Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đồng hồ sinh học Hiểu Vy mở mắt ra lúc 5h sáng.
Hôm qua cô mời Tả Thế Băng đi ăn khuya, cốt để xin lại chiếc nhẫn của mình.
Hình như còn uống rượu.
Hình như còn nói chuyện.
Cô giơ tay vươn vai... Mẹ ơi cái gì đây.
Là... hắn.
Cô định thần lại để nhìn và đánh giá tình hình.
Hiện tại Tả Thế Băng đang nằm cạnh cô với một tư thế khá không ổn.
Xin lỗi vì cô dùng từ khá. Vì căn bản không thể nói ra đây là tư thế gì.
Đầu cô đang gối lên tay hắn và cái chân của cô... thực đáng tuyên dương...đang vắt vẻo trên eo hắn.
Thôi được rồi, chắc là cả hai cùng say rồi hắn không biết nhà cô lên lôi nhau về một trong những ngôi nhà của hắn để qua đêm.
Cô cũng không phải người cổ đại mà nam nữ thị thụ bất thân, chẳng may nằm cùng giường cũng chả phải việc lớn.
Chỉ cần không tới bước cuối cùng là được.
Vỗ nhẹ tay lên ngực như an ủi bản thân bình tĩnh lại.
Khoan...
Hôm qua cô chắc chắn chất vải của cái áo của cô không phải là loại mềm mại như thế này.
Khoan tiếp...
Hình như cô không mặc đồ lót...
Mẹ ơi...
Khoan nữa... 
Hình như người bên cạnh không mặc áo... và theo cảm nhận của cái chân vẫn đang oai phong ở vị trí kia thì cô đang không ổn lắm vì hắn hình như cũng chỉ mặc một cái quần đùi...
Hiểu Vy nhẹ nhàng ngồi dậy, sao mà eo cô đau quá đi!
Bước vào phòng tắm...
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương...
Sao môi cô sưng to thế này?
Tóc tai sao giống tổ quạ thế?
Chưa kể tay cô bị ai bóp mà tím thâm lại vậy?
Chẳng lẽ tối qua hắn và cô đã ...
"- Dậy sớm vậy sao?"
Hiểu Vy giật mình quay lại. Anh ta đang đứng tựa người vào cửa phòng tắm. Quả nhiên chỉ mặc có quần đùi. Cô lắp bắp:
"- Chào buổi sáng!"
Thế Băng cười trong bụng, nhìn bộ dạng này thật không biết nói sao!
"- Chưa sáng đâu!"
Hiểu Vy cười gượng, thật là...
"- Tối qua... tôi ... anh... đã..."
Thế Băng bước tới chỗ cô, cười gian:
"- Theo Vy Nhi thì sao...?"
Cái gì mà Vy Nhi? Xấu xa, cơ hội.
Vậy chả lẽ cô đã thực sự ngủ với anh ta?
Bây giờ thì sao?
Hiểu Vy bình tĩnh suy nghĩ, nói gì thì cũng do cô nữa. Nếu thực sự đã phát sinh quan hệ thì cũng do cô một phần. Biết rằng tửu lượng không tốt còn uống rõ nhiều, cuối cùng thành con rối bị dắt đi. Chưa kể, một tay thì vỗ không kêu, cô chắc tối qua cũng không phản đối gì...
Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, gạt người chắn cửa sang một bên! Hiểu Vy giật tấm chăn vứt xuống đất. Không có gì, ga giường vẫn trắng.
Thế Băng nhìn một loạt hành vi đáng cười của cô thì không nhịn được lắc đầu. Dễ thương thật.
Hiểu Vy đang sung sướng thì thấy Tả Thế Băng ra hiệu cho cô nhìn vào cái thảm trắng cô đang giẫm lên.
Đùa chứ! Một vết đỏ to tướng!
Vậy ra là cô và anh ta quá sung sức, chưa lên giường đã có một hiệp ở dưới đây sao?
Thôi đã lỡ rồi thì cũng chịu!
Hiểu Vy quay lại nhìn người kia nói rõ ràng:
"- Tối qua do chúng ta quá chén, không tính. Dù sao đều là người trưởng thành cả. Việc đó coi như xong. Chúng ta giờ không ai nợ ai! OK?"
Thế Băng cười:
"- Nhưng tôi cướp đi lần đầu của em! Em cũng không bắt tôi chịu trách nghiệm? "
" - Nếu anh muốn chịu trách nghiệm thì không cần. Như tôi nói đều là người trưởng thành cả. Còn nếu thấy áy náy thì anh có thể sửa điều khoản hợp đồng giữa cha tôi và anh thành bên tôi 70 bên anh 30!"
Thế Băng chết sững! Anh đã tưởng tượng ra mọi hoàn cảnh mà cô gái này sẽ làm vào buổi sáng hôm nay. Anh biết cô là người khá lạnh lùng trong một số trường hợp nhưng đến hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ đến lợi nhuận thì anh cũng thua rồi.
"- 70? Con số này không nhỏ đâu!"
Hiểu Vy ngồi cười:
"- Đấy là anh muốn chịu trách nghiệm đó chứ! Tôi chỉ muốn thế!"
Dự án này vốn là cô dùng tâm huyết mấy tháng lập hồ sơ! Vốn nó là của Từ thị! Ai biết nửa đường Tả thị lại tuyên bố tham gia đấu thầu. Cuối cùng cha cô đành chia nửa miếng mồi ngon cho Tả thị. Cô biết ông không vui và cũng biết mặc dù trên giấy tờ là 50 50 nhưng thực ra là bên cha cô 40 bên Tả thị 60.
Bây giờ dù sao cô cũng đã bỏ ra... thực ra mất đi một thứ quan trọng thì ít ra cũng lấy lại được thứ gì đó. Chỉ cần cô làm được thì chức tổng giám đốc Từ thị chắc chắn là của cô. Cô cũng sẽ cho cha thấy cô không thua người nào cả.
"- Nhưng Tả thiếu à, thứ tôi mất đi cũng không nhỏ! Tôi nghĩ Tả thiếu là người dám làm dám chịu nên mới ra điều kiện như thế!"
Thế Băng bước tới ngồi xuống cạnh cô:
"- Tôi có thể kết hôn với em! Tờ giấy hôn thú đó giá trị cũng rất lớn!"
Hiểu Vy nhích ra khỏi anh, lắc đầu:
"- Tả thiếu tôi và anh quen biết gặp mặt được hai lần thôi! Anh có thể kết hôn với người anh mới quen? Chưa kể tới các hệ lụy sau cái đám cưới đó! Nếu anh thật sự thấy áy náy với tôi thì tôi chỉ cần lợi nhuận của dự án Thành phố trong mơ được chia như tôi đã nêu như trên! Tôi sẽ lo phần hợp đồng còn anh nếu đồng ta thì chỉ cần ký thôi! Sau đó tôi và anh coi như hều! OK?"
Thế Băng vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô. Thực ra đám cưới là thứ anh đang rất muốn cô cân nhắc. Năm nay anh đã 27 tuổi, cha mẹ và bà nội trước sau gì cũng sẽ ép anh kết hôn. Vậy nên anh hiểu mình cần tự tìm đối tượng để kết hôn càng sớm càng tốt. Nhưng nói gì thì nói anh cũng thể không cưới một người lấy anh vì tiền chưa kể cả hai cũng không có tí tình cảm nào, như vậy sẽ khó sống vô cùng.
Nhưng Hiểu Vy thì khác, cô là con gái duy nhất của gia tộc họ Từ. Học vấn tốt xinh đẹp cá tính lại có khí chất. Với cả anh biết mình đang hơi có tình cảm với cô. Một đám cưới như vậy chắc chắn gia đình hai bên không phản đối.
Anh cũng không phản đối.
Nhưng anh muốn cô quy thuận, tự nguyện làm đám cưới với anh.
Có cách rồi!
"- Tôi có thể đồng ý với điều kiện em đưa ra!"
Mắt Hiểu Vy lập tức sáng rực.
Thành công rồi!
Cô lập tức vui vẻ đi phòng tắm thì nghe thấy tiếng nói sau lưng.
"- Nhưng như tôi đã nói! Đó là con số không hề nhỏ vậy nên tôi muốn thêm một thứ nữa!"
Hiểu Vy thở dài quay người lại. Biết ngay mà. Đều là dân làm ăn, làm sao hắn để thua lỗ được.
"- Anh nói đi! Nhưng không được quá lớn! Vì tôi đã trả cho con số 70 đó quá lớn! Điều kiện này của anh tôi sẽ xem như là thành ý của bên tôi!"
Thế Băng bước tới bên cô:
"- OK! Điều kiện của tôi rất đơn giản! Cùng tôi một lần nữa! Tôi sẽ đồng ý điều kiện của em!"
Hiểu Vy hơi sững người.
"- Anh nói gì. Muốn tôi cùng anh quan hệ một lần nữa?"
Thế Băng gật đầu, rồi để chứng minh cô không nghe nhầm, anh vòng một tay siết lấy eo cô, tay kia thì nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi.
Hiểu Vy lập tức bắt lấy tay anh. Đôi mắt nhìn như cảnh cáo.
"- Tôi không đồng ý!"
Thế Băng không những không dừng lại mà trái lại còn xoay ngược cô lại. Áp lưng cô về phía anh. Đôi môi bắt đầu dạo chơi trên tai và cổ cô.
"- Tôi sẽ tăng lên thành 75!"
Hiểu Vy tuy hơi sững lại nhưng vẫn giẫy dụa.
Thế Băng giữ chặt cô hơn:
"- 80! Tôi không có ý xúc phạm em! Tôi chỉ muốn cùng em một lần nữa! Như em nói, xong việc tôi và em là hai người xa lạ! Còn nữa tý nữa khi em đến công ty sẽ có bản hợp đồng mới trên bàn em. Có cả chữ ký của tôi!"
Lúc này thấy cô gái kia không còn cựa quậy thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền. Thế Băng biết anh đã giao dịch thành công.
Bế bổng cô gái đặt lên giường. Có chúa mới biết anh đã muốn cô gái này như thế nào từ tối qua. Tối qua ai đó say rượu đem anh làm đệm nhảy lên ôm xuống, còn như rắn quấn chặt lấy anh làm amh không ít lần dùng vũ lực để ép cô nằm yên xuống. Là người đàn ông chân chính anh hoàn toàn bị cô gái không có thần chí làm nổi lên dục vọng.
Bây giờ anh muốn đòi lại.
Cố gắng kìm chế việc muốn đi vào trong cô ngay lập tức. Cô là xử nữ, phải từ từ. Thế là...
Hiểu Vy nằm im không dãy giụa, tối qua say còn chưa cảm nhận được gì bây giờ cô muốn được cảm nhận trọn vẹn... Thế là...
Hai môi triền miên quấn quít. Dần dần môi anh lướt xuống cổ rồi xương quai xanh rồi ngậm chặt lấy một bên ngực cô. Tay anh cũng không để yên. Chu du khắp cơ thể kia châm lửa khắp nơi.
Thế Băng nhìn vào cô gái kia, môi sao cắn chặt vậy?
Hiểu Vy đang lâng lâng trên mây thì bỗng nhiên... Một cảm giác xuyên thấu đau đớn vọt tới làm cô lập tức cắn chặt môi.
Thế Băng tự trách bản thân. Thật là...rõ ràng là muốn từ từ để cô thích nghi vậy mà chính anh cũng không thể tự kiềm chế để rồi làm đau cô và cả bản thân... cô thật chặt quá ...
Anh vội vã dỗ dành:
"- Vy Nhi ngoan nào! Thả lỏng đi!"
Hiểu Vy bỗng nhiên căm phẫn nhìn anh:
"- Chả phải tối qua anh và tôi đã... Sao bây giờ tôi vẫn đau vẫn chảy máu vậy?"
Thế Băng lập tức tỉnh bơ, nói dối:
"- Có thể của em hơi dày một chút! Với cả đây là lần hai mà! Đương nhiên vẫn chưa quen dần dần sẽ quen!"
Nói rồi anh lập tức hôn khắp người để cô thả lỏng ra, anh sắp bị kẹp đau chết rồi.
Hiểu Vy nghe lời thả lỏng ra tiếp nhận anh. Dần dần, anh có thể chuyển động rồi.
Thế Băng bỗng dưng gấp gáp lên làm Hiểu Vy buộc cắt chặt môi.
Thế Băng không thích cô như vậy chút nào, anh hôn nhẹ lên mũi cô.
"- Bé cưng ngoan đi! Đừng tự kiềm chế!
Em cũng thích mà đúng không? Kêu lên đi anh muốn nghe!"
Nói rồi ngậm một đầu ngực cô mút mạnh, bên kia cũng được xoa bóp tận tình.
Hiểu Vy càng lúc càng mất kiểm soát, đôi môi cô hé ra phát ra những âm thanh ái muội.
Thế Băng cắt mạnh cô hơn, bên dưới cũng tấn công hăng hơn.
Hiểu Vy bỗng hét lên rất lớn.
Người nào đó vừa rời khỏi ngực cô liền xoa nhẹ phần đùi:
"- Bảo bối ngoan quá! Anh sẽ cưng chiều em lắm đây!"

Thế Băng bước ra từ phòng tắm thì thấy ai đó vẫn xụi lơ trên giường chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa rồi anh hành hạ cô hơn hai tiếng cô mệt cũng phải thôi.
Vuốt nhẹ mái tóc dày của cô.
Bé cưng à! Giờ đây em có bạn trai rồi cũng vô dụng! Em đã là người phụ nữ của tôi rồi! Từ nay em chỉ là của riêng tôi! Có chạy cũng không thoát đâu!
Lật chăn ra. Anh hơi tái mặt. Xem ra vừa rồi anh hơi hung hăng với cô nhóc này rồi. Khắp người toàn vết tím xanh. Da cô vốn trắng nên nổi bật vô cùng.
Thở dài rồi bế cô vào phòng tắm xả nước.
Hiểu Vy đang ngủ thì bỗng nhiên cảm giác mình bồng bềnh trong nước thì mở mắt. Thì ra hắn bế cô vào bồn tắm.
"- Anh đi ra đi tôi tự tắm được!"
Thế Băng ngồi xuống bên cô xoa đầu:
"- Yên tâm tôi mệt rồi sẽ không làm gì em đâu! Để yên đi! Tôi tắm cho! Một lúc sau sẽ thấy thoải mái hơn nhiều!"
Hiểu Vy chỉ muốn đánh hắn một cái nhưng có sức. Hai tiếng vừa rồi hắn làm cô lên bờ xuống ruộng mệt muốn chết. Cứ tưởng lúc cả hai xong xuôi thì hắn lại lật cô sang tư thế khác để tiếp tục chiến đấu.
Tắm xong hắn lại bế cô lên giường cẩn thận mặc quần áo rồi sấy tóc. Sau đó hắn cũng chui vào chăn ôm lấy cô. Cô cũng rúc vào ngực hắn.
Bây giờ cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng hắn:
"- Xin lỗi đã khiến em thế này! Bây giờ chỉ cần em dựa vào tôi là đủ!"
Thứ cuối cùng Hiểu Vy cảm nhận được là nụ hôn nhẹ của hắn lên tóc và môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro