Chương 0: Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất vui được đồng hành cùng mọi người trong chuyến phiêu du tới ''Pha Lê Tím'' .

*Acclaim:

- ''Pha Lê Tím'' được viết bởi Mei và được bảo lưu mọi quyền bởi Wattpad, mọi tình tiết, nhân vật, bối cảnh và ý tưởng đều do người viết nắm giữ.

*Warning:

- Truyện thuần Việt 100%.

- Đây là một câu truyện hoàn toàn hư cấu, tất cả chi tiết, nhân vật đều là tưởng tượng.

- Ngôn ngữ sẽ được sử dụng chân thực và ít hoa mĩ nhất có thể, có thể xuất hiện một số từ ngữ nhạy cảm, chửi thề... Đề nghị độc giả cân nhắc trước khi đọc.

- Độ tuổi khuyến khích đọc : 15+.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

"Chào các bạn 11A10, tên tớ là Nguyễn Tùng Chi." Tôi híp mắt nhẹ, nở nụ cười thân thiện nhất có thể để giới thiệu với cả lớp nhưng lớp vẫn chìm trong im lặng khiến tôi hơi rén.

Tôi quét mắt qua một lượt xung quanh lớp thì phát hiện có những cánh tay của các bạn nữ vẫy chào. Nhận được sự chào đón đó tôi cũng không ngần ngại mà giơ lên cánh tay đang đơ cứng nãy giờ của mình vẫy lại.

"Nào! " Tôi vừa quay về phía cô chủ nhiệm thì cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:

"Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón bạn Tùng Chi nhé. "

Sau đó, các tràng pháo tay vang lên không ngừng, tôi đếm thì chắc cũng được 10 giây đấy.

Hôm nay là thứ hai nên trường tôi vừa chào cờ xong thì phải. May mắn là tôi bận làm thủ tục chứ nếu vào hàng lớp chào cờ luôn cùng mọi người thì ngại lắm. Với một đứa hướng nội như tôi thì đứng trước lớp để giới thiệu như vậy có thể coi là cũng hơi bị dũng cảm ấy nhỉ (mặc dù chỉ giới thiệu có 1 câu).

"Cô tên Thu Hà, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A10." Cô Hà mỉm cười với tôi rồi quay xuống nhắc nhở với lớp trưởng vài điều. Trong đó có ý để bạn sắp xếp chỗ ngồi cho tôi và giúp tôi làm quen với lớp bởi cô bận phải đi họp giao ban.

Tôi có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên tôi thấy cô giáo lại giao một trọng trách như vậy cho ban cán sự. Có lẽ lớp trưởng là người rất đáng tin cậy.

Đây là bàn 4 người có một vách ngăn ở dưới ghế. Nhật Minh xếp cho tôi ngồi bàn số 3, ở giữa nghiêng phía tay phải. Theo như giới thiệu thì bên cánh phải của tôi là Tuấn Kiệt còn cánh trái là lớp trưởng Minh. Cấn cấn là bị kẹp giữa 2 nam, tôi đang cảm thấy không ổn.

Bàn tôi chiếu tướng với bàn giáo viên luôn và được xếp theo thứ tự lần lượt từ trong ra ngoài là Như Quỳnh, Nhật Minh, Tùng Chi, Tuấn Kiệt.

Cánh cửa lớp bất ngờ được mở ra lần nữa và tôi nghĩ người bước vào sẽ là cô Hà. Nhưng không, nếu không có bộ đồng phục thì tôi đã suýt nhầm tưởng cậu ấy với một nam thần nào đi lạc vào trường THPT cơ. Trước mắt tôi là một bạn nam cao gần mét tám, cậu bạn sở hữu nước da trắng, khuôn mặt thì "sắc sảo", "đạt tiêu chuẩn", "tinh hoa hội tụ"... Tôi cố gắng nặn ra những từ xinh đẹp nhất để miêu tả vẻ ngoài của cậu. Nếu con người là giống động vật yêu cái đẹp thì tôi chính là một con người đích thực rồi. Đây là những điểm ban đầu khiến tôi ấn tượng về cậu bạn khí chất này.

Cậu mang vibe của một công tử nhà giàu: giày Adidas, tay trái đeo Apple Watch, tay phải thì cầm con IPhone 15 Pro Max, tai đeo Airpod, màu tóc nhuộm nâu đỏ và cuối cùng cậu còn kẻ một đường trên lông mày phải, sau gãy cũng kẻ thêm một đường cong mềm mại rồi điểm hình trái tim. Phong cách nhỉ.

"Đầu tuần mà mày cũng đi học muộn cho được, bố lạy mày Nguyễn Tùng Dương ạ" Nhật Minh ném ánh mắt bất lực nhìn cậu bạn.

"Nhắc mới nhớ, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Tùng Chi. Chúng mày là anh em cùng cha khác ông nội à?" Mắt Tuấn Kiệt phát sáng, cậu chỉ tay từ người tôi rồi hướng tới cậu bạn ban nãy, hành động lặp lại một lúc như thế.

Nhận được tín hiệu, Tùng Dương đi về phía bọn tôi. Cậu bạn nở nụ cười thân thiện nhìn tôi nhưng tắt nắng ngay khi quay sang nhìn Kiệt:

"Tớ chào Chi nhé"

"Pha sắp cháy con m//ẹ nó rồi kìa." Dương nhếch mép nhìn Kiệt rồi tiến về chỗ.

Mặt Tuấn Kiệt vẫn vậy, có vẻ quen với việc này rồi nên biểu cảm cũng không có gì đặc biệt "Thế nó mới chất, mày không biết à? "

"Chất thải" Nhật Minh bồi thêm cho câu nói của Kiệt phong phú hơn.

Cậu bạn Dương ngồi ngay sau lưng tôi. Tự dưng được vỗ vai, tôi có hơi bất ngờ nhưng không đến nỗi phải giật mình. Tự nhận bản thân là người biết kiềm chế cảm xúc ổn, tôi điều chỉnh biểu cảm, quay xuống bàn dưới, cong mắt cười nhẹ:

"Sao á?"

Chủ nhân của cái vỗ vai ban nãy là một bạn nữ sở hữu mái tóc ngắn ngang vai được buộc nửa đầu.

"Thật sự là hai người không có quan hệ gì à, sao tên same same nhau vậy?" Lông mày cô bạn được dựng đứng lên, trố mắt hỏi tôi.

Tôi muốn nói "Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên" nhưng chưa kịp phát ra khỏi mồm thì Dương lên tiếng trước.

"Hiện tại thì chưa có nhưng tương lai thì tao không chắc, Chi nhỉ" Tùng Dương cười thiện chí, nháy mắt nhìn tôi.

Tôi ngây người một lúc. Nhịp tim tôi tăng đột ngột, nhận biết dễ nhất là cái đồng hồ của tôi rung mạnh v/ã/i chưởng, may là trước đó tôi có tắt tiếng. Đừng hiểu nhầm nhé, đây chỉ là phản ứng bình thường của bất kì đứa con gái nào khi đối diện với một anh chàng sở hữu ánh mắt biết cười và khuôn mặt đẹp điên đảo thôi.

Lúc trước tôi hay gặp vấn đề về sức khỏe nên giờ phải đeo cái đồng đo chỉ số này. Tôi không nghĩ nó bất tiện đâu, ngược lại thì vẫn có thể xem được giờ và còn có vài chức năng hữu ích, thú vị nữa. Đây cũng là chiếc đồng hồ bố cho nên tôi rất trân trọng.

***

Sau đó, với vai trò là lớp trưởng, Nhật Minh đã giới thiệu từng người trong lớp với tôi. Qua đó, tôi cũng nhận biết sơ sơ được tính cách của một vài bạn.

Nếu tôi không bị cận thì tôi là một người vô cùng nhạy bén rồi. Từ tai đến mũi hay giác quan thứ sáu gì đó tôi đều rất nhạy. Tôi dễ nhận ra được những điểm mạnh cũng như khuyết điểm của chính bản thân và kể cả của người khác nếu có tiếp xúc.

Và đây lại là một môi trường hoàn toàn mới đối với tôi. Mặc dù trường THPT Hải Đảo này lấy điểm đỗ cấp 3 không cao bằng trường cũ của tôi, nếu một người không biết gì thì sẽ nghĩ nó giống với những ngôi trường giáp miền núi. Nhưng không nhé, từ cơ sở vật chất đến hầu hết những học sinh ở đây đều không phải dạng vừa. Do đó, tôi biết mình nên cận thận trong từng cử chỉ, hành động.

Lúc đầu, tôi cũng định chuyển đến đây từ năm lớp 10 nhưng thủ tục nhà tôi rất phúc tạp. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa lên cấp hai. Trước là tôi sống cùng bố và ông bà nội. Đến năm lớp tám, bố tôi thường xuyên uống rượu, bố đang có người yêu và không còn quan tâm tôi như trước nữa. Mọi người cũng biết đấy, con gái mới lớn thì sao ở với bố được, lúc đấy là khoảng thời gian cần mẹ nhất.

Tôi chỉ nói chuyện này với mẹ trước xem tình hình như nào đã. Nhưng vì trước mẹ tôi làm việc bên nước ngoài giờ về Việt Nam sinh sống và kiếm tiền nên mẹ tôi rất bận. Mẹ tôi thì cũng mới lấy chồng, bên nhà chồng có hai đứa con gái cách tôi hai đến ba tuổi. Đến Tết tôi cũng từng lên Bắc Giang - là nhà chú Tùng - chồng mẹ tôi, nhà nội đấy cũng quý tôi lắm.

Do đó, tôi phải học hết mấy năm cấp hai. Vốn không phải một người nông nổi nên tôi luôn suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn im lặng chịu đựng. Và tôi biết thấu hiểu cho bố, tôi tự thuyết phục bản thân rằng bố có nỗi khổ riêng khi mà bị bố mắng hay dọa đánh đập. Vì thương bố nên tôi từng nghĩ sẽ bỏ ý định xuống nhà ngoại sống.

Đầu cấp ba, nhà ngoại tôi xây một căn nhà ở khu đô thị trong Vân Đồn nên tôi có thể chuyển xuống đấy luôn. 15 năm cuộc đời, tôi không nghĩ bản thân có thể sống trong một căn nhà hiện đại như vậy. Trái ngược với nhà nội thì nhà ngoại quan tâm tôi lắm, tôi được vun đắp từ tinh thần đến vật chất. Nhưng tôi luôn dặn lòng cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể duy trì được cái gọi là hạnh phúc này. Từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Ban đầu tôi đã đấu tranh tâm lí rất nhiều. Bởi nhà nội tôi thì bảo thủ, mẹ tôi thì mù quáng, không thể định hướng rõ ràng. Sống trong một môi trường như thế nên tôi đã buộc phải trưởng thành sớm.

Tôi và bố đã đấu tranh tâm lí với nhau qua nhắn tin và cuối cùng tôi đã thuyết phục được bố cho tôi sống cùng nhà ngoại. Ngay sau hôm đó, tôi mệt mỏi đến nỗi bị cơn sốt xâm phạm từ lúc nào không hay. Nhìn lại những người bạn đồng trang lứa không ai như tôi. Tôi đã suy nghĩ tiêu cực rất nhiều trong khoảng thời gian tồi tệ đó.

Ngỡ là sẽ chuyển trường được nhưng vì mẹ tôi trong quá khứ đã làm những việc có lợi cho bố tôi nên không có cách nào tôi chuyển trường được. Và bố phải làm một cái giấy ủy quyền nuôi dưỡng cho mẹ nhưng bố tôi không đồng ý làm. Đấy chỉ là một phần của những giấy tờ cần phải làm thôi còn đâu là giấy tạm trú tạm vắng rồi phải đi lại giữa Đông Triều và Vân Đồn ...

Thời gian không chờ đợi được hoàn cảnh đó của tôi và điều tôi lo nhất đã đến. Trước trường THPT Hải Đảo còn ba chỉ tiêu nhưng giờ đã đủ nên nếu tôi muốn chuyển thì còn phải làm đơn lên Sở Giáo dục.

Trước đó luôn hi vọng về một cuộc sống tươi sáng trong tương lai nhưng giờ tôi nhận lại là sự thất vọng tràn trề. Con tim tôi mách bảo mình nên suy nghĩ tiêu cực. Nhưng lí trí nhắc nhở tôi nên trân trọng những khoảng thời gian còn lại trước khi phải trở lại Đông Triều. Do đó, tôi dùng lí trí sót lại cuối cùng đó để lay tỉnh bản thân không được chìm đắm trong bóng tối.

Chưa bao giờ tôi lại ghét chính cái nơi chôn rau cắt rốn của mình như vậy. Buổi tối hôm ở Vân Đồn đó, tôi đã điện trước cho bố để thông báo rằng mai tôi sẽ về. Lúc tôi về trong tình trạng say xe thì tưởng về sẽ được nghỉ ngơi nhưng khi nhìn ngôi nhà và căn phòng bẩn thì tam quan tôi suy sụp như có một gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt vậy. Vậy là tôi lại vất vả dọn cái nhà. Sau khi lau nhà xong thì bỗng một cơn mưa rào đổ xuống, giống y tâm trạng tôi lúc này vậy. Tôi hôm đấy, sau khi dọn nhà xong, tôi đã đi tắm luôn nhằm gột rửa cơ thể và những overthinking trong tôi. Tôi cố nén cho nước mắt không chảy ra rồi nhưng nó cứ bất giác rơi xuống.

Đỉnh điểm là buổi tối tôi có gọi cho bà ngoại. Tôi như trút hết bầu tâm sự của mình. Tôi trở về với chính con người thật của mình, một đứa trẻ mới lớn và nhạy cảm. Sau vài tiếng, tôi ngậm ngùi tắt máy, cuộc gọi đó như rút hết sinh lực của tôi vậy khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống ở chính ngôi nhà của mình có phần khác so với quá khứ. Mặc dù tối hôm đó biết tôi về nhưng đến ông nội và cả bố tôi đều đi uống rượu. Đính kèm thêm điều đặc biệt trong cuộc sống tôi lúc này là khoảnh khắc bà nội tôi cùng với những bà hàng xóm khác nói xấu nhà ngoại tôi. Nói to đến nỗi từ nhà tôi mà vẫn nghe thấy tiếng. Nhà tôi giáp nhà nội và có một lối đi vắt sang. Tôi rất bất bình với những lời nói dối pha sự mỉa mai đó. Tôi đã kể với dì hai và bà ngoại. Dì khuyên tôi nên kệ, không nên bênh sợ rằng sẽ khó sống. Bà khuyên tôi nên bật nhạc hát karaoke để quên đi nỗi buồn...

Trước đó, nhà tôi hay ăn riêng có dịp gì đặc biệt thì tôi mới sang nhà nội ăn cơm. Hai trường hợp đã xảy ra: 1 là bố tôi đi uống rượu hoặc làm về muộn, 2 là khi nhà tôi làm mâm cúng. Nhưng khi trở về, tôi đã dám đưa ra đề nghị với bố rằng muốn ăn chung với nhà nội vì nếu chỉ có hai bố con ăn thôi thì có phần căng thẳng. Về đây tôi đã thay đổi hoàn toàn con người, tôi tỏ ra khó gần và ít nói, đôi chút tôi còn cáu kỉnh nhưng không hiển thị rõ.

Điều duy nhất cổ vũ tinh thần tôi là những người bạn yêu quý của mình. Mặc dù tôi không có nhiều bạn nhưng đứa bạn nào của tôi cũng siêu chất lượng. Những người bạn đã giúp tôi xoa dịu con tim và khiến tôi quên đi nỗi cô đơn...

Nơi đây, ngoài thời gian đi học thì tôi sống trong ngôi nhà không một lớp chống nóng, nhà dột vài chỗ nếu mưa to thì tràn cả vào phòng tôi, có điều hòa nhưng chỉ ở phòng bố tôi, thường xuyên nghe bà nội cùng hàng xóm nói xấu nhà ngoại... Đó là một vòng tuần hoàn không có gì đặc biệt.

Trong quá khứ, tôi từng là con người hiếu thắng. Tôi luôn chạy đua để về đích, tôi ganh tị vì không được đứng vị trí số 1 trong lớp. Hồi đó tôi coi việc học là một thú vui yêu thích. Nhưng bây giờ tôi đã khác. Bước vào năm cấp 3, tôi muốn làm một chú cá lặng lẽ trôi theo dòng nước yên ả. Nhưng đừng lầm tôi với một chú cá sẽ dễ dàng bị sa vào lưới của các ngư dân nhé...

Một trang mới đang bắt đầu được mở ra!

___________Hết chương 0______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro