Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Vy cười:
"- Hoà Hoà là người rất có lí tưởng. Mong rằng Tả thiếu đây có thể tạo điều kiện cho cô ấy!"
Thế Băng không nói dối, anh nhớ rằng gần một tuần này có một cô gái rất hay loay quay gần Tả thị. Dù có bị đuổi rất nhiều lần cô gái đó vẫn rất kiên trì. Thực ra không cần Hiểu Vy tới xin thì anh cũng dự định gặp thử cô gái đó.
"- Giúp bạn cô thì không có vấn đề. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cô không mang luôn câu hỏi đó tới, như vậy chẳng phải tiện hơn sao!"
Cô gái xinh đẹp trước mặt chỉ lắc đầu:
"- Tôi chỉ muốn cho người ta cần câu cá chứ không thích cho họ luôn cá để ăn!"
Ngừng một lúc cô nói tiếp:
"- Nếu Tả thiếu đồng ý tôi cũng sẽ đồng ý giúp Tả thiếu một việc trong khả năng!"
"- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tả thị đang cùng Từ thị triển khai dự án thành phố trong mơ! Vậy Từ tiểu thư còn định giúp tôi việc gì? Mà sao tiểu thư lại nghĩ tôi cần tiểu thư giúp?"
Hiểu Vy đổi tư thế ngồi, vắt hai chân, hai tay đan vào nhau rồi tựa cằm vào.
"- Tôi nghĩ ai cũng sẽ có khó khăn. Chỉ cần việc trong khả năng, chắc chắn tôi sẽ giúp!"
Thế Băng đứng dậy bước về phía cô, kéo người trước mặt vào lòng, ôm chặt lấy eo cô.
"- Tôi đang nghĩ tới một việc tiểu thư có thể giúp...".
Nói đoạn siết chặt tay, ghé sát mặt vào cổ Hiểu Vy.
Hiểu Vy tim bắt đầu đập hơi nhanh. Nhưng không cho bản thân có quyền sợ hãi. Phải bình tĩnh, tuy nơi đây vắng vẻ, nhưng hắn ta không thể làm gì cô.
"- Tả thiếu gia đang hơi phi lễ rồi!"
Thế Băng không những không dừng lại mà còn kéo cô sát về phía mình.
"- Tôi không nghĩ vậy! Từ tiểu thư ăn mặc như thế này! Chẳng phải là muốn câu dẫn tôi sao?"
Hiểu Vy không nói nữa chỉ dùng một lực đẩy anh ra xa.
"- Tả thiếu nói đùa rồi! Tôi đã có bạn trai và là người khá cổ hủ! Chưa chia tay sẽ không có người khác!"
Thế Băng hơi chạnh lòng, cô đã có bạn trai.
"- Vậy anh chàng may mắn đó là ai?"
"- Ông chùm của Hắc Nguyên bang, Từ Nguyên!"
Ra là hắn!
Thế Băng chỉnh trang lại trang phục:
" Nếu tôi có phi lễ với Từ tiểu thư thì xin thứ lỗi. Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của Từ tiểu thư như để tạ lỗi!"
Hiểu Vy gật đầu như để cảm ơn.
Xong việc rồi cô lập tức rời khỏi cái nơi này.
Nhìn theo bóng dáng cô anh chỉ cười không nói. Trong tay cầm lên chiếc nhẫn ngọc thạch của cô.
Cô bé đáng yêu hẹn gặp lại!

Đã một tuần kể từ ngày cô và anh gặp nhau.
Xem ra cô bé kia vẫn chưa nhận ra chiếc nhẫn kia đang ở chỗ anh.
Theo những bức ảnh trên mạng của cô có vẻ cô rất hay đeo chiếc nhẫn này.
Vậy nên trước sau gì cô sẽ đến gặp anh.

Trong khi đó ở dinh thự Từ gia.
Rốt cuộc là ở đâu?
Hiểu Vy sắp mệt muốn ngất rồi. 5 hôm trước bỗng nhiên phát hiện vật bất ly thân biến mất cô còn nghĩ rằng rơi ở nhà vì vậy vừa đi làm về liền lục tung lên tìm kiếm nhưng không thấy gì. Hỏi vú Trương bà cũng không thấy. Thậm chí cô đến cả nhà Hiền Hoà tìm nhưng không có. Quá mệt mà!
Vừa lúc đó điện thoại đổ chuông - là của Hiền Hoà.
Hiểu Vy nằm sấp xuống giường, áo điện thoại vào tai:
"- Phong Hiền Hoà tốt nhất là chuyện quan trọng đó !"
Bên kia cô nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của cô bạn thân:
"- Hôm nay gọi điện thứ nhất là để cảm ơn mày vì đã giúp tao việc lớn. Đợi có tháng lương đầu tiên nhất định sẽ khao mày tới bến!"
"- Còn việc thứ hai là gì?"
" - Lấy máy tính ra đi Vy Vy tao gửi cho mày một thứ vào Mail đó!"
Hiểu Vy vớ lấy cái laptop trên bàn mở Mail ra thì thấy Hiền Hoà gửi cô hai cái ảnh. Đều là hắn.
Cô gằn giọng: "Ảnh chụp rất đẹp rất nét nên tốt nhất mày dùng cả hai đi. Gửi tao làm gì ?"
Hiền Hoà từ tốn :
"- Hôm nay tao nhờ một anh học khoa trên mình đi cùng giúp tao vụ ảnh để đăng cùng bài báo. Lúc chụp thì không thấy vấn đề nhưng khi hắn để tay lên bàn... chính là ảnh số hai. Mày nhìn kĩ đi..."
Hiểu Vy chăm chú vào bức ảnh, zoom to lên, trên ngón út của hắn là... cái nhẫn cô khổ sở tìm bấy lâu nay. Thì ra là hắn giữ.
"- Cảm ơn mày Hoà, gặp lại sau nhé!"

10h tối Tả Thế Băng bước ra từ phòng làm việc riêng kẻ Tả thị.
Một bóng dáng quen thuộc trước mắt.
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi lẻ hàng ghế đợi tại sảnh.
Đến rồi!
Anh bước tới chỗ cô.
" - Từ tiểu thư đại giá quang lâm sao không lên gặp thẳng mà lại ngồi đợi ở đây? Thật không giống cô chút nào?"
Hiểu Vy từ từ đứng dậy ngồi quá lâu tê cả người!
Thực ra cô cũng muốn lên gặp thẳng, khổ nỗi cô thư ký nói hắn đang bận. Nếu xông vào đột ngột gặp phải người lạ sẽ không tốt lắm... vậy nên cam tâm đợi gần 4h đồng hồ...
"- Sợ làm phiền thôi! Tả tổng có rảnh không tôi muốn mời anh ăn đêm!"
Tả Thế Băng gật đầu rồi đưa cô ra cổng.

Sau khi báo cáo nơi sẽ tới thì Hiểu Vy ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần.
Thế Băng lái xe đi vun vút trong bóng tối.
Đèn đỏ... anh quay sang nhìn cô.
Ngủ rồi sao?
Hôm nay cô rất khác so với ngày sinh nhật anh. Chỉ quần bò áo phông đen rộng thùng thình giày ba ta. Mặt không trang điểm, cùng lắm là có lớp son màu đỏ trên đôi môi căng mọng. Mái tóc cũng không búi cầu kỳ như lần trước mà xoã tự nhiên. Nhìn cô không khác gì cô sinh viên đang học đại học.
Anh thích cô như thế này hơn!

Đèn xanh... chiếc xanh đua màu đen lại vút đi.
Hiểu Vy đang ngủ thì anh đã lay dậy.
"- Tới nơi rồi!"
Cô vội tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cô ngủ được 30 phút rồi.
Vội vã đứng dậy rồi dắt anh vào quán .
Đây là một quán ăn bình dân nên chỉ gọi vài món đơn giản. Nhưng người bên cạnh hoàn toàn không phản đối.
Đồ ăn dọn ra hai người liền ăn một lúc thì Hiểu Vy cất tiếng:
"- Hôm nay mời Tả tổng ăn cơm trước là cảm ơn anh đã giúp tôi và bạn tôi. Ly này để kính anh!"
Nói rồi cô cầm cốc rượu trắng uống cạn.
"- Sau là Tả tổng vào hôm sinh nhật anh tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn của mình! Biết anh cầm được nên hôm nay đến xin lại!"
Thế Băng thầm cười, quả nhiên là vì cái nhẫn. Anh rút từ ngón tay út ra đưa cho cô.
"- Từ tiểu thư nói là vật này?"
" - Là nó. Cảm ơn đã giúp tôi giữ nó!"
Hiểu Vy cẩn thận cho vào túi.
"- Vật này rất quan trọng?"
Hiểu Vy gật đầu:
" Tả tổng có thấy dòng chữ Love Ann trong này không? Là của bạn trai tặng tôi nên rất quan trọng!"
Thế Băng cau mặt anh không thích cô nhắc về bạn trai cô.
"- Vậy đây cũng là lí do Từ tiểu thư mời tôi ăn chở đây? Xa thành phố sẽ không bị ai phát hiện?"
Cô gái trước mặt bỗng dưng đỏ mặt, thật dễ thương.
"- Đúng vậy! Nếu bị chụp được sẽ không tốt lắm! Tôi cũng nghĩ cho anh mà!"
Thế Băng bỗng nhận ra, từ nãy giờ cô uống khá nhiều, không phải cô ngượng mà đỏ mặt mà do rượu.
Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm một lúc lâu nữa.
"- Tôi có thể gọi cô là Vy không? Cô cũng thể gọi tôi là Băng?"
Hiểu Vy lúc này say đã không nhớ ra gì chỉ gật đầu.
"- OK thôi chúng ta là bằng hữu gọi như thế cũng OK!"
Nói xong thì gục mặt xuống bàn.
Thế Băng bật cười, hôm trước gặp tưởng là sư tử hôm nay sao thành mèo con rồi?
Bế " mèo con" vào lòng bê lên xe.
Lay nhẹ " mèo con" :
" Vy tôi thấy ta không nên về thành phố vội sẽ bị người ta thấy. Tôi có một dinh thự ở gần ngoại thành này chúng ta tới đó nhé? Không nói là đồng Tả đấy!"
Đương nhiên là "con mèo nhỏ" không nói gì, ngủ mất rồi.
Vậy nên...
" Adam mở cửa cho tôi hôm nay tôi nghỉ tại đó!"
Nói xong liền lái xe đi.
Quản gia Adam ngạc nhiên khi thấy thiếu gia vác về một cô gái say khướt. Còn bế lên phòng chốt cửa.
Thật tốt quá thiếu gia quên Lệ tiểu thư rồi.
Quả nhiên bước sang một trang mới.
Thế Băng sai người tắm rửa cho cô rồi lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc.
Nhìn cô gái xinh đẹp nằm trên giường mình.
Quả nhiên là cô gái thú vị.
Anh đã nghĩ cô là nữ cường khó nói chuyện. Sau hôm nay anh biết cô là mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Bỗng nhiên nảy ra ý thú vị.
Anh cởi áo ngoài ra rồi lên giường ôm lấy con mèo kia.
Và con mèo kia cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực anh cọ cọ nhẹ nhàng.
Anh bật cười: Để xem sáng mai em có biến thành hổ không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro