Chương 1: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn học ở THCS, tôi nhớ là đã từng có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp 9A. Vâng, tôi thì thấy đó là một chuyện khá bình thường chỉ là nó đặc biệt hơn mọi ngày chút thôi. Nhưng không, vào cái ngày đẹp trời khi nhận được tin tức đấy, nó đã trở thành một sự kiện vang dội đối với tất cả học sinh trong trường tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu bạn đã được coi là nam thần của trường vì không những gia cảnh giàu có mà lại đẹp trai (khi chưa tháo khẩu trang).

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bạn đã thành công thu hút được một số lượng lớn sự chú ý. Cái lớp nhỏ đó luôn được bâu kín mít trong những phút ra chơi đáng giá, nghe đâu đến nỗi giáo viên chủ nhiệm còn thấy khó xử nữa là. Chưa hết đâu, mấy ngày liền liên tiếp trên trang Confession của trường tôi, chủ đề mà mọi người bàn đều liên quan đến chàng trai họ Bùi ấy thôi. Tích cực có tiêu cực cũng có. Không biết người trong cuộc cảm thấy như nào nhưng nếu là tôi thấy phiền vờ cờ ra.

So với cậu bạn đấy, nhà tôi thì ở mức khá giả, nhan sắc tôi thì cũng bình thường. Yếu tố còn phải xét là cái môi trường tôi đang học rộng lớn hơn trường cấp hai nhiều nên tôi nghĩ bản thân sẽ không đến nỗi nổi bần bật như vậy.

Kim chỉ nam của tôi trong những năm cấp ba này chính là làm một chú cá. Do đó, tôi đang lặng lẽ lên kế hoạch để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Trên lý thuyết thì tôi thấy sự việc mà hầu hết mọi người ưu tiên toàn là gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Và tôi thấy cái cách đấy không ổn lắm, tôi nên chọn một cách logic hơn.

Mọi người thường nói là môi trường học tập ở cấp ba như một cái xã hội thu nhỏ vậy. Vì thế, nếu muốn thực hiện điều gì thì nên ra những nơi rộng lớn bởi tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Nghĩ là làm, tôi chọn địa điểm chính là ở căn tin của trường. Mà cũng thuận lợi, tiện thể xuống mua gì đó ăn đỡ buồn mồm. Do đó, tôi chỉ chờ lúc tiếng trống ra chơi vang lên là tôi âm thầm đi xuống căn tin bằng cửa sau của lớp.

Khi vừa thực hiện xong xuôi mọi hành tung của bản thân thì mắt tôi có đảo một vòng quanh trường để đánh giá. Tôi nhận thấy một điều rõ là trường tôi còn cho phép học sinh nhuộm tóc. Hôm nay, mắt tôi đúng kiểu được thắp sáng luôn. Là người thích ngắm nhìn nên tôi có dừng lại một lúc để tia cho hết những quả đầu đủ thể loại độc đáo, sau đó mới quay đi.

***

''Chuồn?'' Bên tai tôi vang lên âm thanh của một giọng nam trầm đầy nghi hoặc. Nhưng chỉ một tiếng thôi cũng khiến tôi đơ người một lúc bởi cái từ phát ra đó lại chính là tên ở nhà của tôi.

Tôi thầm nghĩ gặp người quen cũng tốt nhưng có thể chỉ là nghe nhầm thôi, bởi đến mấy đứa con gái từng học chung nhiều năm với tôi còn không biết tên ở nhà nữa là. Do đó, tôi không do dự nữa mà tự tin bước chân tiến về phía trước.

''Chuồn Chuồn!'' Lần này vẫn là cái giọng đó nhưng mà mang một sự khẳng định.

Đằng nào cũng không thiệt hại cái gì. Tôi mang vẻ mặt đầy nghi hoặc quay lại. Chưa gì đã có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay như cành củi của tôi rồi. Giờ mọi người nhận người quen thường manh động như vậy à, hay là do tôi chưa theo kịp thời đại.

"Mày là Gia Hưng...à?'' Khi nhìn lên khuôn mặt ấy, một đoạn kí ức từ thời còn tắm mưa cởi chuồng ở ngoài đảo tuôn ngay trong đầu tôi. Nuốt ngụm nước bọt, tôi từ từ thốt ra.

Nó kích động nắm chặt tay tôi, mắt sáng như đèn pha, cười cười gãi đầu nói:

''V/ã/i *** thật, tao *** ngờ sẽ có ngày tao và mày lại gặp nhau đấy. Nguyễn Tùng Chi, bạn thân của tao ạ.''

Mặc dù trong lòng rất vui khi gặp lại người bạn thuở thơ ấu, nhưng tôi không biết mình nên phản ứng kiểu gì và có biểu cảm như nào nữa ngoài việc nhe răng cười.

''Kiểu tóc đẹp đấy.'' Tôi nhẹ nhàng gạt cái tay to lớn đang nắm cổ tay tôi ra rồi nhìn nó từ dưới lên trên. Nó không còn là thằng c/u đầu cắt moi như hồi nhỏ nữa mà đã thay đổi rất nhiều.

''Ừ, tao lấy ý tưởng từ anh Chải đấy'' Nó tự hào vuốt tóc rồi giơ tay tạo dáng chữ V dưới cằm, biểu thị rằng mình rất bảnh.

Rồi Gia Hưng đưa ra một đề nghị rất thú vị và tôi cũng muốn đồng ý với nó lắm.

''Bọn mình đi đâu đó để nói chuyện nhé''

''Tao nghĩ không có nhiều thời gian đâu, cũng sắp vào lớp rồi.'' Nhìn đồng hồ, tôi vỗ vai nó rồi nói.

''Thế này đi, trao đổi thông tin trên điện thoại trước rồi có gì thì mày nhắn tao'' Tôi nghĩ mình nên chủ động đưa ra một đề nghị khác an toàn hơn. Lấy chiếc Samsung từ túi quần ra, tôi mở khóa bằng vân tay.

***

''Chi ơi, em biết phòng y tế ở đâu chưa? Nếu biết thì em đi qua đưa tờ giấy này nộp cho cô Oanh giúp cô nhé. Em cứ đi từ từ cũng được không cần vội, dạo này nhiều vụ tai nạn như thế lắm, 'nhanh một giây là chậm cả đời' đấy em.'' Cô Hà vẫy vẫy tay gọi rồi cô đưa tôi một tệp giấy. Ý là cô còn tinh tế v/ã/i chưởng.

''Vầng, cô giúp em nói trước với thầy cô giáo tiết sau nếu em vào muộn được không ạ.'' Tôi thận trọng nhận lấy tệp giấy đó, mỉm cười nhìn cô.

Cô xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói:

''Tí học môn lý là tiết của cô.''

Thôi chết tôi rồi. Cái hành động nhỏ đó của cô khiến con tim tôi đang rung rinh đây này. Theo thói quen là tôi chạm lại chỗ mà cô vừa xoa rồi lại nhe răng ra cười gượng.

Mặc dù, tôi là một đứa mù đường nhưng trường đã có cả sơ đồ và bảng chỉ dẫn đàng hoàng nên cũng dễ dàng lần được đường. Với cả, hồi còn là lớp trưởng, tôi cũng hay được giao việc như này nên quen rồi. Không biết người khác như nào nhưng thật ra tôi không phải là lớp trưởng gương mẫu như lý thuyết. Mặt trái của tôi thì chỉ có những đứa trong lớp và cô giáo chủ nhiệm biết thôi.

Tôi có thể trốn đi đốt pháo cùng đám con trai vào ngày 20 tháng 11, hay còn có thể ăn vặt ngay trong giờ của cô giáo chủ nhiệm, mang điện thoại đến trường chơi liên quân, free fire cùng mấy đứa bạn, ôn đội tuyển thì mang đồ ăn vặt một cách công khai, trèo tường sang cấp một trêu mấy em nhỏ, tiết thể dục thì trốn vào lớp để học những môn khác khi giáo viên không để ý... Phải nói là thể loại nào tôi cũng thử qua rồi.

Tiết sau là phải học môn lý. Nghiễm nhiên, tôi sẽ có cơ hội chuồn đi một lúc vì đây chính là cái môn mà tôi anti nhất. Do đó, tôi đã cố tình bước những bước thật chậm rãi.

***

Thật sự hôm nay đúng là ngày mà hai con mắt tôi được thỏa mãn hơi bị nhiều. Trước mắt tôi đang là khung cảnh một nam một nữ ở dáng nữ trên nam dưới. Bạn nam thì nằm dưới vuốt từng lọn tóc xoăn của bạn nữ. Bạn nữ ngồi trên người bạn nam, cái tay nhỏ nhắn vươn ra để cởi từng cái cúc áo của bạn nam xuống. Vờ cờ thật.

Nhìn cái khuôn mặt bạn nam có chút quen thì phải, đây chẳng phải nam thần của lớp, Nguyễn Tùng Dương à. Thôi xong, tôi đã nhìn thấy cái không nên thấy rồi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tệp giấy xuống bàn rồi lấy cái cốc kê lên cho chắc ăn. Bạn nữ có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng trong khoảnh khắc nào đó, dường như tôi và Tùng Dương đã chạm mắt.

Như có một tia điện xuyên qua người, trên đường đi về lớp mà tôi vẫn thấy lạnh hết cả sống lưng rồi đây này. Thiết nghĩ mới ngày đầu nhập học mà toàn gặp chuyện thú vị không...

___________Hết chương 1______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro