' của ngươi đi."

Lục Huyền Xuân xém tý nữa đâm đầu ngã quỵ xuống đất, một cái...... khoai lang phỏng tay cỡ bự bự bự bự bự bự như vậy, bức cho đại trưởng lão chấp sự triệu tập lục Cung thập nhị Điện hợp nghị, dẫn tới Hoa Nghi chân nhân và Tiêu chân nhân giao thủ, còn không biết muốn quấy ra bao nhiêu mưa gió nữa, cuối cùng lại đập vào trong tay bản thân Lục Huyền Xuân ông?!

Ông đốt ít nhang đã đắc tội lộ thần tiên nào rồi? Lục Huyền Xuân khóc không ra nước mắt.

Ông liên tục xua tay nói: "Phi Hào Viện ta chỉ là một trong hạ tam Viện ngoại môn, ít người yếu thế, thật sự là......"

Nhưng mà, đối diện cặp mắt sáng như sao trời lại sâu không lường được của thủ tịch đại nhân, bất kể thế nào cũng không dám cũng không thể nói ra một chữ "không", Lục Huyền Xuân yên lặng nuốt xuống một ngụm máu già, chuyển miệng nói: "...... Tuy rằng ít người yếu thế, nhưng chắc chắn không phụ sự gửi gắm của thủ tịch, để Đỗ tiểu tu sĩ sống thư thái sướng ý ở Phi Hào Viện."

Tiêu Thần lại xua tay nói: "Vậy thì không cần, Lục tu sĩ ngươi chỉ cần dựa theo quy củ là được."

Lục Huyền Xuân kinh ngạc trong lòng, đột nhiên có chút không rõ ý của vị thủ tịch chân truyền này, ông tự mình hiểu lấy, nếu thủ tịch chân truyền hy vọng tiểu tử kia tu hành tiến cảnh một bước lên trời, bất kể thế nào cũng không nên để cậu ta tới Phi Hào Viện, nếu chỉ hy vọng tiểu tử đó bình an một đời được che chở mưa gió, rồi lại cố ý cường điệu với mình không cần ưu đãi đặc thù, thật khiến người ta nghĩ mãi không thông. Nhưng tâm tư của đại nhân vật như vậy, ông cũng không dám phỏng đoán nhiều hơn, nếu thủ tịch giao phó như vậy, vậy ông cứ đối đãi như đệ tử bình thường là được rồi.

Lục Huyền Xuân mang tâm tình bứt rứt đầy bụng, sau khi cung kính cáo từ thì nhận lệnh đến Chấp Sự Đường chứng thực thân phận đệ tử ngoại môn của Đỗ Tử Đằng.

Chẳng qua tấm lưng kia thấy thế nào cũng hiu quạnh thế đó, khiến trên khuôn mặt của Tiêu chân truyền phía sau ông lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm phức tạp: Luyện Khí tầng ba đã có thể khiến người ta đau đầu như vậy, thực sự không phải người thường nha......

Hồi tưởng lại tình hình lúc trước khi cứu tiểu tử kia, biểu cảm trên mặt Tiêu Thần càng khó lường khó phân biệt.

===================================================

Giữa lưng chừng Vân Hoành Phong, nhân vật hung tàn nào đó làm ầm ĩ đến mức khiến cao tầng của đại môn phái đệ nhất Tu Chân giới gà bay chó sủa, thậm chí cuối cùng bức cho đệ nhất đại phái không thể không sửa chữa môn quy, đang phiu phiu ngủ.

Như trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận thấy sự nguyền rủa âm thầm của đông đảo đại năng, người nào đó gãi gãi cằm, rốt cuộc cũng chịu mở mắt.

Cậu mờ mịt nhìn vách đá phía trên, nhất thời có chút không rõ hôm nay hôm nào, ngày tháng băm thảo ở Cảnh gia, từng màn trên Tiên Duyên Trấn lần lượt lướt qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở sự thật rằng mình đã bay qua lạch trời đến Vân Hoành Phong sau đó ngủ mê man, Đỗ Tử Đằng mới xoay người bật dậy như cá chép lộn mình: "A gia! Tiểu gia đã là đệ tử của Hoành Tiêu kiếm phái rồi, ha ha ha ha!"

Người nào đó hoàn toàn không biết sau lưng thân phận đệ tử của cậu có bao nhiêu khúc chiết ly kỳ lại có tự tin khó hiểu với bản thân thật sự hạnh phúc đến mức khiến người ta muốn nắn bóp một phen.

Đỗ Tử Đằng sau khi đứng dậy phát hiện eo đau lưng đau, quay đầu nhìn lại, hay nha, thật không hổ là kiếm phái quỷ gì kia, cái giường này chính là một tảng đá lớn được thoáng mài nhẵn, khó trách cái thân thể được mài dũa quen ở Cảnh gia của cậu có chút chịu không nổi. Nhìn xung quanh gian nhà này, thế mà cũng là căn phòng đá, ngoại trừ chiếc giường đá, một chiếc bàn đá nho nhỏ, thì không còn nửa điểm trang trí.

Dưới sự câm nín, Đỗ tiểu gia kéo cửa đá chuẩn bị ra ngoài, ngoài cửa mây mù mênh mang, Đỗ Tử Đằng lững thững bước ra vài bước, sau đó trong lòng cậu đột nhiên lộp bộp: "A a a a a ——"

Sau đó một thanh âm không kiên nhẫn nói: "Kêu la cái gì!" Kế đó Đỗ Tử Đằng cảm thấy sau cổ căng chặt, tư thế rơi xuống rốt cuộc ngừng lại.

Đỗ Tử Đằng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn: "Lục...... Lục chân nhân......"

Kế đó Đỗ tiểu gia lại bị ném về trong căn phòng đá kia, một tấm thẻ ngọc nho nhỏ đập lên người cậu: "Vân Giai Lệnh, không có lệnh này không thể đi lại trên núi."

Vừa dứt lời, để lại cho Đỗ Tử Đằng chính là mây mù mênh mang ùa vào trong phòng, bóng người đã sớm biến mất, Đỗ Tử Đằng: Ta đệt đại hiệp, ông không để lại công lược Hoành Tiêu kiếm phái đã chạy lấy người như vậy thật sự được sao sao sao sao!

Nhưng, ở sâu trong nội tâm mà nói, Đỗ Tử Đằng cũng không phải người chân chính cần công lược, quân không thấy người nào đó trên Tiên Duyên Trấn không có công lược cũng đi từng bước nhảy nhót rất vui vẻ sao?

Bởi vậy, đánh giá thẻ bài nhỏ viết mấy chữ "Phi Hào Viện" "Đỗ Tử Đằng" quan trọng bên trên, Đỗ Tử Đằng nhướng mày, cậu xem như đã vào địa bàn của Lục Huyền Xuân rồi? Cũng tốt, theo như lời ông ta cũng là một tu sĩ vẽ phù cấp cao, có rảnh rỗi cũng có thể hỏi chút chuyện [Nhưng đối phương lại không muốn phản ứng cậu =.=]

Đỗ tiểu gia thoáng thu dọn xong lại lần nữa thử thăm dò bước ra ngoài cửa, nói ra, vừa rồi thật sự cũng không thể trách cậu, ngoài cửa mây mù trùng trùng che hết tầm mắt, đường đi lại rộng không đến một bước, cũng không có gợi ý cảnh cáo "Nguy hiểm, dừng bước", cậu đương nhiên dẫm vào khoảng không, quyết đoán đánh giá kém!

Đường đi hẹp như vậy, cũng không biết phía trước còn có đường hay không, nếu đường đi đứt ngay giữa, vậy sẽ lặp lại bi kịch vừa rồi, nhưng vừa rồi còn có Lục chân nhân kéo cậu, nếu đợi lát nữa ngã xuống, không biết còn có thể có người cứu hay không......

Chẳng qua, địa phương như vậy, những tu sĩ biết ngự kiếm còn có thể viu viu bay tới bay lui, những người khác thì làm sao? Nghĩ dù sao đây cũng là nơi ở lâu dài, Đỗ Tử Đằng nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Trong sinh mệnh của Đỗ Tử Đằng không biết mấy chữ "không có khả năng" viết như thế nào, cậu nhanh chóng vói tay vào túi trữ vật, "Bay Qua Lạch Trời Không Cần Sầu" một thế hệ Thần Khí trong lịch sử sáng tạo quả nhiên nằm nguyên vẹn ở bên trong, trong lòng Đỗ Tử Đằng ổn định, nhưng vấn đề là hiện tại trên tay không có Tụ Linh Phù......

Cũng may, lúc này, rốt cuộc có người ra mặt, đúng lúc ngăn lại phong cảnh tốt đẹp rằng một đôi cánh kim loại bay lượn trên không đường đường Vân Hoành Phong, cửa đá được đẩy ra theo tiếng động, đi vào là một nam tử chất phác mang nét cười hàm hậu.

Hắn ta mang vẻ nhiệt tình nhìn Đỗ Tử Đằng, nói: "Đỗ sư đệ đúng không? Chưởng viện đặc biệt kêu ta tới dẫn đệ về 'Phi Hào Viện'."

Đỗ Tử Đằng: "Như vậy đa tạ, không biết các hạ là......"

Người tới sờ sờ đầu mình cười ngây ngô: "Xem ta này, nhất thời cao hứng quên mất, ta gọi Phương Bình."

"Phương sư huynh, còn phải làm phiền huynh rồi." Đỗ Tử Đằng một mặt nhiệt tình đáp lại, một mặt điên cuồng nôn máng Lục Huyền Xuân trong lòng: Cái giá cũng thật lớn nha, vừa rồi thuận tiện xách mình về Phi Hào Viện không phải xong rồi sao.

Mà Đỗ Tử Đằng rất nhanh phát hiện, Lục Huyền Xuân thân là chưởng viện một viện, an bài như vậy là rất có đạo lý.

.

____________________________________

Anh công cuối cùng đã đi mua nước tương về ló mặt 1 cái............. rồi lại đi mua tiếp =))))))))))

Mía cái chương dài gấp 4 lần chương thường, ngắc ngoải T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro