Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên biệt thự Tả gia.
Từ Mỹ Lệ đi đi lại lại trong phòng.
Trên bàn làm việc ngổn ngang một đống ảnh.
Cầm tuỳ tiện một bức lên...
Cười gằn... bóp chặt tấm ảnh...
Trong tấm ảnh là một nam nhân tuấn mỹ đang chăm sóc cho một cô gái mặc váy trắng, đeo lụa trắng che mắt. Nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, Từ Mỹ Lệ không thể không tự hỏi  rằng phải chăng anh đã quên cô rồi sao? Quên rằng hai người mới tổ chức đám cưới sao?
Cô gái kia là chị gái cô, không sai, là chị ruột cô. Người đàn ông kia là chồng cô. Cô từng nghĩ là người lạnh lùng như anh sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Vậy mà, trong mấy tấm ảnh, anh chăm sóc chị ta, nâng niu chị ta, chiều chuộng chị ta, mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng, dịu dàng. Ánh mắt anh như là đang nhìn thứ anh yêu nhất thương nhất trên đời vậy!
Cầm chai rượu uống ngụm lớn, Từ Mỹ Lệ bước ra trước gương. Cô vẫn là cô của 3 năm trước, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn yêu anh như vậy! Nếu ngày trước, không phải bà anh lập mưu hại cô, có lẽ giờ này, người được anh săn sóc sẽ là cô.
Trong gương phản chiếu hai bức ảnh treo tường. Một bên là ảnh cưới của cô và anh. Một bên là ảnh Giáng sinh của anh và cô 3 năm trước.
Rõ ràng cùng là hai con người. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô thật lạ thật khác.
Bức ảnh Giáng sinh kia, anh nhìn cô âu yếm biết bao.
Còn bức ảnh cưới... nhìn sao quá lạnh lẽo.
Băng! Rốt cuộc anh còn thương em không?
Cô luôn tự an ủi rằng anh còn thương cô! Nếu không anh đã không lấy cô! Nếu không thương cô, 3 năm trước, khi cô dời đi, anh đã không tự tử để giữ cô lại!
Nhưng cô đã lầm...
Trước ngày họ cưới, cô tận mắt thấy vị hôn phu của mình quỳ xuống ôm lấy chân một cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ, anh xin lỗi cô ta, nói rằng anh yêu cô ta nhiều! Đêm đó, anh ở cùng cô ta!
Cô có thể cho qua chuyện đó, vì lúc đó, họ chưa kết hôn.
Nhưng ngày cưới, ánh mắt anh đau đớn nhìn lên phòng chị ta. Đêm tân hôn, anh hôn cô thật dịu dàng, làm cô say mê. Anh bế cô lên giường lớn, lại hôn cô. Nhưng ngay khi cô hiểu ra thì đã muộn! Anh bôi lên môi một loại thuốc mê! Anh đánh mê cô!
Khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai.
Cô bước lên phòng chị ta, những âm thanh bên trong thực sự làm người khác phải ngượng ngùng. Còn cô, những âm thanh đó... làm cô như bị đẩy xuống vực thẳm...
Hôm sau... cô muốn anh đưa cô đi trăng mật...
Thực ra cô chẳng hứng thú đi chơi xa... cô chỉ muốn tạo khoảng cách giữa anh và chị ta... cho anh và cô không gian riêng...
Nhưng...
Anh lại đưa chị ta đi du lịch...
Cô tức giận... lên thẳng phòng chị ta...
Nhưng vừa thấy cô anh đã vội xốc cô lên vai... chạy xuống tầng dưới...
"- Băng! Anh coi em là gì đây? Anh có còn yêu em không? Anh làm vậy là có ý gì?"
Anh chỉ lạnh nhạt.
"- Em thừa biết câu trả lời rồi! Anh đã thực hiện đúng cam kết! Anh đã tổ chức đám cưới với em! Mong em hiểu rõ thân phận và thực hiện thỏa thuận giữa hai ta!"
Nói xong, anh chốt cửa, còn dặm không cho ai mở ra cho đến khi anh và chị ta rời đi!
Rốt cuộc Từ Mỹ Lệ cô đã tạo nghiệt gì? Từ nhỏ bị chê cười là đứa trẻ không cha! Lớn lên, tưởng rằng gặp được tình yêu thực sự thì cuối cùng lại bị phân ly!
Rồi bị ép kết hôn, rồi cô phải tìm mọi cách để có thể ly hôn. Cô hy sinh mọi thứ để ly hôn, bao gồm cả đứa bé trong bụng. Tất cả chỉ để quay về bên anh!
Còn chị ta thì sao? Từ nhỏ là tiểu thư danh môn, cuộc sống sung sướng. Lớn lên, người theo đuổi nhiều vô số.
Rõ ràng chị ta không đẹp bằng cô, cũng không có học thức bằng cô. Chị ta chỉ tốt nghiệp đại học trong nước bằng khá, nhưng nghiễm nhiên ngồi lên một vị trí tốt trong Từ thị.
Cô thì sao? Nỗ lực! Bằng của cô là bằng giỏi, lại biết 3 ngoại ngữ. Kết quả vẫn là chật vật xin việc.
Chị ta có vô số người theo đuổi, bao gồm cả ông trùm xã hội đen Từ Nguyên. Vậy tại sao vẫn cướp đi Băng của cô? Tại sao cô chỉ rời đi vài năm, tình cảm tưởng rằng không thể mất đi của anh dành cho cô lại chuyển hết sang chị ta.
Cô không can tâm!
Từ Hiểu Vy! Kiếp này chúng ta là chị em, cũng sẽ là kẻ thù! Tôi nhất định không cho chị sống tốt! Những thứ đáng thuộc về tôi! Tôi sẽ lấy hết lại!
Nhấc điện thoại lên...
"- Nell! Tìm giúp tôi một người! Phải! Họ Từ!"

Từ Hiểu Vy vừa tỉnh dậy thì đã thấy người mình không thể xoay chuyển.
Gã đàn ông kia khi đi ngủ vẫn nhất quyết ôm chặt ôm như sợ cô biến mất.
Cố gắng xoay vài cái thật mạnh... cơ thể cô cảm thấy đau nhức vô cùng... đêm qua anh tuy không thô bạo với cô... nhưng... liên tục... cô căn bản không được nghỉ ngơi.
Mãi đến khi mệt anh mới bế cô vào trong tắm gội sạch sẽ... cô mơ màng nhìn thấy trên cơ thể mình có rất nhiều dấu vết...
Tắm xong còn cẩn thận bế cô vào giường, mặc quần áo rồi sấy tóc. Xong xuôi, anh cũng đi tắm rồi cuối cùng là ôm cô đi ngủ.
Tại sao chứ? Tại sao lại luôn dịu dàng như vậy với cô?
Cô hận anh vô cùng! Nhưng anh chưa từng nói hận cô hay ghét cô!
Anh làm mọi thứ để giữ cô ở lại bên cạnh!
Thực ra, nếu như mẹ qua đời không do anh!
Thực ra, nếu như anh không cưới em gái cô!
Có lẽ... cô và anh sẽ hạnh phúc...
Nhưng Từ Hiểu Vy biết rằng, trên đời này, không tồn tại "nếu như"!
Cô và anh xảy ra nhiều chuyện như vậy! Căn bản là không thể cứu vãn!
Có lẽ... cô và anh đã định sẵn là không thể bên nhau!
Vậy nên... cô buộc phải dời đi... bằng cách này hay cách khác... thậm chí là có phải biến mất mãi mãi...

Tả Thế Băng tỉnh dậy.
Người bên cạnh vẫn say ngủ...
Anh lặng im ngắm cô...
Cô gái của anh... vợ của anh... tình yêu của anh... ánh dương của đời anh...
Thật xinh đẹp quá!
Làn da trắng tuyết mịn màng, mái tóc nâu dày hơi bù xù, cái mũi nhỏ bé hơi đỏ, đôi môi hơi sưng...
Chạm tay vào môi cô...
"- Quả thật mỗi lần bên em anh lại cảm thấy mất hồn! Anh không còn là anh khi yêu em! Nhưng anh chấp nhận! Chỉ cần em không đi đâu, ở lại bên anh... thì dù có thành quỷ anh cũng cam tâm tình nguyện!"
Anh thì thầm bên tai cô.
Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô...
Người bên cạnh như công chúa ngủ trong rừng thức dậy sau nụ hôn của hoàng tử...
Anh kéo cô vào lòng dù thật ra hai người không còn khoảng trống.
"- Ngủ ngon không vậy?"
Nhưng người kia không trả lời.
Tả Thế Băng đã quen với sự lạnh lùng của cô nên vẫn tiếp.
"- Bây giờ chúng ta đi tắm rửa cho tình ngủ! Sau đó xuống ăn sáng, rồi anh sẽ đưa em đi chơi! Em muốn đi chỗ nào cũng được, theo ý em hết!"
Cô bỗng làm anh kinh ngạc khi rúc nhẹ vào lòng anh.
"- Băng!"
Tiếng gọi này làm anh như vỡ oà. Cô đã chấp nhận anh rồi sao?
Không cần biết, là thật cũng được, giả cũng được. Anh đã mãn nguyện rồi!
Anh run run ôm lấy mặt cô.
"- Vy! Em vừa gọi anh là gì?"
Cô gái kia nhẹ nhàng.
"- Băng!"
Anh vui sướng không thể tả.
"- Ngoan! Gọi lại!"
"- Băng!"
"- Gọi lại một lần nữa!"
"- Băng!"
Xiết lấy cô.
"- Vy! Em tha thứ cho anh rồi sao!"
Người kia chỉ nhẹ nhàng.
"- Em cho anh một cơ hội, cũng là cho em một khởi đầu! Nhưng... Băng!"
"- Em phiền lòng sao?"
"- Em không muốn vô danh vô phận ở bên anh!"
Tả Thế Băng xúc động dồn nén.
"- Ai bảo vậy? Em là bà xã của anh! Là Tả phu nhân! Tin anh! Cho anh 1 năm thôi! Anh sẽ giải quyết ổn thỏa!"
Người trong lòng gật đầu.
"- Em tin anh! Đừng phụ em!... Băng... em muốn đi tham quan bài cảnh đẹp...!"
"- Được! Theo ý em hết!"
"- Vậy anh bỏ em ra! Em phải đi tắm!"
Anh nhẹ nhàng bỏ cô ra, lưu luyến vô cùng.
Vy của anh! Cuối cùng đã về bên anh rồi!
Nhưng...
"- Bụp!"
Tả Thế Băng hốt hoảng chạy vào phòng tắm, Vy của anh đang ngã bệt ra đất, đầu đập vào cánh cửa nên hơi sưng.
Bế vội cô lên!
"- Vy! Có sao không?"
Cô run rẩy như chim non.
"- Băng! Em xin lỗi! Là em không nhìn rõ... nên mới... em không cố ý!"
Anh ôm chặt cô, giúp cô cởi đồ, rồi đặt cô vào bồn tắm.
"- Ngốc! Xin lỗi cái gì! Là anh không tốt! Biết mắt em... mà lại để em vào một mình... Yên tâm! Mắt em không phải lo... Anh sẽ sắp xếp..."
Cô vui vẻ ôm lấy anh... Thơm lên má anh...
"- Cảm ơn anh! Ông xã!"
Tả Thế Băng giật mình.
"- Em gọi anh là gì?"
Cô ngơ ngác như nai.
"- Ông xã! Băng! Anh bảo em là Tả phu nhân mà! Gọi anh là ông xã là bình thường mà! Hay là anh không thích..."
Tả Thế Băng bịt miệng cô bằng một nụ hôn cháy bỏng. Cô dịu dàng đáp lại. Hai người quấn lấy nhau, hôn đến khi đối phương khó thở.
"- Không! Anh rất thích! Vy! Hôm nay là ngày đẹp nhất với anh!"
Cô gật đầu bẽn lẽn.
"- Với em nữa chứ!"
Tắm xong, cô nhất quyết đuổi anh ra để tự thay đồ.
Cầm thỏi son lên, tô lên môi, khuôn mặt trong gương liền rực rỡ.
Cô cười nhẹ một tiếng.
Bước một thành công tốt đẹp.
Tiếp theo đây, cô sẽ chữa đôi mắt của mình.
Rồi... trả lại mối thù của mẹ.
Tả Thế Băng, tôi phản kháng anh vô dụng. Tôi bây giờ mới hiểu. Tôi phản kháng anh chính là cách trả thù ngu xuẩn nhất!
Cách tốt nhất... là... cho anh tình yêu ngọt ngào rồi tước nó đi khỏi anh! Như vậy mới đáng sợ!
Vừa lúc đó...
"- Vy! Em xong chưa?"
Khuôn mặt mưu mô trong gương tích tắc biến ra khuôn mặt ngọt ngào của thiếu nữ đang yêu!
"- Ông xã! Em ra ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro