Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến dinh thự tư nhân tại Paris.
Tả Thế Băng không nói không rằng vác thẳng Từ Hiểu Vy lên trên tầng.
Không ai dám cản trở hay hỏi han gì.
"- Bụp!"
Không thương tiếc vứt thẳng cô xuống giường cỡ King.
Hiểu Vy xoa nhẹ nhẹ cơ thể mình dường như để bớt đi cái lạnh.
Bên ngoài trời vốn đã lạnh.
Nhưng... trong căn phòng này còn lạnh hơn rất nhiều.
Tả Thế Băng đi thẳng vào phòng tắm.
Anh biết cô không thích mùi mồ hôi.
Và mũi cô có thể ngửi được mùi máu... Nó sẽ làm cô buồn nôn.

Bước ra ngoài, Tả Thế Băng đã thấy người kia chui vào chăn nằm.
Mảnh lụa trên mắt cũng đã tháo.
Nhưng sao lại chùm kín người như thế?
Nhẹ nhàng bước đến, kéo tấm chăn trên người cô ra.
Thì ra là đang nhắn tin...
Từ Hiểu Vy thấy cơ thể bỗng nhiên lạnh lẽo thì giật mình quay lại... còn chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại đã bị giật khỏi tay.
Liếc nhìn màn hình điện thoại... Tả Thế Băng cười gằn.
Thì ra là lo cho người kia...
Hôm nay Từ Nguyên và anh đã có một trận giao chiến vì người phụ nữ là vợ anh...
Không hổ danh là ông trùm của Hắc Hùng bang...
Võ công của Từ Nguyên cũng không tệ...
Tuy rằng anh thắng... nhưng bị thương cũng không hề nhẹ...
Tất cả anh làm đều là vì cô...
Người con gái anh yêu thương...
Còn người con gái đó thì sao...
Suốt cả chặng đường không nói năng hỏi han anh lấy một từ...
Khóc lóc cả chặng đường ...
Nhưng những giọt nước mắt...
Những việc cô làm...
Đều là vì Từ Nguyên...
Còn anh... chồng của cô... có lẽ cô cũng chả thương xót gì...
Chả đâu xa... nhìn khuôn mặt đang cau có này thì thừa biết...
Nắm chặt lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng về phía mình.
"- Bà xã! Sao vậy? Về nhà với chồng em sao mặt lại giống quỷ dạ xoa vậy? Hay là nhớ nhân tình của em?"
Hiểu Vy chả hề sợ sệt, cô dứt khoát vùng ra khỏi anh. Cố gắng một hồi, cô liền thẳng thắn nhìn vào mắt anh:
"- Phải! Tôi nhớ anh ấy! Anh ấy thật lòng với tôi! Thương yêu, chiều chuộng lại nhẹ nhàng với tôi! Sao tôi lại không nhớ anh ấy cho được? Tả Thế Băng, nếu không phải hôm nay, anh tới quấy phá, ép tôi trở về..."
Nói nửa chừng, Hiểu Vy liền đứng dậy, kéo Tả Thế Băng về gần mình, đôi môi cô sát vào tai anh, thì thầm:
"- ...thì có lẽ tối nay, tôi và anh ấy đã có một đêm lãng mạn bên nhau rồi!"
Tả Thế Băng mắt nổi rõ vằn đỏ, hai tay anh nắm chặt tới mức run lên bầy bật.
Đôi môi Từ Hiểu Vy nở nụ cười mãn nguyện. Cô từ từ xuống giường, bước đến cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài.
"- Tả Thế Băng à! Nói cho anh biết một sự thật! Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi... người tôi yêu hiện tại là Từ Nguyên... cho nên đừng có hành hạ nhau thêm nữa! Tôi biết tôi và anh đang chói buộc nhau bằng tờ giấy hôn thú! Tôi khuyên anh nên xử lý đi! Rồi về bên cô vợ nhỏ mà anh luôn thương yêu... Cũng cho tôi cơ hội ở bên người tôi yêu!"
Tả Thế Băng bước tới cạnh cô, nhìn thẳng vào cô, ôm chặt lấy cô, giọng đau khổ.
"- Vy Vy, em có biết rằng suốt thời gian qua, anh khao khát rằng em nói với anh một câu dài như vừa rồi! Hôm nay thành sự thật, nhưng sao câu nói của em, từ nào từ đấy đều như dao vậy, vừa nãy đánh nhau với Từ Nguyên, anh cũng không đau như vậy?"
Hiểu Vy thấy trong lòng rơi xuống một nhịp. Một cảm xúc chưa từng có suốt thời gian qua bỗng xuất hiện...nhưng cô phớt lờ nó đi.
"- Đau sao? Vậy đừng hành hạ nhau nữa... Tả Thế Băng... chúng ta... ly hôn thôi!"
Tả Thế Băng lập tức cảm giác thấy tim anh nhói lên một cái... cảm giác như ai đó vừa xẻo đi một miếng tim đi vậy. Anh thều thào:
"- Không!"
Hiểu Vy định đẩy anh ra xa, nhưng anh ôm rất chặt, cô thấp bé yếu ớt nên cũng chả làm được gì anh.
"- Tả Thế Băng! Có điều này tôi muốn nói từ rất lâu rồi! Anh không thấy mệt mỏi khi ta bên nhau sao? Tôi thừa nhận... tôi đã từng rất yêu anh... tình cảm đó tôi không phủ nhận... nhưng anh hại tôi mù đi đôi mắt... tôi chấp nhận vì có lẽ đó là do mẹ tôi nợ Mỹ Lệ... tôi thay bà trả... nhưng anh còn giúp vợ anh hại chết mẹ tôi... tôi không thể tha thứ cho anh... mỗi ngày bên anh ... tôi vừa mệt vừa đau... tôi không thể ngủ... mỗi lần ngủ thì đều mơ thấy mẹ tôi... tôi đang kiệt quệ rồi... vậy nên... ly hôn thôi... cách đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai... anh có thể cho người anh yêu danh phận... còn tôi thì được giải thoát..."
Tả Thế Băng nghe thấy vậy,  cơ thể anh chỉ run lên... anh biết điều cô nói là sự thật... là anh ích kỷ... ép buộc cô bên anh... thì ra... bên anh ... em mệt mỏi đến thế sao? Vậy nên... em mới chạy trốn...
"- Nếu bây giờ... ta ly hôn... em sẽ đến bên hắn sao?"
Hiểu Vy thừa hiểu "hắn" là ai. Cô cũng thẳng thắn:
"- Đúng! Tôi nợ anh ấy quá nhiều! Sau khi ly hôn, tôi sẽ kết hôn với anh ấy, trả sạch sẽ những thứ tôi nợ anh ấy... Anh cũng sẽ giúp tôi có lại ánh sáng... như vậy thật tốt..."
Tả Thế Băng nhìn cô, môi anh nhếch lên một nụ cười khổ sở.
"- Ra là vậy! Muốn ly hôn với anh... là vì muốn đến bên hắn! Hắn nói hắn cho em ánh sáng sao? Vy Vy, em biết anh tại sao lại không chữa khỏi đôi mắt cho em! Bây giờ em ngoan ngoãn đi! Anh cũng sẽ chữa mắt cho em!"
Nói rồi, anh kéo sát cô lại gần, hôn lên môi cô. Cô giẫy dụa, anh càng kìm chặt hơn. Nói gì chứ, thì ra đều là vì hắn. Anh đường đường là chủ tịch Tả thị, là ông trùm của Huyết Long bang, hô mưa gọi gió, tất cả đều nằm trong tay anh. Vậy mà, cô...
Chỉ cần cô xuất hiện thì mọi thứ anh đều thua... anh đầu hàng trước cô... vì chỉ có cô làm anh mất kiểm soát như vậy... được lắm... muốn rời khỏi anh sao... muốn ly hôn chứ gì... không bao giờ...câu trả lời của anh đó...
Vừa mới nới lỏng tay, Hiểu Vy liền bật ra khỏi anh, tát không thương tiếc vào mặt anh.
"- Tả Thế Băng! Anh bị rồ à? Tôi nói rồi tôi muốn ly hôn... Sao anh còn làm vậy? Anh từng nói thứ gì cũng cho tôi... được tôi muốn ly hôn... cho tôi tờ giấy đó đi!"
Tả Thế Băng xoa vào chỗ bị tát, vừa rồi cô rất nặng tay, lại còn tát vào chỗ anh bị thương...
Anh không nói gì, kéo tay cô đến trước ti vi, bật màn hình lên...
Hiểu Vy tái mặt...
Là Tiểu Hà... người duy nhất ngoài Từ Nguyên còn thương yêu cô.
Vậy mà...
Hiểu Vy tức tối nhìn Tả Thế Băng.
"- Đồ cầm thú này! Anh định làm gì Tiểu Hà... Con bé mới 16 tuổi! Anh định hại chết con bé sao?"
Chắc là Tả Thế Băng biết rằng cô khi từ chỗ Từ Nguyên trở về sẽ không nghe lời. Nên đã cho người đem Tiểu Hà sang đây. Trên màn hình... Tiểu Hà chỉ mặc một cái váy mỏng dính... đã bị đánh ngất... lại còn bị trói trên cột để ngoài tuyết... Môi cô bé trắng muốt... làn da tái nhợt...
Tả Thế Băng bước tới ôm lấy eo vợ mình...
"- Thế nào? Món quà này em thích chứ? Đúng! Anh là cầm thú! Chỉ thích hành hạ người khác thôi! Từ bây giờ mỗi khi em bỏ trốn... Tiểu Hà sẽ chịu phạt thay em! Hôm nay là phơi ngoài trời... Ngày mai có thể là cho đi qua than nóng... Hoặc có thể là gọi vài người tới chăm sóc con bé... Em biết đấy Huyết Long bang rất nhiều đàn ông... lại không có phụ nữ..."
Hiểu Vy quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.
"- Đừng nói nữa...!"
Tả Thế Băng quỳ một gối xuống, tiếp tục.
"- Vợ à! Em mau quyết định đi! Anh sợ con bé kia không chịu nổi quá một giờ nữa đâu!"
Đợi sau vài phút, Tả Thế Băng nghe tiếng cô.
"- Tôi sẽ không đi đâu hết... cũng không đòi ly hôn... đưa con bé vào đi... con bé không liên quan... tôi xin anh!"
Tả Thế Băng đứng dậy, cao ngạo như một vị thần.
"- Vậy em nghĩ em có nên biểu lộ chút thành ý không?"
Đến nước này thì chả còn gì nữa.
Hiểu Vy đứng dậy lau đi nước mắt.
Tự cởi bỏ quần áo...
Bước tới hôn lên đôi môi lạnh giá kia..

Từ Nguyên mơ thấy giấc mơ thật đáng sợ.
Vy của anh... nằm giữa vũng máu... cô bất động...
Bật dậy từ cơn mơ...
Anh thấy mình bị băng bó nằm trên giường...
Adam đang quỳ ... khắp cơ thể cũng chat khá hơn anh là bao.
"- Thiếu chủ... Lady đã..."
Từ Nguyên lắc đầu.
"- Tôi biết rồi! Đứng dậy đi! Anh đang bị thương! Về nghỉ đi! Tôi không trách anh hay ai cả! Tất cả không có lỗi!"
Nhìn Adam lui ra ngoài.
Từ Nguyên nhắm mắt.
Bóp mạnh vào vết thương trên tay.
Vy... anh xin lỗi...một lần nữa... anh không bảo vệ được em...
Vy ... đợi anh... trước sau gì... anh sẽ đưa em rời khỏi Daniel...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro